Mệnh Công Chúa

Chương 2



Anh trai?

Anh trai cái gì?

Vẻ mặt Hứa Trần kinh sợ mà nhìn bạn tốt của mình, đầu năm nay, cậu ấy vẫn còn chơi phong cách "anh trai, em gái" kia sao? Cái thứ lỗi thời đó, ngay cả cậu cũng không thèm chơi đó? Cũng không còn là học sinh trung học, cho dù chơi trò mập mờ gì đó thì cũng không cần chơi cái trò ngây thơ đó chứ.

Hoắc Triều nghe thấy, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.

Thư Nhĩ không cần biết bọn họ nghĩ gì.

Không phải nữ sinh trong phim Hàn cũng vô cùng thân thiết mà gọi nam sinh là oppa sao?

Thật ra rất lâu trước kia cô đã từng muốn làm vậy. Mỗi lần cô xem phim Hàn, nhìn thấy nữ chính làm nũng gọi nam chính là oppa, lại thấy vẻ mặt cười ngây ngô của nam chính thì cô cực kỳ muốn thử xem. Đáng tiếc kiếp trước không có nam sinh khiến cho cô tự nguyện gọi như vậy.

Mà áp lực học hành của kiếp trước quá nặng, cô hoàn toàn không có tâm trạng để thực hiện những chuyện khác.

Nhưng bây giờ thì khác, trước kia cô cố gắng học tập như vậy, đã có kiến thức căn bản, thành tích học tập chắc chắn sẽ không thể nào kém được.

Nếu kiếp này không bị áp lực học tập đè nặng, đương nhiên cô sẽ có thời gian trống để làm những việc mình muốn làm rồi.

Sau khi xuyên sách, dù sao cũng là nam chính trêu chọc cô trước, vậy cũng đừng trách cô ra vẻ một chút nha.

Tuy tính tình nam chính không tốt, nhưng lúc anh học lớp 12 thì Thư Nhĩ không sợ. Lúc đọc truyện, Thư Nhĩ biết lúc nam chính học lớp 12 đã yên phận rất nhiều, thời điểm quậy phá nhất của anh chính là hai năm lớp 10 và lớp 11.

Hai năm trước, lúc Hoắc Triều đua xe vì muốn kiểm tra các tính năng của xe, anh đã tự mình kiểm tra độ an toàn không đáng tin của túi khí, chơi tới nỗi đưa bản thân vào bệnh viện không chỉ một lần. Trò mà anh thường chơi nhất là tông hai xe vào nhau, hai chiếc xe sử dụng tốc độ cực cao mà chạy về phía đối phương, ai chuyển tay lái trước là thua.

Mà anh, cho tới tận bây giờ chưa từng chuyển tay lái trước, dù chỉ một lần cũng không.

Có thể thấy Hoắc Triều đã từng điên cuồng tới cỡ nào.

Nhưng bây giờ anh đã bớt phóng túng hơn rất nhiều. Chỉ cần không chạm vào điểm giới hạn của anh thì tính tình của anh tốt hơn trước kia rất nhiều. Trong sách, sau khi vào năm thứ ba của cấp ba thì nam chính không còn thường xuyên mất bình tĩnh nữa rồi. Cho nên Thư Nhĩ rất tự tin làm bậy trước mặt anh.

Vẻ mặt Hứa Trần ngạc nhiên: "Anh nói nghe nè, em gái à..."

Thư Nhĩ lập tức cắt ngang lời của Hứa Trần: "Tôi không phải là em gái của cậu."

Tuy Hứa Trần nhìn có vẻ to con, nhưng cũng không ngốc.

Mấy năm nay đi theo Hoắc Triều, cậu cũng chứng kiến không ít cô gái nhỏ có muôn hình muôn vẻ, biết những chiêu trò mà các cô gái hay dùng.

Dáng vẻ của cậu như là bỗng nhiên hiểu ra, cậu "A..." một tiếng, "Cô chỉ là em gái của anh Triều thôi đúng không?"

Thư Nhĩ gật gật đầu làm như thật.

Hứa Trần buồn cười, em gái con mẹ gì chứ, phải là em gái mưa mới đúng.

Hai tay Hoắc Triều bỏ vào túi quần, dùng ánh mắt cảnh cáo Hứa Trần, ý bảo cậu đừng nói lung tung.

Hứa Trần xòe hai tay ra nhún nhún vai, rồi lui về sau một bước, tỏ ý sẽ chừa lại không gian chỗ này cho bọn họ.

Thật ra Hoắc Triều không có gì muốn nói, anh không quen Thư Nhĩ, chỉ biết đối phương là ân nhân trước đây đã cứu mạng anh, trừ lần đó ra, bọn họ chưa từng có dịp chạm mặt nhau.

Muốn biết vì sao Hoắc Triều xác định Thư Nhĩ chính là cô gái nhỏ đã cứu anh năm đó, thật ra thì anh cũng từng điều tra một lần rồi.

Hôm khai giảng, anh tình cờ biết được tên của cô. Tên đặc biệt như vậy, xác suất có người trùng tên cũng không cao.

Anh cũng từng xem qua hồ sơ của cô. Cô là người ở huyện B, mười năm trước vẫn sống tại huyện B, mãi cho đến năm nay mới tới thành phố Bắc Kinh, chuyển tới trường này học.

Điểm quan trọng nhất chính là cô từng trải qua một trận động đất vô cùng thê thảm, hơn nữa còn may mắn sống sót.

Có thể phù hợp với ba điểm này, ngoại trừ cô gái nhỏ năm đó thì không có khả năng là người khác.

Còn về ngoại hình...

Mười năm trước điện thoại của anh bị hư trong trận động đất cho nên cũng không chụp lại ảnh làm kỷ niệm.

Đã nhiều năm trôi qua, hơn nữa lúc đó anh còn bị thương, có thể duy trì đầu óc tỉnh táo cũng không dễ gì rồi. Cho nên từ lâu anh đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của cô gái nhỏ năm đó rồi.

Nhưng mà Hoắc Triều không hề cho rằng mình sẽ nhận sai người.

Sỡ dĩ ngay từ đầu Hoắc Triều không tự tiết lộ thân phận là vì anh chưa xác định được nhân phẩm của đối phương. Nếu đối phương dùng ân tình trước đây để khống chế anh, muốn dùng công phu sư tử ngoạm* thì làm sao bây giờ?

*Công phu sư tử ngoạm: Nghĩa là cắn một miếng to, đại khái là muốn lấy một số tiền lớn của nam chính.

Mặc dù anh có tiền, nhưng anh không muốn làm người coi tiền như rác.

Thư Nhĩ không biết nam chính suy nghĩ gì, nhưng dù có biết thì cô cũng không quan tâm.

Suy nghĩ đến vẻ mặt của nam chính sau này khi biết mình nhận sai người, mà còn bị cô đùa giỡn, cô đã muốn lén cười một cái.

Nhưng mà khi nghĩ đến cách đối xử của nữ chính với nữ phụ, cùng toàn bộ việc làm của nữ chính với nữ phụ sau này, cô lại cười không nổi nữa rồi.

Cô hơi mím mím môi, trên mặt cố gắng nở ra một nụ cười tươi, cô đưa hộp hoa quả trong suốt trên tay mình tới: "Anh trai, đây, em trả lại anh cái này."

Hoắc Triều nhíu mày nhìn hộp hoa quả.

Hộp đựng trái cây của hai ngày trước anh vẫn chưa lấy lại, không ngờ hôm nay cô lại chủ động mang trả.

Cho dù cô có trả lại thì anh cũng không cầm về nhà sử dụng lại. Đây là hộp dùng một lần, nhà anh không hề thiếu mấy cái hộp này.

Nhưng mà anh vẫn giơ tay nhận lấy, dù sao đợi chút nữa ném vào thùng rác là được rồi.

"Còn việc gì không?"

Người thông minh đều hiểu rằng Hoắc Triều chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Nhưng mà Thư Nhĩ lợi dụng cơ hội này mà gật đầu như gà mổ thóc: "Có nha, có nha, tan học rồi, chúng ta cùng nhau về nhà đi!"

Hứa Trần vẫn luôn trốn ở một bên nghe lén như tên trộm gà, vừa nghe xong, cậu kinh ngạc mà há hốc mồm.

Đây là loại tốc độ gì vậy?

Sao đã đến giai đoạn cùng nhau về nhà rồi?

Không phải, chủ yếu là do trước đó cậu cảm giác đàn em lớp dưới này dịu dàng ít nói, rất hướng nội, thế nhưng sao lại lập tức trở nên phóng khoáng, nhiệt tình chủ động như vậy hả?

Vậy mà lại dám chọc ghẹo Hoắc Triều luôn rồi?

Hoắc Triều giật giật khóe miệng: "Cô..."

Thư Nhĩ biết Hoắc Triều muốn mở miệng từ chối.

Trong sách có nói thật ra nam chính là người không dễ thân thiết, chuyện cùng nữ sinh đi học về là chuyện gần như không thể xảy ra.

Nhưng mà chuyện gì cũng sẽ có lần đầu tiên. Lần này do cô bắt đầu trước là được rồi.

Thư Nhĩ không cho nam chính cơ hội từ chối, trực tiếp cắt ngang lời anh, "Anh trai, sao vậy ạ? Không phải anh đang theo đuổi em sao?"

Hứa Trần nhịn không được mà cười một tiếng, thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng của mình, cậu cười đến nỗi cả bả vai cũng run lên.

Theo đuổi?

Ha ha ha ha ha ha ha....

Nếu không hiểu rõ tính tình của Hoắc Triều, hơn nữa vừa rồi cậu cũng đã hỏi Hoắc Triều, biết Hoắc Triều không có ý kia với đối phương, nếu không thì nhìn vào dáng vẻ hiện tại của đàn em này, xém chút nữa thì ngay cả cậu cũng tin luôn rồi.

Về phần nam chính, vẻ mặt của anh thoáng hiện lên một nụ cười như có như không.

Thư Nhĩ hơi mím môi, vẻ mặt giả vờ như đang vô cùng uất ức: "Mấy ngày nay anh vừa tặng người ta trái cây, lại còn vừa tặng sữa cho người ta, chẳng lẽ không phải là đang theo đuổi em sao?"

Hoắc Triều nghiêng nghiêng đầu, anh và Hứa Trần đều hiểu rõ anh không có ý kia, nhưng mà anh nhớ lại hành động ba ngày nay của mình, hình như cũng dễ khiến người khác hiểu lầm.

Vậy thì cứ thừa nhận đi là được rồi.

Đối với Hoắc Triều mà nói, chuyện này không là gì cả.

Đối với ân nhân trước đây cứu mạng mình, anh đồng ý cho cô một chút đặc quyền.

"Đúng."

Ủa?

Thư Nhĩ không nghĩ tới nam chính lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, nhưng mà chỉ là diễn trò thôi, cô cũng không có gì phải sợ.

"Anh trai, vậy ngày mai, anh vẫn sẽ đem trái cây và sữa cho em như cũ sao?"

Nếu có một chút đồ ăn vặt khác, vậy thì càng tốt hơn!

Nhưng Thư Nhĩ không dám nói vậy, cô cũng biết thấy chuyển biến tốt thì nên kiềm chế.

Cô chỉ sợ mình chọc giận nam chính, làm cho ngay cả sữa và trái cây lúc đầu cũng mất luôn.

Cô cũng biết đạo lý nên tiến hành theo chất lượng, dù sao lúc này cách thời điểm nữ chính xuất hiện vẫn còn mấy tháng lận, còn nhiều thời gian, cô không cần vội.

Hoắc Triều không trả lời, anh chỉ lạnh nhạt nhìn Thư Nhĩ rồi hỏi: "Vì sao lại gọi tôi là anh trai?"

Thư Nhĩ ồ lên một tiếng, vẻ mặt đương nhiên: "Bởi vì anh lớn hơn em nha, không gọi anh trai thì gọi gì đây?"

"Vậy còn Hứa Trần?"

"Hứa Trần?" Lúc đầu Thư Nhĩ hơi thắc mắc một chút, sau đó thì nói: "À... Anh nói tới bạn học đi cùng với anh sao? Cậu ta cũng đâu có theo đuổi em."

Thư Nhĩ chú ý nụ cười như có như không trên mặt nam chính càng lúc càng rõ ràng, ngay lập tức phun ra một câu để nịnh nọt: "Anh trai, đây là cách xưng hô dành riêng cho anh nha."

Hoắc Triều nhún vai, sao cũng được.

Thư Nhĩ vì thực hiện được ý đồ mà cười trộm một phen. Nam chính cho rằng mình đang nắm quyền chủ động nhưng lại không nghĩ rằng anh vẫn luôn bị cô đùa giỡn, loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời.

"Anh trai, em đứng đây chờ anh nha..."

Hoắc Triều nhìn thoáng qua Thư Nhĩ bằng một ánh nhìn sâu xa, rồi sảng khoái nhận lời: "Được thôi."

Đợi lát nữa cô đừng bị dọa khóc là được rồi.

----

Hứa Trần vô thức mà giơ ngón tay cái với Thư Nhĩ.

Phải biết rằng ở Nhất Trung này, nữ sinh muốn cùng nhau về nhà với Hoắc Triều nhiều không đếm xuể. Dù sắp xếp một ngày một người thì xếp một năm cũng không hết.

Bao nhiêu người mong chờ muốn được tiếp cận Hoắc Triều nhiều hơn một chút? Đáng tiếc các nữ sinh đều không làm được, tất cả, đều không làm được.

Hơn hai năm học trung học đến nay thì nữ sinh đầu tiên có thể thành công cùng về nhà với Hoắc Triều chỉ có một mình Thư Nhĩ.

Mặc kệ thái độ của Hoắc Triều đối với Thư Nhĩ là gì, tóm lại sau khi Thư Nhĩ thành công trở thành người đầu tiên cùng về nhà với Hoắc Triều, ngay cả Hứa Trần cũng không thể không phục.

----

Hoắc Triều và Hứa Trần đều chạy xe đạp đến trường, nhưng lần về nhà này lại có thêm một Thư Nhĩ, mọi người vẫn còn chưa thân thiết, Hứa Trần thì không tiện, Hoắc Triều thì lười, đương nhiên phải đẩy xe đi bộ rồi.

Tuy Thư Nhĩ rất muốn ngồi phía sau xe của nam chính, nhưng cô biết loại chuyện này không cần phải nóng vội.

Lỡ như dọa nam chính chạy mất thì không tốt lắm.

Cô đeo túi xách trên lưng, dọc đường đi luôn sôi nổi, miệng luôn líu ríu không ngừng.

Hoắc Triều nhìn Thư Nhĩ bên cạnh, đã có hiểu biết mới về cô. Đoán chừng cô chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, có lẽ sẽ không có quá nhiều ý xấu.

Nhưng như thế này cũng đã làm cho người ta vô cùng đau đầu rồi. Nếu đổi lại là anh của hai năm trước, chắc đã sớm tức giận rồi.

Nói một hồi, Thư Nhĩ mới nhớ tới: "Đúng rồi, hai người đưa em đến tiểu khu Thạch Lộ là được rồi."

Sau khi Hứa Trần nghe được, vẻ mặt oán hận mà nói: "Em gái...Không phải, đàn em, sao em không nói sớm một chút?"

Dáng vẻ to con phối với vẻ mặt như vậy, ngược lại có một chút đáng yêu.

Hướng đi của tiểu khu Thạch Lộ hoàn toàn ngược lại với hướng bọn họ đang đi.

Mà bây giờ bọn họ đã đi lâu như vậy, nếu như quay đầu lại, vậy còn phải đi bao lâu nữa vậy? Cũng không phải là cậu đi không nổi chỉ cảm thấy hơi phí thời gian thôi.

Thư Nhĩ bĩu môi, miệng vểnh lên tới nỗi có thể treo một lọ dầu lên rồi.

Gương mặt của cô thuộc loại vô cùng tinh tế, lông mi thật dài, khuôn mặt xinh xắn, nhìn vô cùng ngoan ngoãn, dáng vẻ khi làm nũng lại càng nhìn có vẻ mềm mại mỏng manh hơn.

Hứa Trần vốn muốn nổi cáu, nhưng đối với gương mặt này của Thư Nhĩ, một chút tức giận lập tức tiêu tan hết.

Thôi quên đi, cậu có thể làm gì đây? Chẳng lẽ đánh cô một trận cho hả giận sao? Nhìn dáng vẻ này của cô gái nhỏ, chắc hẳn cũng không phải là cố ý.

Chắc là do được về nhà chung với nhân vật làm mưa làm gió kiêm đại ca của Nhất Trung, cho nên quá hưng phấn mà đi sai hướng.

Thư Nhĩ cực kỳ bất đắc dĩ, thật sự là cô không biết tiểu khu Thạch Lộ và đường bọn họ đi là hai hướng ngược nhau.

Tuy cô cố ý muốn quậy phá, nhưng cô cũng biết nam chính và bạn tốt của anh đang học cấp ba.

Cô cũng không ác tới nỗi cố ý làm chậm trễ thời gian ôn tập của bọn họ.

Thậm chí ngay từ đầu cô cũng chưa nhớ tới nguyên chủ đang ở tiểu khu nào, may là lúc nãy khi trò chuyện trên trời dưới đất với bọn họ, đột nhiên trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ, cô mới nhớ tới tên tiểu khu mình đang ở.

Không thì hôm nay dù cô có đi liên tục cũng không thể về tới nhà rồi.

Lúc này toàn bộ kiên nhẫn của Hoắc Triều đều cạn hết, giữa lông mày của anh ẩn chứa sự không kiên nhẫn, trực tiếp dạng chân ngồi trên xe đạp của mình, một chân chống dưới đất, rồi nói với Thư Nhĩ: "Ngồi lên xe, tôi đưa cô về nhà."

Thư Nhĩ kinh ngạc mà trừng to mắt, cô tuyệt đối không nghĩ tới nam chính sẽ nói như vậy.

Nhưng mà sau khi phản ứng kịp, cô lập tức hấp tấp mà ngồi lên yên sau.

Nam chính chủ động muốn chở cô về nhà, ngu sao mà không ngồi chứ.

Không ngờ lúc nãy cô còn đang thèm muốn được ngồi sau xe của nam chính, bây giờ thật sự được ngồi lên rồi.

Tuy lúc nãy cô không cố ý khiến bọn họ phải đi đường xa, nhưng kết quả hiện tại cũng coi như là điều đáng mừng.

Hứa Trần trợn mắt há mồm.

Phục, không thể không phục!
Chương trước Chương tiếp
Loading...