Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 12



Beta: Bin, An Điềm

-------------------------

Các đọc giả ơi. Xin ghé page nhà mình ủng hộ với. Page:Cá Ba Đuôi

Vóc dáng của Ôn Ngưng thuộc dạng nhỏ nhắn xinh xắn tính ra thì cũng không có bao nhiên kg cả, Giang Thư quanh năm đều thường xuyên rèn luyện, thân hình cao lớn, cánh tay cũng rắn chắc mạnh mẽ, gần như không cần tốn nhiều sức cũng đem cô ôm vào lòng ngực.

Cô gái nhỏ chưa từng bị người khác ôm như vậy, trọng tâm không vững khiến cô hoảng sợ kêu một tiếng, đôi tay theo bản năng nắm chặt vạt áo sơ mi được may tinh xảo trước ngực của Giang Thư.

Người đàn ông rũ mắt nhìn xuống hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, không có hề có ý tốt mà cười: "Nghe lời như vậy? Đừng nôn nóng chứ Giang phu nhân . Nơi này nhiều ánh mắt, trở về phòng rồi sẽ cho em cởi."

Hai người kết hôn cũng đã được một thời gian, mỗi lần Giang Thư chạm vào Ôn Ngưng thì đều rất cao hứng, nhưng mà dù sao Ôn Ngưng cũng vẫn là một cô nhóc con mới hai mươi tuổi đầu, đã vậy da mặt còn mỏng, mặc dù loại chuyện này hai người đã làm vài lần, nhưng mỗi lần cô đều giống như lần đầu tiên, xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất.

Cô gái nhỏ thoáng chốc liền đỏ mặt: "Em không có --"

Giang Thư cười nhẹ, ôm người đi lên trên lầu, nhưng cũng không quên quay đầu lại, nhìn về phía một người một chó đang ăn dưa ở phía dưới cầu thang bằng ánh mắt lạnh lùng.

Sau khi Giang Mông Mông bị anh trai cô trừng mắt cảnh cáo, lập tức ôm con có đang khập khiễng kia lên rồi chạy trốn ra bên ngoài.

Trong miệng còn lẩm bẩm: "Không được xem, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết chó đấy! Tiểu Cẩu Tử, sau này ở nhà không được nhìn những chuyện dơ như thế của đại nhân, cẩn thận bị anh tao đem mày đi hầm nguyên đêm, đến xương cốt cũng không còn."

Về phần chị dâu, người đang bị anh trai cô ăn sạch sẽ ở trên lầu, đời này của đại tiểu thư Giang Mông Mông hiếm khi hiểu được sám hối: "Ô ô ô, Ngưng Ngưng, rất xin lỗi!"

Tính tình của Giang Thư thuộc dạng rất ngông cuồng, lúc trước chưa từng gặp qua người mình thích liền tự xưng là có khả năng khống chế cao, thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, không nghĩ sẽ gặp được Ôn Ngưng. Chỉ cần nghe cô hừ hừ hai câu trong vô thức, liền càng làm càng điên cuồng hơn, giống như đã thay đổi cách làm việc của mình vậy.

Thi thoảng Ôn Ngưng cũng sẽ thấp giọng cầu xin anh: "Nhẹ một chút."

Nhưng mà, nửa điểm tác dụng cũng không có, chỉ có thể nghe được âm thanh khàn khàn của người đàn ông: "Nhẹ không được, nhịn một chút nào."

Qua vài giờ sau, Giang Thư tận hứng.

Phòng trong lộn xộn cả lên, những mảng tơ lụa của chiếc giường tứ giác Rome theo kiểu Châu Âu đều bị vứt ở khắp nơi.

Khi Giang Thư tắm xong rồi bước ra thì Ôn Ngưng đã trở lại ghế sô pha, thiếu nữ quấn chăn thật chặt, đưa lưng về phía anh, bóng lưng nhỏ nhắn nhìn qua trông vừa bướng bỉnh lại oán hận.

Nhưng mà lúc nãy vừa mới làm tình xong, anh buộc cô nghe lời, để cho cô ngoan ngoãn ở nhà làm bà chủ, đừng có xuất hiện ở bên ngoài, đây lần đầu tiên, cô gái nhỏ này lấy hết can đảm liều mạng cắn môi, ngay cả một tiếng cũng không chịu kêu lên.

Sau khi Giang Thư ăn no nê thì tâm trạng luôn rất tốt, giờ phút này nhớ đến chuyện buổi sáng cũng không giận, anh đi đến bên cạnh ghế sô pha ôm thiếu nữ đã ngủ trở về giường lớn, rồi lười biếng đi xuống lầu.

Đại tiểu thư Giang Mông Mông không tim không phổi chỉ biết yên lặng một giây đau lòng cho Ôn Ngưng, sau đó liền cầm lấy thẻ của Giang Thư rồi đi chơi với đám bạn bè.

Khi Giang Thư đi vào trong phòng khách, liếc mắt thấy con chó con lẻ loi cuộn tròn bên góc nhỏ cạnh ghế sô pha.

Người đàn ông ngước mắt lên, không chút ôn nhu mà xách con chó đến trước mặt, nhìn chăm chú vào cái chân bị thương của nó.

Chân của chó con này bị Ôn Ngưng dùng rất nhiều băng gạc thật dày quấn lấy giống như cái móng heo, còn thắt thêm một cái nơ bướm cong cong vẹo vẹo trông rất lạ.

Mặt Giang Thư trở nên ôn nhu, không nhịn được mà cười khẽ, móc điện thoại ra gọi điện cho Nhậm Thiên Cao.

"Kêu bác sĩ đến Ngự Kiền Loan một chuyến."

Nhậm Thiên Cao căn cứ vào nguyên tắc nghề nghiệp của một cấp dưới chân thành có phẩm hạnh: "Tổng giám đốc Giang có chỗ nào không khỏe sao?"

Giang Thư liếc mắt nhìn con chó con đang bị thương, nhàn nhạt nói: "Thú y."

**

Ôn Ngưng vẫn luôn ngủ cho đến gần tối mới tỉnh lại, vì lịch làm việc và nghỉ ngơi luôn không có quy luật thành ra lúc mới tỉnh dậy thì trong giây lát có chút hoảng hốt, giống như cách cả một thế kỷ vậy.

Cô tùy tiện dùng nước lạnh rửa mặt sau đó mang dép lê đi xuống lầu.

Ngoài ý muốn là, trong đại sảnh, Giang Thư đang ôm laptop ngồi trên ghế sô pha làm việc, chân bắt chéo lười nhác mà ngẩng đầu, mặc dù đang mặc bộ đồ rộng thùng thình thoải mái ở nhà, nhưng lại vẫn không giấu được khí chất cao quý.

Lúc trước khi làm việc anh không thích nhất là bị người khác quấy rầy, bình thường đều ở thư phòng, lần trước Ôn Ngưng vô ý đi nhầm phòng làm cho anh tức giận, vì thế cô không có can đảm lại chủ động đi tìm anh nữa.

Hôm nay vừa đi xuống lầu liền bắt gặp hình ảnh này, giống như là đoán chắc rằng cô thường xuyên làm việc dưới lầu một nên anh đã sớm ngồi ở vị trí dễ thấy nhất.

Anh đang đợi cô sao?

Ý nghĩ này hiện lên chỉ trong vòng một giây, liền bị Ôn Ngưng tự mình phủ định, cô do dự ở ngoài phòng khách một lát, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không dám đi đến làm phiền, cô đang chuẩn bị đi đường vòng từ một bên sườn hoa viên nhỏ, lại bị Giang Thư mở miệng gọi lại.

Khi cô vừa đến cửa của phòng khách thì anh đã biết.

Người đàn ông tùy tiện đem laptop đặt lên trên bàn trà, nghiêng cái đầu lười biếng và nâng mí mắt lên: "Trốn anh?"

"Không có..." Cô có...

Ôn Ngưng không học được cách nói dối, hiển nhiên biểu cảm rất mất tự nhiên.

Giang Thư cũng không thèm để ý, ngoắc tay về phía cô một cái. Ôn Ngưng liền ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh, liền bị anh kéo xuống ngồi trên đùi.

Sau khi đã đem người ôm vào trong lòng ngực, anh cũng không nói một tiếng mà một lần nữa lấy laptop qua, cánh tay vòng qua chiếc eo ở mảnh khảnh ở hai bên sườn của Ôn Ngưng, sắc mặt mười phần chú tâm, tựa như thật sự đang nghiêm túc làm việc.

Ôn Ngưng thật cẩn thận vì sợ quấy rầy anh, một chút cũng không dám nhúc nhích, giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Lát sau lại không thấy anh có ý nghĩ muốn thả cô ra, cảm thấy nhàm chán, cô liền rũ mắt xuống nhìn màn hình laptop của anh.

Từng động tác nhỏ của cô cũng không thể thoát khỏi được ánh mắt của Giang Thư: "Xem hiểu sao?"

Ôn Ngưng lắc đầu, nhìn màn hình đầy chữ và số liệu nếu có đem bí mật thương nghiệp đặt tới trước mặt của cô nhưng cô vẫn không thể nhìn ra nguyên lý của nó.

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, Ôn Ngưng cắn môi, có chút xấu hổ, khoảng cách giữa cô và anh chênh lệch quá lớn, điều này sau khi kết hôn cô càng hiểu rõ.

Ôn Ngưng cứ như vậy liền bị anh ôm vào trong ngực, cùng anh làm cho xong công việc, trong khi anh nghe vài cuộc điện thoại, đầu dây bên kia còn có giọng nữ, dù nội dung cuộc nói chuyện của hai người đều rất dứt khoát để cô nghe nhưng cô vẫn là nghe không hiểu.

Một hồi lâu sau, rốt cuộc Giang Thư cũng đóng laptop lại, cái mũi vô ý lại như cố ý mà tiến đến người cô ngửi mùi thơm của cô, rồi tiện tay lấy chiếc hộp nhỏ ở bên cạnh.

Là điện thoại di động.

Vừa nhìn thấy thì Ôn Ngưng đã biết thứ này rất quý, vội vàng trả lại cho anh.

"Về sau trả lời tin nhắn của anh bằng cái điện thoại này, biết chưa cô bé." Giang Thư mặt không đổi sắc mà nắm lấy thứ mềm mại mà anh thích nhất, lời nói còn mang theo tia ám chỉ, "Bằng không, đừng có khóc cầu xin anh đấy."

Ôn Ngưng xấu hổ, bối rồi mà trừng mắt nhìn anh một cái, Giang Thư cười nhẹ.

"Anh mua sao?" Cô sẽ tìm cơ hội đem tiền trả lại cho anh.

Giang Thư: "Nhậm Thiên Cao."

Chợt Ôn Ngưng có chút mất mát: "Vâng."

Nhưng mà không đợi cô suy nghĩ nhiều thì di động đúng lúc reo lên, đầu dây chính là người lúc trước đã tuyển cô vào.

"Tiểu Ôn, xin lỗi, bắt đầu từ ngày mai cô không cần phải đến làm nữa, tiền lương sẽ tính tròn một tháng luôn cho cô, tiền cũng đã chuyển đến tài khoản của cô rồi, mời kiểm tra và nhận đi."

Ôn Ngưng: "Vâng. Được rồi. Cảm ơn..."

Cô biết, chuyện này khẳng định có liên quan đến Giang Thư, chỉ là không nghĩ đến anh lại hành động nhanh như vậy. Cô vừa mới ngủ một giấc, liền dễ dàng đem công việc của cô bỏ đi như thế. Thiếu nữ có chút uất ức, công việc kia là do cô phải tìm rất lâu mới tìm được. Giang Thư chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng liền làm bắt cô phải làm lại từ đầu.

Giây tiếp theo, điện thoại rung lên, vài người đồng nghiệp lúc trước làm cùng với cô gửi đến mấy cái tin nhắn.

【 Ngưng Ngưng. Cô biết không, rốt cuộc tên quản lý hậu cần người người đều ghét kia cuối cùng cũng bị đuổi việc! Vốn ông ta ỷ vào chuyện có mối quan hệ với Trần Lý, cho rằng dù như thế nào đều có thể giữ được vị trí giám đốc. Nào biết buổi chiều vừa mới đi làm, vợ lớn vợ nhỏ của ông ta đều chạy đến công ty để gây sự. Thật ra, ngồi ở vị trí quản lý thì có vợ lớn vợ bé là chuyện bình thường. Không phải còn có những quy tắc ngầm sao, kết quả lại nháo đến giám đốc cũng không dám ra mặt. Cư nhiên hai người muốn làm cá chết lưới rách, đem báo cáo chuyện ông ta tham ô công quỹ để vào tiền riêng. Phía trên tra xét, tìm thấy được tất cả chứng cứ để đối chứng, trực tiếp điện cảnh sát tới lôi đi! Dựa theo số lượng ông ta tham ô công quỹ, ít nhất ngồi tù đến mười năm. 】

【 Tôi đã sớm không ưa ông ta rồi, mỗi ngày chỉ biết mắng chúng mình là nhân vật nhỏ. Có bản lĩnh thì sao ông ta không dám ở trước mặt vị phía trên vị kia hung hăng một lần?! 】

Lượng tin tức này có chút lớn, Ôn Ngưng mất một lúc lâu mới xem xong, nghiêng đầu nhìn vào người Giang Thư: "Anh, là anh làm...?"

Giang Thư khó chịu nên không thèm để ý, tiến đến bên cổ cô rồi gặm vành tai cô, lười biếng nói: "Động vào người nào cũng được nhưng động vào người của anh thì không."

Anh căn bản chẳng phải người đứng đắn gì cả, rõ ràng buổi sáng mới qua được mấy giờ, giờ này lại không chút quy củ mà trực tiếp động tay động chân với cô ở trong phòng khách.

Giang Mông Mông dạo phố xong lại bị kéo đi uống rượu, uống đến say mèm không còn biết gì mới trở về, trực tiếp bắt gặp cảnh tượng anh trai đang khi dễ chị dâu.

Ôn Ngưng kinh ngạc kêu một tiếng, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ liền chôn vào cổ Giang Thư để trốn, người đàn ông nghiêng đầu cho Giang Mông Mông một cái liếc mắt thật lạnh, làm cô sợ tới mức tỉnh cả rượu, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Ôn Ngưng xấu hổ mà thoát ra khỏi lòng ngực của anh, theo bản năng mà chạy về phòng khách ở lầu một, nơi cô đã ở lúc trước.

Trên bàn trang điểm ở phòng khách đặt hộp đựng vòng hoa lúc trước đã bị Giang Thư đập. Sau ngày đó anh liền đi ra nước ngoài, Ôn Ngưng một mình sửa thật lâu mới ghép lại được, lại còn mua thêm dải lụa xinh đẹp gắn vào vết nứt, thoạt nhìn lại có một vẻ đẹp khác.

Buổi tối trước khi ăn cơm, Ôn Ngưng lấy chiếc vòng ra kiểm tra cẩn thận sau đó lại cất vào hộp, trả lại chiếc hộp có chiếc vòng cho Giang Thư.

Giang Thư nhướng mày: "?"

"Đồ vật này ngày đó anh mua vô cùng quý giá, chắc là muốn đem tặng người khác đi? Em đã đem nó dán lại còn quấn thêm bằng ruy băng. Nhìn sơ qua cũng khá đẹp." Ôn Ngưng nói.

Cô nghĩ anh muốn tặng cho người khác.

Vẻ mặt của Giang Thư không được tự nhiên: "Đã hỏng liền không đáng giá nữa, dù có đẹp đến mấy cũng vô dụng."

"Vậy thì phải làm sao..." Ôn Ngưng khẽ nhíu mày, có chút lo lắng.

Giang Thư không chút để bụng: "Ném đi." Đối với anh mà nói, vài trăm vạn chung quy chỉ là chút nước, vứt bỏ cũng không tiếc.

Ôn Ngưng trợn to mắt ra, vội ôm chiếc hộp trở về: "Như vậy sao được, vòng tay này còn khá tốt, ném đi rất đáng tiếc."

Vì để chứng minh cho Giang Thư thấy, cô liền lấy chiếc vòng ra đeo vào cổ tay: "Anh xem, rất đẹp mà."

Cổ tay cô trắng nõn lại tình tế, đeo vào ngược lại trông rất đẹp. Giang Thư khẽ cong môi: "Vậy thì tặng cho em ấy."

Cô gái nhỏ không biết mình bị lừa gạt, vội vàng gật đầu, nhanh chóng nhận lấy chiếc vòng, sợ Giang Thư tiện tay ném đi.

********

Dì cô chỉ gọi điện đến có một lần, trong điện thoại thì vẫn là thái độ đanh đá khi xưa, nói chi phí giải phẫu của ông nội cậu cô đã trả rồi. Bảo cô đừng lo cho chuyện này nữa, cô hỏi rất nhiều lần là có phải do Giang Thư hỗ trợ không thì dì một mực phủ nhận.

Công việc ở Thành phố Hàn không hề dễ tìm, Ôn Ngưng lại đi tìm vài lần nhưng vẫn luôn chưa tin tức.

Từ sau lần Giang Mông Mông phá hỏng chuyện tốt của anh trai, cũng trực tiếp bị Giang Thư đóng băng thẻ. Không có tiền để đi ra ngoài làm loạn không nói, Giang Thư còn mời về một số gia sư ở nhà để nhìn chằm chằm cô.

Lúc trước cô đi học ở nước ngoài, lần này về nước vốn định là lười biếng, không ngờ lại chọc anh trai đến xù lông, bị Giang Thư ấn đầu khóa ở thư phòng, tuyên bố thi không đậu đại học cũng đừng nghĩ đến chuyện xài tiền trong nhà.

Giang Mông Mông cũng tự biết, đối nghịch với anh trai không phải là một chính sách hay, vì vậy chỉ có thể vì tiền tiêu vặt mà cố gắng gặm sách vở.

Nhưng mà đi học một mình thật sự rất nhàm chán, cô thường xuyên trong lúc anh trai không ở nhà liền kéo Ôn Ngưng đi qua để cùng nhau học.

Khi còn nhỏ, nhà Ôn Ngưng không điều kiện, nhìn thấy em gái của dì học đại học cũng ghen tị. Cuối cùng cũng có cơ hội học tập, bèn cố gắng học so với Giang Mông Mông còn siêng hơn.

Ở công ty Giang Thư bận rộn thời gian dài, căn bản là ban ngày chưa từng về nhà, buổi tối mới trở về đã gần nửa đêm.

Chỉ là cho dù mỗi ngày đều trở về muộn như thế nào, Ôn Ngưng vẫn luôn để lại ánh sáng cho anh, yên lặng ngồi ở trên thảm trong phòng ngủ cầm sách giáo khoa trong tay viết chữ ngâm thơ, ngoan ngoãn chờ anh trở về.

Thỉnh thoảng khi trở về phòng ngủ, vừa hay gặp lúc Ôn Ngưng không trả lời được câu hỏi, anh có thể trực tiếp nắm tay đang cầm bút của cô, rồi nhẹ nhàng chỉ vài câu.

Nhưng mà, hầu như tất cả các tình huống thì đều là tinh trùng lên não. Một ngày không gặp, gặp tới thì liền quấn lấy động tay động chân làm chuyện đứng đắn.

Có đôi khi Ôn Ngưng muốn nói chuyện với anh nhưng anh nửa điểm tâm trạng cũng không có, tựa như hai người gặp nhau chỉ có thể làm loại chuyện này.

**

Buổi tối sau khi học xong, Giang Mông Mông đang chép bài của Ôn Ngưng.

Ôn Ngưng ở bên cạnh, cầm điện thoại di động muốn gọi cho Giang Thư nhưng lại do dự không dám.

Giang Mông Mông liếc mắt nhìn cô một cái: "Chị dâu, chơi di động khá vui đó, chút nữa là em chép bài xong rồi, chị đừng có lúc nào cũng nhớ đến anh em chứ. Cẩu nam nhân như anh ấy không đáng đâu. Em nói với chị này, trên mạng có rất nhiều tiểu thịt tươi, chút nữa em sẽ giới thiệu cho chị mấy chục người chồng, bảo đảm chị sẽ thích."

Ôn Ngưng mềm mại cười nhẹ rồi nhìn chằm chú chiếc vòng trên cổ tay cô.

Giang Mông Mông hận không thể rèn sắt thành thép: "Chị dâu, đến mức này rồi.

Không phải cái vòng tay, còn hỏng nữa. Mỗi ngày đeo rồi đều nhìn chằm chú."

"Đây là món quà đầu tiên anh trai em đưa cho chị."

Giang Mông Mông: "Đồ cũng muốn vứt đi rồi mới đưa cho chị, chị cũng thật dễ nuôi, đáng ra nên đòi anh ấy 1 tỷ tám trăm triệu mới đúng, dù gì anh ấy cũng không thiếu tiền."

Ôn Ngưng cong môi, cũng không quá để ý.

Thật vất vả chờ Giang Mông Mông chép bài xong, hai người cùng nhau thả mình trên ghế sô pha. Giang Mông Mông biểu hiện ra dáng vẻ của giáo viên dạy Ôn Ngưng cách chơi di động, lên mạng xem soái ca: "Chị nhìn xem, cái này có phải đặt biệt tốt không? Loại một đấy, chị
Chương trước Chương tiếp
Loading...