Mệnh Kỵ Sĩ

Quyển 3 - Chương 3: Yêu cầu thứ ba của giải cứu công chúa: triển khai lữ trình mạo hiểm



“Sun, tỉnh dậy đi, sắp cắm trại rồi.”

Ta mơ mình nằm trên một bãi cỏ ướt vừa qua cơn mưa, đang không thoải mái định thi triển ma pháp lửa hong khô bãi cỏ thì hoảng hoảng hốt hốt bị Leaf đánh thức, sau khi nhảy xuống lưng cậu ta và hơi chút tỉnh táo, mới phát hiện toàn thân Leaf ướt đẫm… Thì ra bãi cỏ ướt đó chính là Leaf.

May là cậu ta gọi ta tỉnh dậy, nếu không cho dù là người tốt, cũng sẽ nổi điên lên khi bị nướng chín ba phần, phải không?

Lúc này, Alston đang phân phối công việc: “Mike, cậu đi săn với Ann, mọi người đều mệt rồi, ăn một chút thịt tươi rất có ích cho hồi phục thể lực.”

Mike theo đó gật đầu.

Thật không biết Alston này là thân phận gì, lại có thể gọi thẳng tên của Mike. Ta có chút nghi hoặc, bên trong Chiến Thần Điện, cho dù là Chiến thần tế ti cấp bậc cao nhất, địa vị hẳn vẫn phải thấp hơn Chiến Thần Chi Tử, gọi thẳng tên của Chiến Thần Chi Tử cũng quá thất lễ rồi.

Mike với Ann sau khi nhận được nhiệm vụ, nhanh như gió mà rời khỏi, Alston thì ở tại chỗ tiếp tục phân nhiệm vụ, hắn quay đầu lịch sự hỏi Leaf: “Elmairy, cậu có thể giúp nhóm lửa với nấu ăn không?”

Leaf cười gật đầu: “không có vấn đề.”

“Vậy thì tôi sẽ dựng lều.” Alston cười nói xong, nhìn ta, ôn hòa nói: “Sun knight, cậu phụ trách nhặt củi, có được không?”

“Được.”

Ta cũng mỉm cười trả lời, đang định lên tiếng chào Leaf, sau đó đứng dậy đi vào rừng rậm lượm củi, đúng lúc này truyền tới vài tiếng chó sói hú… Ta với Leaf nhìn vào khu rừng một chút, khu rừng ban đêm tối đến nỗi không thể nhìn thấy đồ vật, thỉnh thoảng bụi cỏ lại hơi động đậy, không biết có con thú gì ẩn bên trong, và đôi lúc lại nghe những tiếng tru lên của loài động vật nào đó.

Leaf mặt biến sắc, lo lắng quay đầu nói với ta: “Hay là để tôi lượm củi đi, Sun, cậu ở chỗ này nhóm lửa là được rồi, còn nấu ăn… chờ tôi trở về rồi nấu.”

Ta đương nhiên gật đầu, chẳng qua không phải sợ vì tiếng sói hú vừa rồi, chỉ cần thoát ly khỏi nơi có người, ta đã có thể sử dụng ma pháp bảo vệ chính mình rồi, sói thế nhưng không thể kháng nghị Sun knight dùng ma pháp là phạm quy.

Ta chính thức sợ là… muỗi trong rừng rậm! Ta chỉ còn lại có một đôi bao tay, nếu tiêu luôn đôi này nữa, ta phải đi lột bao tay của Leaf rồi.

Ta gật đầu với Leaf, Leaf nói: “Alston thì phiền cậu chiếu cố rồi.”

Nghe vậy, ta liếc thấy trên khuôn mặt Alston hiện lên vẻ cổ quái, có lẽ là không cho rằng ta có thể bảo vệ hắn đi!

Tốc độ rời khỏi của Leaf không nhanh chóng như hai người trước, cậu ta trước tiên lượm cành cây ở xung quanh, sau đó lấy ra dây cung dự bị của mình, cột vào hai đầu của cành cây, sau đó chất một đống cành lá khô xung quanh, rồi tiếp tục lại lượm cành cây… Quá trình này nói lên nghe phức tạp, thực ra cũng chính là cậu ta đang giúp ta chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để nhóm lửa, ta chỉ việc đi lên chà xát công cụ nhóm lửa cậu ta chuẩn bị là được.

Sau đó, cậu ta đem cành cây có cột dây cung đưa cho ta, có chút lo lắng hỏi: “Dụng cụ nhóm lửa này cậu biết dùng chứ? Chỉ cần đem dây cung quấn một vòng trên cành cây, sau đó bắt đầu chà sát nó… Như vậy không vấn đề chứ?”

Đôi khi, ta thật cảm thấy Leaf rất giống một bà mẹ của phái người tốt ấm áp trong Mười Hai Thánh kỵ sĩ, mà bà mẹ của nhóm lạnh lùng tàn khốc là Ice, một người thì lắm lời vừa lại thích giúp người khác đem mọi chuyện vụn vặt đều làm tốt, người kia kỹ thuật nấu ăn vô cùng giỏi, hai người này gom lại chính là một bà mẹ hoàn mỹ.

Nể Leaf đã cõng ta hai mươi bốn giờ, ta gật đầu, lên tiếng trả lời: “Xin anh em Leaf không cần lo lắng, cho dù ban đêm không có tình yêu của thần Ánh Sáng buông xuống, Sun vẫn sẽ không phụ lòng mong đợi của anh em Leaf.”

Leaf gật đầu, vừa rời khỏi, còn vừa quay đầu nhìn lại ba lần, mới thật sự đi vào trong rừng rậm.

Sau khi ta đưa mắt nhìn Leaf rời khỏi, cúi đầu nhìn công cụ nhóm lửa trên tay, thật sự cảm thấy mình có chút lóng ngóng, rõ ràng chỉ cần phát ra cái ma pháp lửa, đừng nói nhóm lửa, cho dù là tạo thành đại hỏa rừng rậm cũng đủ, nhưng lại có Chiến thần tế ti ở chỗ này, làm cho ta không thể không tuân thủ bổn phận của Sun knight… không biết ma pháp!

Không thể dùng ma pháp, ta đành nhận mệnh mà cầm công cụ nhóm lửa Leaf cho ta, sau khi hít một hơi thật sâu, ta chà ta chà ta chà chà chà… một chút khói cũng không có, bàn tay cũng chà sát đến đau rồi, ta thật muốn phát ma pháp quá!

Không được, Alston đang nhìn chằm chằm vào ta, mặc dù ta rất nghi hoặc, hắn làm sao có thể vừa nhanh chóng dựng lều, vừa dùng hai mắt dán sát vào ta? Tế ti biết kỹ năng như thế có coi là phạm quy không hả?

Ta tiếp tục chà chà chà… có một chút khói rồi, gia tăng thêm lực, ta chà  —— khói khói, khói… tịt rồi.

“…” Ta đời này chưa từng mong mỏi có thể thi triển ma pháp lửa đến như thế.

Nhưng không được, bởi vì Alston vẫn chăm chú nhìn ta, chết tiệt! Hắn không thể nghiêm túc dựng cái lều của hắn sao? Hoặc là đi tiểu một lát? Coi như là ngẩng đầu ngó bầu trời một cái, chiêm ngưỡng sao một chút cũng được, chỉ cần cho ta một giây là đủ rồi, một giây cũng đủ cho ta phát ra ma pháp lửa đốt cháy những cành cây khô trước mặt này.

Nhưng hắn cứ nhìn chết dí vào ta không rời!

Lúc này, Alston đã dựng xong một cái lều, nhưng hắn cũng không tiếp tục dựng cái thứ hai, mà là buông công cụ dựng lều trên tay xuống.

Ồ tốt quá! Hắn cuối cùng cũng cần đi tiểu rồi sao?

Nhưng hắn không có đi vào rừng rậm, ngược lại chầm chậm đi tới bên cạnh ta, vươn tay, có chút bất đắc dĩ nói: “Sun knight, xin để tôi nhóm lửa đi!”

Ta yên lặng đưa công cụ nhóm lửa trên tay cho Alston, sau đó đổi lại ta trả thù nhìn chằm chằm vào hắn không rời… Ngươi cũng đừng hòng lén dùng ma pháp để nhóm lửa! Tế ti cũng là không thể biết ma pháp lửa!

Chỉ thấy hắn bình tĩnh chà một cái, khói xuất hiện rồi, chà chà chà, tia lửa xuất hiện rồi, lại chà chà, lửa bùng lên rồi.

“…” Công cụ nhóm lửa này nhất định có thù oán với ta!

Sau đó, Alston lượm vài nhánh cây, bắt đầu dựng cái giá dùng để nướng thịt.

Lúc này, Leaf mặc dù là người cuối cùng đi ra ngoài, lại là người đầu tiên trở về, nhìn thấy Alston đang nhóm lửa và làm giá nướng thịt, cậu ta ngẩn người, sau đó đem củi lượm về chất bên cạnh ngọn lửa, bắt đầu bỏ thêm củi, vừa nói: “Vất vả rồi, Alston, thật sự là ngại quá.”

Alston mỉm cười lại, nói: “Đừng bận tâm, nhóm lửa thôi mà, xem ra Sun knight hình như không thường ra ngoài mạo hiểm.”

“Nếu như tôi nhớ không lầm, Sun vẫn là lần đầu tiên rởi khỏi Diệp Nha thành đi?” Leaf trên tay vừa bỏ thêm củi, vừa quay đầu nhìn ta: “Phải không?”

Ta bảo trì tươi cười hoàn mỹ trên khuôn mặt, gật gật đầu.

“Thì ra như thế.” Alston vẻ mặt chợt hiểu.

Leaf vội vàng nói thêm: “Sun thân là thủ lĩnh Thánh Điện, công việc bận rộn, cho nên không có nhiều thời gian có thể rời khỏi Thánh Điện.”

Alston khẽ cười nói: “Vậy thì trái lại khác với chúng tôi, Mike là người có quyết định cao nhất, nhưng bình thường những việc cần cậu ta quyết định cũng không nhiều, Mike bình thường khá giống như một lãnh tụ tinh thần.”

Thật ra chúng ta cũng là như vậy, ta bình thường không có việc gì cần làm… Cho dù có chuyện ta cũng sẽ ném cho Storm… Chỉ có những lúc cần ta ra mặt, ta mới đi làm, như lần này tham gia hôn lễ hoàng thất.

“Thì ra là như vậy, khó trách các người những lúc bình thường đều gọi anh ta là Mike, Mười Hai Thánh kỵ sĩ chúng tôi rất hiếm khi được người khác gọi thẳng tên.” Leaf nhìn ta một chút nói: “Nhất là Sun, ngoại trừ Judge với Giáo Hoàng, không ai có thể gọi thẳng tên thật của cậu ấy đây!”

Alston cười cười, giải thích: “Không phải như vậy, Chiến Thần Điện cũng không có mấy người dám hô thẳng tên Chiến Thần Chi Tử, Ann là cùng lớn lên với Mike, giống như dạng thanh mai trúc mã ấy, cho nên trong riêng tư cứ trực tiếp gọi cậu ta là Mike, chẳng qua trong trường hợp công chúng vẫn là tôn xưng Chiến Thần Chi Tử, về phần tôi cũng có thể gọi thẳng tên của cậu ta, thì là bởi vì Mike là con của tôi.”

Nghe vậy, ta với Leaf đều trợn lớn mắt, nhưng, thoáng cái liền nới lỏng, mặc dù Alston thoạt nhìn chỉ có ba mươi mấy tuổi, nhưng nói không chừng là dùng ma pháp duy trì, trên thực tế thì không biết là mấy tuổi, bởi vì lão sư của ta với Giáo Hoàng đều là làm như thế, cũng không có gì lạ.

Leaf tò mò hỏi: “Xin hỏi anh năm nay rốt cuộc là bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi lăm tuổi.” Alston nói một cái tuổi tác hoàn toàn phù hợp với bề ngoài của mình.

“…” Hai ta đều không nói gì, Leaf lập tức bắt được trọng điểm, lại hỏi: “Vậy, Mike là mấy tuổi?”

“Hai mươi mốt tuổi.”

Mặc dù tuổi tác của Chiến Thần Chi Tử còn nhỏ hơn ta hai tuổi, điều này làm cho ta có chút kinh ngạc, chẳng qua càng kinh ngạc hơn, ba mươi lăm mà trừ đi hai mốt không phải là bằng mười bốn sao? Cộng thêm thời gian mười tháng mang thai, nghĩa là, người đàn ông trước mắt này lúc mười ba tuổi đã có con rồi sao?

Mười ba tuổi đã cùng với phụ nữ cái này cái kia… ta còn cho rằng này vốn là đặc quyền của quý tộc đây! Từ lúc nào ngay cả tế ti đáng lẽ phải khiết thân cũng mãnh liệt như thế rồi?

Alston nháy mắt nói: “Đúng rồi, đây là bí mật đấy, không thể nói ra.”

Ta với Leaf sắc mặt có chút cổ quái, đem bí mật nói cho người của Thần Điện khác biết, cái, cái này có hơi quá tùy tiện rồi đi?

Nhìn thấy biểu tình của chúng ta, Alston cười sang sảng lên, tươi cười này đúng là rất giống Chiến Thần Chi Tử, hắn cười một hồi rồi giải thích: “Đây là bí mật công khai ở trong Chiến Thần Điện, tùy tiện nghe ngóng một chút sẽ biết, mặc dù mọi người đều biết, nhưng cũng không ai đi phơi bày nó, cho nên các cậu không cần để ý như thế.”

Thì ra như thế, vậy cũng không khác “Sun knight là người hoàn hảo” lắm, mặc dù mọi người lờ mờ đều biết trên thế giới không có người hoàn hảo, nhưng lại vẫn tin tưởng như thế.

Lúc này, rừng cây chỗ không xa chúng ta vang lên tiếng xào xạc, ba người cùng nhìn về phía rừng cây, cũng không quá cảnh giới, bởi vì ở đây cách chỗ thâm sâu của rừng rậm còn xa, đối với thực lực của đội ngũ mạo hiểm chúng ta mà nói, loại nơi này căn bản sẽ không nguy hiểm hơn so với ở trong Thần Điện.

Mike cùng Ann ra khỏi rừng rậm, trên vai Mike còn vác một con sói nửa sống nửa chết.

Vừa đến chỗ cắm trại, Mike đưa con sói cho Ann, Ann mang theo mừng rỡ khó hiểu tiếp lấy con sói, sau đó đi đến bờ hồ, xem ra là đi xử lý cái “bữa tối” rồi.

Mike nhìn tình huống hiện trường một chút, nhíu mày hỏi: “Làm sao lều còn chưa dựng xong?”

Alston mỉm cười, giải thích: “Xin lỗi, tay chân ta quá chậm rồi.”

Nghe vậy, Mike lộ thần sắc cổ quái, ta hoàn toàn có thể lý giải, hồi nãy Alston dựng một cái lều chỉ cần có năm phút, lại không tới một phút để sinh lửa, lại dùng một phút để dựng giá nướng thịt, chỉ có thể dùng tay chân siêu lanh lẹ thần tốc để hình dung hắn rồi.

Chắc hẳn Mike cũng vô cùng quen thuộc tác phong làm việc của cha mình, cho nên mới lộ ra thần sắc cổ quái.

Mike từ trong túi đồ của mình lấy ra một cái nồi, bắt đầu đem một cái cành cây dài xuyên qua hai cái quai của nồi, trong lúc đó, Leaf và Alston vẫn luôn tán gẫu, Mike thỉnh thoảng cũng xen vào hồi ứng.

Ta không hứng thú gì với cuộc đàm thoại của ba tên đàn ông, cho nên quay đầu nhìn về phía bờ hồ, he he! Ta đối với một người đẹp duyên dáng… Mặc dù mặc khôi giáp và vác thanh hai thanh rìu đơn… Cô nàng rốt cuộc phải làm như thế nào xử lý con sói lớn cao bằng nửa người, càng có hứng thú hơn nhiều.

Ta đúng lúc nhìn thấy, con sói đó bị ném lên giữa không trung, Ann quả nhiên là chiến sĩ có hỏa thuộc tính mãnh liệt, sức lực vô cùng mạnh mẽ, con sói lớn như thế, cô ta lại như thể đang ném một hòn đá nhỏ.

Ném con sói xong, Ann trở tay rút hai cây rìu, lúc này, con sói đã rơi xuống độ cao khoảng bằng hai người chồng lên, Ann mạnh mẽ nhảy lên đến độ cao con sói, “xoẹt xoẹt xoẹt”, trong đêm tối chỉ thấy hai đường màu bạc lóe lên, con sói đột nhiên tách ra phân thành mười mấy khối, thi nhau rơi xuống đất, ta thậm chí còn nghe thấy một tiếng “bịch”, rất giống tiếng của một đống thứ gì đó rơi xuống đất, sắc trời u tối, không nhìn thấy rõ ràng, nhưng cũng đại khái đoán được, cái đó có lẽ là một đống nội tạng đi?

Dưới ánh trăng, Ann đem lưỡi rìu rửa trong hồ nước rồi thu hồi lại trên lưng, sau đó khẽ ngâm nga một khúc sôi nổi, động tác không mất ưu nhã ngồi xổm bên bờ hồ, rửa mười mấy khối thịt đỏ máu, rửa thịt xong, cô nàng lại từ trong một đống nội tạng bầy nhầy, lôi ra cái vật thể dài vừa đỏ vừa trắng, cũng bắt đầu rửa.

Lúc này, ta quyết định…  tốt hơn vẫn là quay đầu lại, nhìn ba người đàn ông nói chuyện.

“Không biết rốt cuộc là kẻ nào bắt công chúa Alice đây?” Leaf lúc này đang  nghi hoặc hỏi, hỏi xong, lại lo lắng nói: “Hy vọng kẻ bắt công chúa phải đối xử tử tế với công chúa mới được!”

Alston nhỏ giọng nói câu “Nguyện Chiến thần che chở công chúa” sau đó lên tiếng giải thích: “Thật ra chúng tôi cũng không biết nhiều, kẻ đó là thần không biết quỷ không hay mà bắt đi công chúa, đợi tới khi hoàng thất phát hiện, hiện trường chỉ để lại một bức thư.”

Trong khi nói, hắn liền mang lá thư ra, ban đầu dường như muốn đưa cho Leaf nhưng nhìn thấy ta đang chú ý cuộc nói chuyện, thì hắn lại đưa lá thư cho ta, đúng là một người vô cùng chú trọng lễ tiết.

Ta nói một câu “Nguyện quang huy của thần Ánh Sáng phù hộ công chúa Alice”, sau đó nhận lấy thư, bắt đầu đọc, Leaf có lẽ biết ta bây giờ không thích nói nhiều, cho nên cậu ta dứt khoát tiến đến cùng đọc, để ta lát nữa khỏi phải giải thích cho cậu ta nghe.

Nội dung bên trong thư rất đơn giản, nội dung uy hiếp dụ dỗ bắt người đòi tiền chuộc… toàn bộ đều không có, chỉ đơn giản nói rõ là hắn đã mang công chúa đi, nếu muốn công chúa bình yên trở về, không được tập kết quân đội hay đưa ra thông báo treo thưởng, chỉ được để cho Chiến Thần Chi Tử tự tổ chức đội mạo hiểm đến truy đuổi, nếu có thể đánh bại hắn, thì có thể mang công chúa quay về.

Mục đích của người này chắc hẳn không phải là công chúa, mà là âm mưu nhằm vào Chiến Thần Chi Tử chăng? Ta có chút hoài nghi suy nghĩ,  nếu không, tại sao muốn hạn định để cho Chiến Thần Chi Tử tổ chức đội tiến tới?

Nhưng nếu như vậy, không bằng hạn định Chiến Thần Chi Tử tự mình đến thì không tốt sao? Vì sao lại quy định phải tổ chức đội đây? Hay là lo rằng nếu quy định một người đơn độc, Chiến Thần Chi Tử sẽ không chịu đi? Dù sao thân phận của hắn không thấp hơn so với một vị công chúa, hmm… Nếu như bức thư này là thật, vậy nữ vương thúc ép ta với Leaf đi cũng không kỳ lạ nữa.

Nói không chừng bảo hai người chúng ta cùng đi, chính là điều kiện để Chiến Thần Điện đồng ý cho Chiến Thần Chi Tử đi cứu công chúa, để cho Sun knight cùng Leaf knight đi theo, thứ nhất chúng ta thân là Mười Hai Thánh kỵ sĩ, thực lực nhất định là ưu việt hơn người, thứ hai, nếu đối phương có âm mưu gì, cũng còn phải  dè chừng sẽ chọc giận luôn cả Thần Điện Ánh Sáng… rột rột!

Suy nghĩ đến nỗi làm ta đói bụng rồi, may là tiếng kêu không lớn, ta đưa thư trả lại Alston, có chút nghi hoặc hỏi: “Sun tài sơ học thiển, nhìn không ra chỗ nào trong thư chỉ ra lưu ảnh của công chúa, nhưng con dân của Chiến thần lại chưa từng do dự về con đường sắp tới, chẳng lẽ đã nhận được lời thì thầm của Chiến thần?”

Nhìn thấy biểu tình có nghe nhưng không có hiểu của mọi người, Leaf vội vàng giải thích: “Ý Sun là, trong thư không có nói phải đi đâu truy tìm công chúa, nhưng, các người hình như cũng không do dự nên đuổi theo hướng nào…”

Lúc này, Ann đúng lúc bưng một đống khối thịt trở về trại, xen vào giải thích: “Đó là bởi vì, trên người công chúa Nguyệt Lan quốc đều có mang vật kiện ma pháp có thể bị truy ra tung tích.”

Ta gật đầu, Leaf chợt hiểu nói: “Thì ra như thế.”

Mặc dù ta còn rất nhiều nghi hoặc, chẳng qua, đều không phải vấn đề thích hợp trực tiếp đưa ra, đành phải giữ lại trong lòng trước, đợi sau này mới lén đi khai quật bí mật.

Thời gian tiếp đến, Leaf nướng thịt, Alston dùng nồi nấu đống nội tạng ửng đỏ quấn kết, nhìn thấy cái nồi chứa vật đỏ trắng đó, ta và Leaf đều lộ ra thần sắc dị dạng.

Nhìn thấy thần sắc của chúng ta, Alston cười nói: “Nội tạng rất có dinh dưỡng, ăn có thể làm thân thể khỏe mạnh đấy!”

So với cách nấu nướng đem nội tạng bỏ vào trong nồi, thêm chút nước là xong việc của Chiến Thần Chi Tử, Leaf tốn công sức vào nướng thịt hơn nhiều, cậu ta lấy ra cả một hộp gia vị, muối và tiêu là cơ bản nhất, nhưng ngoại trừ hai lọ này ra, bên trong hộp ít nhất còn có mười cái lọ.

Ann, Alston và Mike đều thấy đến hoa cả mắt, Mike không nhịn được lên tiếng hỏi: “Những cái này là thứ gì?”

“Gia vị đó! Không có gia vị thì ăn làm sao đây?”

Leaf hơi kinh ngạc trả lời, sau đó từ trong hộp lấy ra một lọ gia vị, vừa đem gia vị rắc lên trên thịt nướng, vừa giải thích: “Đây là bột hương thảo, có thể khử đi mùi tanh của thịt, đợi sau khi thịt sắp nướng chín, lại rắc lên ngải đắng, tiêu và muối là có thể ăn rồi… Hay là không muốn dùng tiêu, dùng bột tỏi thay thế đây? Mặc dù, hiệu quả chống hư của ngải đắng không tệ, thịt ăn không hết có thể mang lên đường, vài ngày cũng không bị hỏng, chẳng qua, cỏ roi ngựa chanh có thể tăng sự thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa, mọi người thích loại nào hơn?”

Leaf có vẻ hơi khó xử, dứt khoát quay đầu hỏi mọi người, mọi người trợn to mắt, một câu cũng không trả lời nổi.

Ta thì đã quen rồi, Leaf mặc dù không giỏi nấu ăn như Ice, nhưng lại là một người yêu gia vị, cậu ta ngay cả khi ăn bánh mì cũng đều phải rắc lên hơn hai loại gia vị, cho nên chỉ cần không có gia vị, Leaf biết đâu sẽ chết đói cũng không chừng.

Có điều, gia vị loại thứ này thế nhưng không rẻ, cho nên, hầu hết tiền lương của cậu ta là để mua gia vị, cũng bởi vậy, Leaf có thể được xưng là hộ nghèo nhất trong Mười Hai Thánh kỵ sĩ, nghèo đến nỗi chỉ cần nhà bếp của Thánh Điện ngày nào đó nghỉ phép, cậu ta liền không có cơm ăn.

Chẳng qua còn may, dù không có cơm ăn, cũng có đồ ngọt của Ice có thể no bụng.

Mặc dù, Ice mỗi lần nhìn thấy Leaf đang rắc gia vị lên đồ ngọt của mình, biểu tình trên mặt liền lạnh đến như băng… không đúng, Ice vĩnh viễn đều là mặt băng khối, phải nói thế nào đây… hmm, đại khái chính là biểu tình thoạt nhìn “không cần thêm gia vị cũng có thể xơi tái Leaf”.

“Đừng ngải đắng.” Ta ngắn gọn trả lời.

Leaf cười cười nói: “Suýt nữa là quên, Sun cậu ghét nhất là vị đắng của ngải đắng, vậy thì dùng cỏ roi ngựa chanh nhé?”

Ta gật đầu không ý kiến, dù sao ta cũng không biết cỏ roi ngựa chanh là cái gì, thật ra ngay cả ngải đắng có vị gì, ta cũng nói không được, chỉ là có cái chữ “đắng”, loại gia vị như thế đã bị ta vĩnh viễn từ chối rồi.

Leaf rắc xong gia vị vào thịt nướng, vẫn không chịu thôi, cậu ta nhìn cái nồi nội tạng, sau khi suy tư một chút, mới từ trong cái hộp lấy ra một cái lọ tạo hình tinh trí, vừa cẩn thận rắc nó vào nồi nội tạng đó, vừa nói với mọi người: “Đây là nghệ, là gia vị rất quý, chẳng qua lấy để nấu canh là tuyệt nhất.”

Ba người cái hiểu cái không gật đầu, thậm chí mang chút không cho là đúng, nhìn biểu tình của bọn họ, dường như cảm thấy rắc hay không rắc cũng không có gì… Ha! Ta cười thầm.

Thịt đã nướng chín, canh nội tạng cũng đã hầm xong, sau khi ba người cắn một miếng thịt nướng, múc một muỗng canh, nuốt miếng nội tạng trơn trượt, sắc mặt tất cả đều biến đổi!

Bữa tối đó may là không có dùng ngải đắng để chống hư… Bởi vì căn bản không có thịt thừa cần chống hư.

Leaf làm hộ nghèo lâu như thế không phải không có lý do!

◊◊◊◊

Ở trong loại rừng cây này, nhất định phải có người phụ trách gác đêm, sau khi ăn tối xong, dưới sự an bài của Alston, phụ trách gác ca đầu chính là ta với Leaf, tiếp theo là một mình Mike, ca cuối cùng là Ann và Alston.

Sau khi ba người kia đều đi vào lều, ta xoay người nói với Leaf: “Leaf, chỗ này cũng không nguy hiểm lắm, cậu đừng ngại dựa vào đá ngủ một chút, một mình tôi cảnh giới là được rồi.”

Leaf không biết làm sao mà hoảng một chút, cẩn thận trên dưới đánh giá ta, cuối cùng cười nói: “Được rồi, vậy lát nữa đổi lại cậu ngủ đi!”

Ta như nghĩ tới cái gì lẩm bẩm: “Không cần, tôi nghĩ tôi sẽ phải bận rộn rất lâu.”

Leaf lộ ánh mắt khó hiểu nhìn ta.

“Mau ngủ đi.” Ta chỉ cười thúc giục cậu ta.

Leaf dựa vào tảng đá lớn thiếp đi, qua khoảng hai mươi phút sau, ta nghĩ ba người bên trong lều chắc hẳn đều ngủ rồi, lập tức nhỏ giọng nói: “Leaf, Leaf cậu ngủ chưa?”

Cơ thể của Leaf rung một chút, sau đó lập tức mở mắt, sau khi phát hiện bốn phía không có tình trạng gì, cậu ta nghi hoặc hỏi: “Sun, làm sao vậy?”

“Thì ra cậu còn chưa ngủ.” Ta nghiêm túc căn dặn: “Nếu cậu ngủ rồi, nhớ báo tôi một tiếng.”

“…”

Leaf lại nhắm lại hai mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi ngủ đây.”

“Oh, vậy thì tốt.” Ta gật đầu, như chuyện đương nhiên nói: “Nếu ngủ rồi vậy sẽ không biết tôi đang làm cái gì.”

“…”

Ta đi về lều, từ trong hành lý móc ra một đống chai lọ… Chẳng qua đây thế nhưng không phải gia vị, là nguyên liệu mặt nạ của ta.

Trước khi được Leaf cõng, đã đi hết một ngày hành trình, mặc dù ta cố hết sức đi dưới bóng cây, chẳng qua vẫn hứng rất nhiều ánh nắng, cái này nếu không kịp thời đắp mặt nạ khắc phục, sau này sẽ phải tốn rất nhiều công sức để trắng đẹp rồi.

Hơn nữa ta còn chảy mồ hôi đầy người, nếu buổi tối không tắm rửa, ngày mai chắc chắn sẽ hôi đến ngửi không nổi, thân là Sun knight ưu nhã hoàn mỹ, nếu trên người phát ra mùi hôi thối… vậy còn gọi là Sun knight sao? Dứt khoát đổi tên gọi là Stinky knight cho rồi!

Cho nên, bây giờ ta đang từ trong hành lý móc ra những thứ cần thiết cho tắm rửa với đắp mặt nạ, vì nhét vào một đống thứ này, hành lý của ta chỉ là bề ngoài đã lớn gấp hai lần bọn Mike, nếu không phải là đã nhét một chút vào của Leaf, sợ rằng chỉ là cầm lấy hành lý, ta đã từ bỏ việc ra ngoài rồi, dù Ann có đáng yêu đến mấy cũng vô dụng.

Nhưng bây giờ, gấp rút lên đường, phơi nắng mặt trời cả ngày, lửa nhóm không nổi, hơn nữa ngày ngày phải đắp mặt nạ, việc này đã đủ khiến ta hối hận vì sao nhất thời lại mê đắm bởi Ann, vậy mà đồng ý ra ngoài mạo hiểm.

Ta thở dài, chẳng qua, vẫn phải ra ngoài mạo hiểm một chuyến mới được, không chỉ là bởi vì Ann rất đáng yêu, đồng thời cũng vì ta từng hứa với lão sư của ta, nhất định phải ra ngoài mạo hiểm một chuyến…

Nghĩ đến lúc đó, lão sư của ta dạy tới khóa học Sun knight nên làm thế nào tiến hành mưu sinh dã ngoại một cách ưu nhã, ta chỉ là nghe, mỗi ngày nhất định phải đắp mặt nạ trắng đẹp, học tập khi mặt nạ dùng hết, làm sao ưu nhã ở nơi dã ngoại tìm được nguyên liệu mặt nạ, làm sao ưu nhã mà nhóm lửa, làm sao ưu nhã gấp rút lên đường, làm sao ưu nhã tắm rửa ngoài trời… Mấy điều này, làm ta gần như muốn khóc đến nơi.

Lão sư của ta nhìn thấy dáng vẻ như muốn khóc của ta, ông mỉm cười nói: “Con trai, cái này là khóa học cần thiết, thân là Thánh kỵ sĩ, tương lai có lẽ không tránh khỏi ra ngoài mạo hiểm, mà Sun knight cho dù là ở giữa những đồng đội dơ bẩn, cả người bốc mùi, gần như là người hoang dã, vẫn phải vô cùng ưu nhã!”

Ta kháng nghị: “Nhưng, lão sư, chẳng lẽ “toàn đại lục đều biết” Sun knight là mạo hiểm giả sao?”

Đó là lần đầu tiên ta chất vấn lão sư của ta, điều này làm cho lão sư của ta ngẩn người, suy tư một hồi rồi bất đắc dĩ nói:

“Hình như không ai biết đi! Không ngờ con vậy mà ghét khóa học mạo hiểm như thế, vậy được rồi, con có thể không cần học mạo hiểm nữa.”

Ngợi khen lòng nhân ái của thần Ánh Sáng! Ta cảm động đến không thể cảm động hơn, lần đầu tiên trong cuộc đời ta từ trong lòng tán tụng thần Ánh Sáng.

Lão sư của ta thở dài nói: “Nếu cứ như thế này, con sẽ biến thành Điện nam.”

“Lão sư, Điện nam là gì?”

“Chính là nam kỵ sĩ cả ngày làm tổ trong Thánh Điện không đi ra, chỉ biết len lén từ cửa sổ nhìn nữ tế ti của Điện Ánh Sáng cách vách, lại không dám tới bắt chuyện, vừa đến ngày nghỉ, con có thể đến dãy hành lang gần Điện Ánh Sáng xem, bên cửa sổ rải đầy toàn là Điện nam! Con không muốn sau này sẽ biến thành cái dạng đó chứ?”

Ta có chút khó xử ấp úng: “Nhưng, con, con cảm thấy cái dạng đó cũng không tệ à?”

Lão sư của ta đột nhiên giận dữ nói: “Ngươi cái đứa không tiền đồ này, lão sư ngươi, tình nhân của ta không có một trăm thì cũng có năm mươi, thân là học sinh của ta, ngươi lại có thể muốn làm Điện nam? Không được! Ngươi bây giờ thề ngay với thần Ánh Sáng, tương lai ngươi nhất định sẽ rời khỏi Thánh Điện đi mạo hiểm, nếu không ta sẽ đóng chết tất cả cửa sổ trên hành lang gần Điện Ánh Sáng đó, rồi công bố với toàn Thánh Điện, ta là vì ngươi mới đóng chết cửa sổ.”

“…”

Khi ấy, để tránh cho Điện nam của toàn Thánh Điện tới báo thù ta, ta bất đắc dĩ thề với thần Ánh Sáng, ta nhất định sẽ ra ngoài mạo hiểm, nhưng không ngờ, ta ngày đầu tiên ra ngoài mạo hiểm đã muốn về nhà rồi…

Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng ngay lập tức tìm được công chúa Alice, để cho ta sớm ngày quay về Thánh Điện làm Điện nam. Ta vừa chế mặt nạ, vừa ở trong lòng cầu khẩn thần Ánh Sáng, mau để cho con quay về Thánh Điện hầu hạ Ngài đi!

Chế xong mặt nạ, ta đi về phía bờ hồ, định vừa đắp vừa tắm rửa, khi đi tới bờ hồ, lại đột nhiên cảm giác không ổn, trong bụi cây vậy mà có thứ hỏa thuộc tính cao vọt, theo lý thuyết, bụi cây hẳn phải chủ yếu là mộc thuộc tính và thủy thuộc tính …

Ta xoay đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy giữa bụi cây tối tăm có một cặp mắt đỏ rực, khi ta đang suy nghĩ có nên gọi Leaf hay không, cái thứ có cặp mắt đỏ rực đó linh xảo nhảy ra khỏi bụi cây… là một con ma sói!

Ngoại hình của ma sói khá giống sói và chó, chỉ là trên đầu có nhiều hơn ba cái sừng màu đỏ, cũng bởi vậy bị gọi là “ma sói” hay “ma chó”, nó là một loại ma thú.

Cái gọi là ma thú, cũng chính là loại thú biết sử dụng ma pháp, rồng mà mọi người quen thuộc cũng là một loại ma thú, là ma thú hiếm thấy có đẳng cấp thuộc loại cao nhất.

Nhưng, đẳng cấp của ma sói cũng không cao, độ linh hoạt của nó không khác sói bình thường là bao nhiêu, nhưng có thể thông qua sừng trên đầu phát ra cầu lửa tấn công kẻ địch.

Ven rừng rậm lại có thể có ma thú biết sử dụng ma pháp? Mặc dù, ma sói chỉ là ma thú cấp thấp… Ta nhíu mày, nhìn thấy ma sói đã lao về phía ta.

Ta tay trái cầm chậu mặt nạ, tay phải duỗi về phía ma sói, một đường gió rét màu lam lạnh thổi về hướng ma sói, đây là ma pháp thủy thuộc tính nâng cao —- ma pháp đóng băng, giống như cái tên, chính là ma pháp có thể biến đối thủ thành một khối băng lớn… Chiêu này là học trộm từ Ice, dù sao cậu ta cũng bận rộn, không thể lúc nào cũng làm đá bào việt quất cho ta ăn, có lúc nóng không chịu được, ta đành tự lập tự cường, cố gắng học biết ma pháp đóng băng, sau đó tự mình làm đá bào ăn.

Ma sói mặc dù cũng phun ra lửa vào ta, lửa cũng đúng là khắc băng, nhưng đó là lúc thực lực hai bên chênh lệch không nhiều, thì lửa mới có thể khắc băng, mà hiện tại… Ha! Ta cười lạnh nhìn con ma sói phóng về phía ta chậm rãi biến thành một khối băng giữa không trung, sau đó “bộp” một tiếng rớt xuống mặt đất.

Rắc! Một tiếng cành cây bị đạp gãy.

Ta cảnh giác xoay người nhìn, lại sửng sốt: “Leaf?”

Leaf đang nhìn chằm chằm vào ta, cậu ta cười xin lỗi nói: “Tôi cảm thấy dị trạng nên tỉnh dậy.”

Nói xong, cậu ta nhìn ma sói đã bị đóng băng trên mặt đất.

Ta nghiêm túc nói: “Con ma sói này đột nhiên phóng ra, do phóng quá nhanh, vướng phải cục đá, vấp một cái, liền té chết rồi.”

“…” Leaf không nói lời nào một hồi, thử nhắc nhở ta: “Nhưng nó bị đông cứng.”

“Oh!” Ta lộ vẻ chợt nhận ra, sau đó lắc đầu, cảm thán nói: “Trước khi nó chết, có lẽ không muốn rơi vào kết cục bị người ăn vào bụng, cho nên đã dùng ma pháp để tự đóng băng chính mình.”

Leaf lại không nói lời nào, nhưng cậu ta không tiếp tục hỏi loại vấn đề thực tế như “ma sói hỏa thuộc tính biết ma pháp đóng băng sao” hay là “đóng băng vẫn có thể giải đông để ăn mà”, cậu ta chỉ là liếc chậu mặt nạ trên tay ta, có chút bất đắc dĩ nói: “Thì ra như thế, tôi đi ngủ đây.”

“Mau ngủ đi, thiếu ngủ là tối kỵ của nhan sắc.”

“Cái gì?”

Ta nở nụ cười xán lạn nói: “Tôi nói, thiếu ngủ là không thể cứu công chúa xinh đẹp trở về.”

Leaf gật đầu, ngoan ngoãn trở lại chỗ cắm trại, lại tiếp tục tựa trên tảng đá lớn ngủ.

Sau đó, ta thảnh thơi tắm rửa, đắp xong mặt nạ, rồi cùng Mike giao ca, quay về lều đi ngủ.

Trong mấy ngày tiếp đến…

Sắp lên đường, ta liền trèo lên lưng Leaf, tùy lúc ngủ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ.

Khi cắm trại, ta phụ trách ngồi ngẩn ngơ.

Khi gác đêm, chính là thời gian ta đắp mặt nạ và tắm rửa.

Ngoại trừ muỗi quá nhiều, ngày ngày đắp mặt nạ rất phiền toái, thiếu đồ ngọt sau bữa ăn của Ice, còn có ban ngày ngủ nhiều quá làm cho buổi tối khó ngủ, thật ra cuộc sống mạo hiểm thế này cũng không có gì để bắt bẻ.

Lúc ăn bữa tối, trái lại nghe Leaf nói, trên đường truy đuổi, từng gặp phải cướp, đội mạo hiểm khác muốn quấy rối Ann, cùng với ma thú tập kích, chẳng qua, đều bị Mike cùng Ann xử lý nhanh gọn, cho nên hoàn toàn không có đánh thức ta.

Nghe nói, bọn cướp kể cả lời mở đầu cũng chưa kịp nói, đội mạo hiểm thì ở sau khi Ann một cước đá đổ một cây đại thụ to bằng hai người ôm bên đường, liền chạy mất tăm, ma thú thì toàn bộ biến thành bữa tối rồi.

Ta vừa ăn thịt ma thú, vừa nghe Leaf kể chuyện xảy ra vào ban ngày, vừa làm lơ ánh mắt khinh bỉ ta mà nhóm ba người Chiến Thần Điện không ngừng phóng ra.

Um, thật ra cuộc sống mạo hiểm cũng đâu tệ như ta nghĩ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...