Mèo À, Gấu Cũng Yêu Mèo Rồi

Chap 6- Tỏ Tình



       "Đây là lần đầu tiên tôi rung động trước ai đó... Cái cảm giác này là nhìn người đó mà ngây ngốc nở nụ cười, là luôn nhớ về người đó, là nhiều thứ mà chẳng thể diễn tả bằng lời. Nói thế nào nhỉ ? Mọi thứ thật khó để người khác có thể thấu hiểu được cảm giác của tôi lúc này... Trong suốt khoảng thời gian lúc đó là vào khoảng 2 tuần tôi luôn tự phủ định tình cảm của mình. Tôi cho rằng đó chỉ là xúc cảm nhất thời mà cảm nắng mà không phải là thích hay yêu. Cứ như vậy, 2 tuần trôi qua nhưng rồi trái tim tôi qua đỗi mạnh mẽ, nó lấn át mất đi cái suy nghĩ ấy và tôi không thể chối bỏ thứ tình cảm ấy được nữa. Tôi phải đối mặt và công nhận cái tình cảm của tôi dành cho con Gấu đó! 

        Đúng! Đây là lần đầu tôi như vậy, là lần đầu tôi có tình cảm với người khác và cũng đương nhiên đây là lần đầu tôi theo đuổi một ai đó. Liệu tôi nên theo đuổi cậu ta ra mặt hay chỉ âm thầm mà chốn dấu cảm xúc của mình. bản tính tôi vốn dĩ là vậy không thể che dấu hay nói dối bất cứ điều gì và kể cả tình cảm cũng vậy! Tôi quyết định sẽ theo đuổi hắn.... Và cũng như bao người tôi không biết phải làm gì cả... " 

......

   Thế là vào sáng thứ hai đầu tuần con Mèo đã tỏ tình với con Gấu... 

- Này ! - trước giờ vào học nó quay xuống gọi con Gấu

- Hử ? - Như bao ngày hôm nay con Gấu cũng đang ngủ, nó chỉ khẽ mở miệng nói còn mắt thì vẫn ngắm ngiền

- Nếu... nếu bây giờ tôi bảo.... - nó dừng lại một chút 

- Tôi thích cậu... cậu có tin không ? 

   Hắn không trả lời khiến không khí bỗng nhiên chìm vào ngột ngạt nhưng rồi một lúc sau con Gấu cũng đã đáp lại 

- Bao nhiêu nữ sinh thích tôi và cậu chắc cũng chả ngoại lệ - giọng nói hắn có chút gì đó khinh bỉ

- Ờ.... đúng rồi đấy TÔI THÍCH CẬU thì sao là do TÔI THÍCH CẬU đấy thì sao nào... - nó vì bực dọc mà giọng nói cũng có phần gắt lên 

    Hắn khẽ cười nhưng lại chẳng để ý đến nó nữa mà chìm vào giấc ngủ. Đâm ra con Mèo lại thành uất ức, chả hiểu sao nước mắt cứ thế ứa ra ngoài đến lúc không kìm nén được nữa nó bèn chạy vào nhà vệ sinh để khóc. 

..... 

    Thế là suốt hai tiết liền con Mèo không vào học mà ngồi khóc hết nước mắt. Đến cuối tiết hai cũng là đến giờ nghỉ con Gấu không hiểu sao mà lại lo lắng không thôi mà chạy đi tìm nó. Hắn chạy đến mọi ngóc ngách , thậm chí là sang hẳn lớp con bạn thân của con Mèo nhưng vẫn chả thấy nó đâu. Và lúc đi ngang qua nhà vệ sinh tầng hai hắn bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở. Thế là từ bỏ cả tự trọng con Gấu lấy làm liều đi vào phòng vệ sinh nữ ( HuHu TvT mất hết hình tượng cả rồi TvT ) Và đúng như dự đoán tiếng khóc này là của con Mèo kia. 

- Này con kia ra đây ngay, khóc lóc cái gì ? - giọng hắn có chút như quát lên 

     Nó nhận ra giọng nói của hắn lập tức im bặt, lấy tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi, kìm lại nước mắt rồi bước ra ngoài. 

- Ai khóc cơ chứ ? Mà sao cậu lại vào nhà vệ sinh nữ ? Mẹ ơi ! Biến thái 

- Đừng có mà đánh trống lảng, mắt sưng hết lần rồi kìa còn dám cãi là không khóc ! - vừa dứt lời con Gấu đã cầm lấy tay nó rồi hắn kéo nó về lớp 

    Con Mèo ngậm ngùi không nói được gì đành trở lại lớp. Nhắc tới Uy Vũ mới nhớ, cậu ta cũng lo lắng chả kém gì con Gấu kia. Vừa vào lớp thấy nó thì không thể nào giấu được niềm vui. 

- Đi đâu đấy ? Cậu làm tớ lo muốn chết luôn! .... sao thế này, mắt cậu sao sưng thế này ! - hắn từ tươi cười lại trở nên hốt hoảng khỉ nhìn thấy đôi mắt nó đỏ hết cả lên. 

    Con Mèo hơi khó xử miễn cưỡng trả lời rồi cố nặn ra một nụ cười 

- Tớ không sao !  

      Cậu ta nhìn sơ là biết có chuyện không hay rồi  nhanh chóng chạy đi đâu đó. Và khi chính thức bắt đầu giờ học cậu ta mới quay lại. Uy Vũ vừa ngồi xuống vừa lôi ra một đống đồ ăn vặt vừa mới mua. Con Mèo nhìn thấy toàn món nó thích mắt sáng rực, nỗi buồn cũng tự nhiên biến mất. Thế là trong giờ có hai con người thi thoảng lại bốc thứ gì đó dưới ngăn bàn lên bỏ vào mồm, thi thoảng lại cười cười nói nói với nhau vô cùng vui vẻ. Và cả hai đứa nó đều không  biết bàn dưới đang tràn ngập sự u ám. Không hiểu vì lý do gì nhưng mỗi lần nó thân thiết với bất kì thằng con trai nào khác, hắn đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Cứ như là ghen vậy.... 

Còn tiếp...

By: KieuHan2k2 

À vâng, ta có nhiều việc quá! Viết được thế này thôi TvT Mà thôi dù gì cũng là công sức của ta nên vote đi ạ ><
Chương trước Chương tiếp
Loading...