Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 37: Nào Gọi Một Tiếng Giang Thư Ca Ca Đi



Edit: ….

Beta: An Điềm

Kỷ lục của Điềm hihi, chương thứ 4 trong ngày, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ moah moah!!!!!!!!!

--------------------------------

Vẻ mặt Giang Thư nghiêm túc, giọng anh không chút ấm áp vang lên, người khác nghe được lời này thì lập tức biết sẽ có chuyện sắp sửa xảy ra.

Dư Tiêu Tiêu ôn nhu mang theo khóc nức nở, rụt rè diễn một trò hay như vậy, dù một người không quen biết tình cờ đi ngang qua, cũng sẽ cảm thấy cô ta bị bắt nạt rất nhiều.

Hơn nữa Giải trí Hoa Ảnh dưới danh nghĩa của nhà họ Giang, về công, anh là người lãnh đạo trực tiếp của Dư Tiêu Tiêu, kim chủ baba, xét về tư, mối quan hệ có một chút mập mờ giữa hai người bọn họ vẫn không nói rõ được, nét mặt người đàn ông bây giờ đã trầm xuống, lên tiếng muốn trách vấn Ôn Ngưng, chắc chắn là muốn lên tiếng bảo vệ cho cô tình nhân nhỏ õng ẹo kia của mình rồi.

Nhân viên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đạo diễn cũng hồi hộp như trống đánh.

Nói đến việc diễn xuất cùng tính cách thường ngày của hai nữ nghệ sĩ này, bọn họ luôn luôn ở cùng với nhân viên hậu cần cho nên không thể quen thuộc hơn được nữa, Dư Tiêu Tiêu dựa vào Giải trí Hoa Ảnh dưới cái bóng của nhà họ Giang và sự nổi tiếng của Giang Thư nên đã làm mưa làm gió không ít, đa số mọi người ngoài mặt thì đều xu nịnh cô ta, nhưng sau lưng cũng không ít sự phỉ nhổ trong lòng, sợ không đem bà nội này chăm sóc cho tốt mà trêu chọc làm cô ta mất hứng, bị làm khó dễ không nói, có khi còn đánh mất luôn bát cơm của mình.

Còn Ôn Ngưng thì thân thiện, trẻ tuổi tâm cơ đơn thuần, chịu khó lắng nghe và học hỏi, dù là người mới nhưng cô có rất nhiều năng khiếu về diễn xuất, ngộ tính rất cao, hầu hết các tình huống đều có thể tự mình hiểu được kịch bản, cô có thể hiểu và nắm bắt được cảm xúc của nhân vật, thường là cô chỉ cần diễn một lần liền được thông qua, và đôi khi có chỗ không hiểu, chỉ cần được chỉ bảo một chút là có thể hiểu thông được, có thể nói là việc hợp tác với cô khá suôn sẻ.

Đạo diễn là người có lý lẽ, nếu đổi lại là người thường, đại đa số đều sẽ chọn người như Ôn Ngưng vậy, tuy nhiên không ai có thể đoán được tâm tư của đại thiếu gia thừa tiền lắm của này, là người hay quỷ thì những quý công tử này đã chọn mọi người đành thuận theo không làm trái.

Nhưng mà nhìn theo tình hình này, người chịu khổ chính là Ôn Ngưng rồi, cô thường ăn mặc đồ giản dị, có thể thấy cô xuất thân từ gia đình nghèo khó, tính tình cẩn trọng cho nên không có nhiều sự tự tin, lại gặp phải những dạng người như Giang Thư và Dư Tiêu Tiêu. Cô chỉ có thể cắn răng mà nuốt vào bụng, không ai có thể thay cô làm chủ được.

Dư Tiêu Tiêu nghe được những lời này của Giang Thư, tâm trạng vốn căng thẳng đến mức không thở được giờ ngược lại nhẹ nhàng thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi thật nhanh chóng giấu đi hết vẻ tự mãn vừa trỗi dậy của mình.

Trong tuồng vui ngày hôm nay, cùng lắm thì cô ta chỉ là một bức tường chắn ngang vậy thôi, ngoài Giang Thư ra, có lẽ cô ta là người duy nhất biết rõ chuyện này, cô ta không có liên quan gì đến Giang Thư, ngoại trừ việc là diễn viên của Hoa Ảnh thì cô ta cùng Giang Thư không có một chút dính líu nào.

Những người trên phim trường đều đang cảm thán, Giang Thư cái loại người thiên chi kiêu tử (con cưng của trời) này, các cô đã ở trong giới lăn lộn lâu như vậy, cũng chỉ trong khoảng thời gian này vì anh thường xuyên đến trường quay ở Vân Sơn nên họ mới may mắn gặp được người thật vài lần, Dư Tiêu Tiêu cũng như vậy.

Đừng nói đến là người tình bé nhỏ của anh, ngay cả góc tay áo của anh cũng chưa từng được chạm qua.

Khi ở đại sảnh vào buổi trưa, mọi người đều nghĩ rằng tiểu tổ tông ở nhà cắn người trong miệng Giang Thư là cô ta, nhưng cô lại là người duy nhất biết rằng cô ta đang ghen tị với cái người được gọi là tiểu tổ tông ấy, cô cho rằng không riêng gì mình, những người phụ nữ khác có ý cô đối với Giang Thư đều sẽ ghen tị đến phát điên vì cái người được gọi là tiểu tổ tông đó.

Cô đã từng nghĩ tới người đó có phải là Ôn Ngưng hay không, nhưng nếu thật sự là cô, thì Giang Thư là người có thể hô mưa gọi gió, người đàn ông này muốn ai cũng chỉ cần nói một câu là được, sao có thể chịu được việc Ôn Ngưng gặp anh mà làm như không thấy cho được.

May mắn thay, ngay sau khi lời nói của anh thốt ra, cô biết rằng mình đã đúng khi đánh cuộc, Ôn Ngưng không phải là người ấy, cho dù Giang Thư đối với cô ta không có ý tứ đó, nhưng vì địa vị của Hoa Ảnh, anh sẽ thay cô ta đòi lại thể diện.

Ôn Ngưng không thích nhất là cái giọng điệu ra lệnh cứng nhắc của anh, trước khi ly hôn thì e sợ, sau khi ly hôn thì lại kháng cự, cho nên lúc này đây nghe được lời nói này của anh, cô vô thức cự tuyệt, cô gái nhỏ ngoan cố lắc đầu lùi lại một bước: "Không muốn......"

Hiện giờ cô không sợ anh, giọng điệu từ chối tự nhiên có chút đáng yêu.

Người bên cạnh nghe xong vì cô mà đổ mồ hôi hột, Vương Thanh đứng ở bên cạnh không khỏi giật giật ống tay áo rộng của cô, trước mặt cô là Giang Thư cho nên thật sự không thể cậy mạnh mà quật cường được. Trước sự chứng kiến ​​của rất nhiều người, cô chỉ cần nhẹ nhàng đưa ra lời xin lỗi, với thân phận và phong thái của Giang Thư có lẽ sẽ không thật sự so đo với một cô gái nhỏ như cô.

Ôn Ngưng không những nói "Không muốn" mà cô còn thay đổi sắc mặt rồi vô thức lui ra sau vài bước.

Ai biết được sau khi cùng anh rời đi rồi, anh sẽ lại làm ra chuyện gì vô liêm sỉ với cô thì sao.

Bầu không khí trong trường quay lập tức ngưng đọng lại, im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được, đạo diễn không khỏi cau mày lắc đầu mà tiếc nuối cho cô, khó có được một người thiên phú như cô, tuổi còn trẻ lại đắc tội với nhân vật này, sau này sợ rằng sự nghiệp diễn xuất của cô sẽ phải đi đến kết thúc.

Nhưng mà điều mọi người không ngờ tới đó là.....người đàn ông một phút trước còn tối mặt lạnh lùng, giây sau liền kéo kéo khóe môi, bá đạo tiến lên, đôi tay rắn chắc có lực mà ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, ôm cô đến chỗ ngồi phía cuối, cô gái nhỏ bị dọa sợ đến hét lên một tiếng, sau đó được anh cẩn thận từng li từng tí đặt nhẹ nhàng lên mặt đá cẩm thạch.

Cô gái vô thức chống tay sang hai bên người, nhưng cảm giác lòng bàn tay không ở trên mặt đá lạnh lẽo, cô cụp mắt nhìn xuống, Giang Thư không biết từ lúc nào đã cởi áo vest ra rồi trải phủ lên tảng đá. Chiếc áo khoác cao cấp có giá bằng tổng tiền lương mấy năm của người bình thường nay cứ thế bị cô ngồi lên.

Giang Thư mặc kệ người xung quanh, anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, dùng bàn tay to nắm lấy mắt cá chân của cô rồi ôm cái chân xinh đẹp kia đặt vào lòng ngực mình.

Trước ánh mắt của bao nhiêu người, Ôn Ngưng không thể mặt dày như anh được, cô gái nhỏ mất tự nhiên kéo chân về, nhưng không cách nào vượt qua được sự khống chế của người đàn ông hổn đản này.

Người đàn ông nắm lấy bàn chân trời sinh mềm mại của cô, anh cúi đầu, kiên nhẫn cẩn thận xoa hết cát sạn trên lòng bàn chân vừa bị dính bên mép hồ của cô, cuối cùng, hai bàn tay bao chặt lấy bàn chân nhỏ xinh đẹp của cô. Anh không ngại di chuyển đôi môi mình đến gần, cử chỉ tự nhiên mà hà hơi nóng từ trong miệng ra rồi yêu chiều xoa bóp cho cô một hồi, khi lòng bàn chân ngâm nước lạnh ấm áp trở lại, đôi môi mỏng của anh khẽ hé mở: "Đôi tất ở đâu? Em giấu nó ở đâu rồi?"

Ôn Ngưng có chút sững sờ trước loạt hành động vừa rồi của anh, cô hoàn toàn quên mất lúc này họ vẫn đang ở trên phim trường, xung quanh có vô số cặp mắt đang bát quái, hai tay ngây thơ giấu sau lưng, cô giận dỗi nói: "Không biết."

Giang Thư "Sách" một tiếng, sắp bị chọc cười đến nơi rồi, bàn tay to tùy ý duỗi ra sau lưng cô, hơi dùng sức kéo một chút, hai chiếc tất ống dài bằng vải bố sạch sẽ lập tức rơi vào trong tay anh: "Còn giấu diếm sao, em có biết bản thân đang bị lạnh cóng hay không?"

Giọng nói của người đàn ông lộ ra ý tứ cưng chiều, ở bên cạnh, cằm của Vương Thanh kinh hãi đến nỗi suýt nữa là đã rơi xuống đất, hầu như mọi người ở đây đều chưa từng nghe thấy Giang Thư nói chuyện ôn nhu như vậy, huống chi là quỳ xuống, cái chuyện mà chỉ có người phục vụ mới làm.

Cảnh Ôn Ngưng đang quay là trong một bộ phim truyền hình cổ trang tiên hiệp, với trang phục phức tạp, ngay cả đôi tất ống dài bằng vải bố cũng không phải loại bình thường hay sử dụng, nhiều sợi dây bằng lụa trước sau đan xen nhau.

Giang Thư chưa bao giờ thấy qua một thứ như vậy, cầm nó trong tay anh ngẫm nghĩ một hồi, sau đó dứt khoát qua quýt mang vào cho cô.

Nhưng mà lại mang không đúng, đầu dây vốn buộc bên ngoài đều bị nhét hết vào sâu bên trong, Ôn Ngưng cảm thấy khó chịu, chân vô thức đá vào ngực anh: "Anh mang ngược rồi, không phải như vậy........"

Những người bên cạnh đang yên lặng buông dưa lê lập tức mở to hai mắt chờ phản ứng của Giang Thư, phải biết rằng tiếng tăm của thái tử gia này tính tình thì nóng nảy lại không kiên nhẫn từ lâu đã truyền ra ngoài khắp nơi rồi, Ôn Ngưng lại cứ thế mà trêu chọc anh, không biết với cái tính khí kia thì anh còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Nhưng không ai nghĩ rằng động tác tay của Giang Thư chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó anh lập tức gỡ những sợi dây ra cho cô, đồng thời kiên nhẫn chỉnh lại bít tất từ trong ra ngoài cho cô.

Vương Thanh thậm chí còn cảm thấy giờ phút này chỉ là một giấc mơ, cô không thể tin vào mắt mình, ngày thường ngay cả ký tiên thì người khác cũng phải đem bút đến tận tay cho ông trời con như anh, vậy mà cũng có một ngày trước mặt bao nhiêu người anh chỉ vì một cô nghệ sĩ nhỏ không tên không tuổi mà nhẫn nhục chịu khó quỳ xuống giúp cô mang tất ?!

Giang Thư vừa giúp cô mang tốt tất xong thì dời chú ý sang một chuyện khác, anh vẫn nhớ cô vừa mới quẹt phải mép đá một chút, người đàn ông vân vê chân cô trong lòng bàn tay, quả nhiên anh đã phát hiện thấy ở góc ngón tay cái mình có một vệt máu rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được.

Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào, Ôn Ngưng "Tê" một tiếng định rút chân lại, người đàn ông nhướng mắt liếc cô một cái: "Giờ em biết đau rồi sao?".

Ôn Ngưng: ". . . . . ."

Anh không nói gì, sau khi đứng dậy một tay của anh lập tức ôm lấy eo cô, Ôn Ngưng cảm thấy lúng túng đến mất kiên nhẫn, cô run rẩy giãy giụa hai chân muốn thoát khỏi anh: "Giang Thư! Anh mau thả tôi xuống ... Tôi có thể tự đi được!"

Một tiếng "Giang Thư" này, có thể coi là hoàn toàn lọt vào tai của từng người ở đây, ghê thật nha, ngay cả tên lẫn họ cũng có thể gọi tùy tiện như vậy. . . . . .

Tuy nhiên anh đây đã bế người rồi thì đừng mong anh lại buông tay.

Người đàn ông ôm lấy cô, quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nhìn về phía đạo diễn, anh nói: "Các anh tiếp tục đi, lòng bàn chân của cô gái này bị thương, hoãn cảnh quay của cô ấy lại, tôi đưa cô ấy đến phòng y tế trước."

. . . . . . Chút máu này còn không nhiều bằng máu của một con muỗi, vậy mà cũng nói là bị thương. . . . . .

Đạo diễn lúng túng nhìn về phía bàn chân bị đá quẹt của cô gái nhỏ ở trong lòng anh, ông cảm thấy nếu cứ để anh bắt người ta đi như thế này, lương tâm của ông sẽ có chút áy náy. . . . . .

Giang Thư lập tức hiểu ngay, cười cười giả bộ bất đắc dĩ: "Cô ấy cáu kỉnh với tôi thôi, tôi vẫn còn chưa được tha thứ nên trước mắt cứ dỗ dành trước đã."

Mẹ kiếp, nói đến thế này nếu đạo diễn còn nghe không hiểu nữa thì ông sẽ không xứng mà tồn tại trong giới này cho nên đương nhiên ông không dám ngăn cản rồi.

Người đàn ông ôm Ôn Ngưng đi được hai bước, lại đột nhiên quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt của Dư Tiêu Tiêu, biểu cảm trên gương mặt lập tức mất đi vẻ dịu dàng trước đó và trở lại sự lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày: "Phó đạo diễn Trần, Hoa Ảnh chúng ta coi trọng nhất chính là mức độ chuyên nghiệp của diễn viên, để có một cảnh quay tốt, vì nghệ thuật, trả giá một chút như vậy cũng chẳng là gì, mực nước đứng lên chỉ đến ngực thôi, vậy có thể chết đuối được hay sao? Các anh cứ tiếp tục quay, quay cho đến khi nào vừa lòng mới thôi, Hoa Ảnh chúng ta tuyệt đối không nói hai lời."

Đạo diễn Lâm Khu rất ngay thẳng sẽ không làm được những chuyện gây khó dễ, nhưng phó đạo diễn Trần thì lại khác, tất cả những mặt xấu xa trong giới đều thể hiện hết ở con người này.

Giang Thư vừa nói ra lời này, Lâm Khu cũng biết anh muốn dạy cho Dư Tiêu Tiêu một bài học, quyết định là của nhà đầu tư, ông ta cũng không thể nói được, Giang Thư cố ý bảo phó đạo diễn Trần đến làm, cho nên ông cũng đành bất lực, đành phải giả vờ nghe không hiểu, mang những thứ có sẵn bàn giao cho người khác.

Ôn Ngưng bị Giang Thư ôm về căn phòng nhỏ bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến nhăn nhúm lại.

Người đàn ông khẽ cười một tiếng: "Em không muốn đi cùng tôi à."

Ôn Ngưng giương mắt trừng anh: "Anh làm như vậy thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào về tôi đây?!"

"Còn nghĩ thế nào nữa?" Anh cúi người rồi từ trong tủ kéo hộp thuốc đã đặt lúc hồi lúc trước ra, lấy bông gòn tẩm cồn i-ốt, nắm lấy chân Ôn Ngưng rồi giúp cô bôi thuốc sát trùng lên vết thương nhỏ đến không thấy được của cô, anh nói: "Nên nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế ấy."

Một lúc lâu sau, anh thở dài: "Sao em lại ngốc như vậy, sau này sẽ không ai dám bắt nạt em nữa, có được không?"

Hai người đang nói chuyện thì từ xa Tiểu Lý cũng vội vàng chạy tới.

Vương Thanh đang ở ngoài cửa lại đúng lúc bị cô ta giữ chặt lại.

Căn phòng nhỏ nên cách cũng không tốt lắm, hai người Giang Thư và Ôn Ngưng ở bên trong, nhưng bọn họ vẫn có thể nghe thấy rõ người bên ngoài đang nói gì.

Tiểu Lý thở gấp lấy hơi: "Chị Thanh, vừa rồi là em không đúng, đều do em tùy tiện nói năng lung tung! Nhưng việc này không liên quan gì đến chị Tiêu Tiêu, chị ấy không biết gì cả, chị có thể nhờ chị Ôn nói hộ chị ấy được không? Phó đạo diễn Trần ông ta ____"

Vương Thanh thật sự cũng không muốn trả lời, nhưng người ta đã tìm tới cửa, cô cũng muốn thoải mái nghe chuyện bát quái một chút: "Ông ta thì thế nào?"

"Ngay sau khi các người rời đi, ông ta đã dùng sức đẩy chị Tiêu Tiêu xuống nước, chị ấy lần này thật sự là ngã xuống nước, nước trong ao lạnh như vậy, chị ấy đã phải nhảy xuống đó hai mươi mấy lần rồi, nước lạnh không qua đỉnh đầu hết lần này đến lần khác... Nhưng phó đạo diễn Trần vẫn không hài lòng, chị Tiêu Tiêu của chúng tôi cũng sắp không thở ra hơi rồi!"

Vẻ mặt Vương Thanh vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại âm thầm đốt một tràng pháo ăn mừng, tiểu tiện nhân Dư Tiêu Tiêu kia, cuối cùng cũng có người có thể trừng trị được ả!

Ở trong phòng Ôn Ngưng nghe xong, cô nghiêng đầu nhìn sang Giang Thư.

Người đàn ông thu dọn những loại thuốc đã dùng rồi đặt ngay ngắn vào hộp thuốc, Ôn Ngưng còn chưa kịp phản ứng thì anh đột nhiên quay lại, thoáng cái ôm lấy người nhốt vào trong ngực, buổi trưa lúc ở trong sảnh chính anh đã muốn giở trò kéo dải nơ bướm bằng lụa khỏi eo cô, bàn tay to của anh tiến đến thăm dò bên trong lớp áo yếm màu hồng phấn mà anh đã nghĩ đến cả một buổi chiều của cô.

Ôn Ngưng sợ tới mức hét lên chói tai: "Giang Thư!"

Người đàn ông cười có chút vô lại, anh nghiêng đầu, đầu lưỡi đưa lên vòm họng: "Em muốn cầu xin cho cô ta sao? Được thôi, Ngưng Ngưng, hồi trưa em gọi một tiếng Phi Dương ca ca kia ỏn ẻn như vậy, thế thì, đến đây gọi một tiếng Giang Thư ca ca cho tôi nghe thử, nếu em gọi thì tôi liền bỏ qua cho cô ta."

Tác giả có lời muốn nói: người đàn ông này, từ nhỏ đến lớn đều có cái sở thích này. . . . . .

Yên tâm đi, không dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho Dư Tiêu Tiêu đâu!

********************

Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái ???? và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ ????

Nguồn: Cá Ba Đuôi

Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà Cá Ba Đuôi, những nơi khác là bản ăn cắp.

23:30 01/01/2021
Chương trước Chương tiếp
Loading...