Mèo Con Của Ông Trùm Mafia

Chương 1: Tai Nạn Giao Thông



Đùng...Đùng....

Tiếng sấm chớp kêu vang mạnh mẽ, rạch lên bầu trời những mũi dao sắc nhọn. Mưa rơi lộp bộp, máu chảy lênh láng trên đường.

Cô gái nhỏ cả người đầy máu, mặt mày không rõ ngũ quan, chiếc áo khoác mua hàng giảm giá vài ba đồng sớm đã rách rưới nhìn không nổi. Máu chảy dọc từ đầu, tí ta tí tách nhỏ xuống mặt đường lạnh căm.

Ngã tư đường, mọi người tập trung vây quanh, xì xầm thảo luận. Người hỏi bạn có biết đây là ai, kẻ giơ máy ảnh muốn làm kỷ niệm nhân ngày được chứng kiến tai nạn. Đèn giao thông bởi vì va chạm mạnh mà hư hỏng, kêu rẹt rẹt khó nghe, tên tài xế đâm người thì vốn đã chạy mất dạng.

Rốt cuộc xe cứu thương cũng đến, tiến thẳng bệnh viện trung tâm thành phố S.

"Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch. Đã liên lạc được với người nhà cô ấy chưa?"

"Tôi đã gọi theo danh bạ của cô ấy, nhưng bên kia chưa nghe xong đã hét 'Cút, tôi không có con gái' rồi cúp máy luôn."

"Người đưa cô ấy đến bệnh viện thì sao?"

"Là một chú shipper, chú ấy xong việc thì vội vàng đi giao đồ ăn cho khách rồi."

"Thôi, cứ tiến hành phẫu thuật, mạng sống con người mới là quan trọng nhất."

"Vâng ạ."

Lưu Diệp Ly không biết mình đang ở đâu, xung quanh là một khoảng không vô định hình. Con đường phía trước không có lối ra, không có phương hướng.

Nỗi sợ hãi từ từ lan đến tim, cái này...là đường đi đến địa ngục à?

Cô ôm lấy thân thể lạnh cóng của mình, ngồi xuống mặc số phận. Cô nhớ rõ bản thân đang đứng chờ đèn đỏ, còn đang tính qua đường để mua một cái bánh mì khô lót bụng thì bất ngờ từ đâu một chiếc xe mất lái lao thẳng đến. Tốc độ của nó rất nhanh, gầm gừ như một con quái vật. Cô muốn tránh nhưng căn bản là tránh không kịp, thân thể bị đụng bay ra giữa đường, đau không tả nỗi. Đụng mạnh như vậy, đau như thế, nếu sống cũng là kỳ tích.

Diệp Ly cười giễu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào cánh tay trắng nõn chỉ toàn vết sẹo của mình. Ngay khi cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đi cùng Thần Chết, từ đâu có một bà lão xuất hiện.

Bà ấy có mái tóc hoa râm, khuôn mặt tuy đã in sâu những vết tích của thời gian nhưng nom vẫn đẹp đến lạ. Bà ấy có một nụ cười vô cùng hiền hậu, vô cùng dịu dàng, cười đến nỗi nung ấm cả trái tim Lưu Diệp Ly.

Bà lão một tay chống gậy, một tay xoa đầu cô, giọng ồm ồm:

"Cháu ngoan, cháu đã cấp cứu thành công rồi. Nhưng di chứng để lại rất nhiều, thời gian tiếp theo cháu phải ở lại viện để chữa trị, nếu không sẽ chết."

Lưu Diệp Ly đầu tiên là vui mừng, sau lại buồn bã, đến cùng thì tuyệt vọng. Cô lấy đâu ra tiền để mà chữa bệnh chứ? Hai mươi năm sống trên đời, Diệp Ly chưa bao giờ ngừng làm việc. Làm quần quật thở không ra hơi, cuối cùng thì cúng hết tiền cho gia đình kia. Còn cô thì hai túi rỗng tuếch, nhịn ăn là chuyện thường ngày. Hôm nọ vì đói quá, đã hai ngày trời chưa có gì vào bụng nên cô mới quyết tâm nuông chiều mình một lần, kết quả xảy ra tai nạn, sống như chết.

"Bà ơi, cháu không có tiền." Thật sự không có tiền, cô là một người nghèo, cực kỳ nghèo.

"Ta có thể cho cháu mượn."

Lưu Diệp Ly lắc đầu:

"Nếu mượn thì không biết bao giờ cháu mới trả xong nợ nữa, có khi kiếp sau cũng chưa hết ấy ạ. Thôi thì chết, chết cũng là một loại giải thoát..."

Bà lão cười vì sự thẳng thắn của cô, đoạn trách mắng:

"Đừng bi quan như thế, chúng ta còn cách khác mà."

"Cách gì ạ? Bệnh nghèo mà cũng chữa được ạ?"

Bà lão trầm ngâm, nói rõ ràng:

"Ta cho cháu mượn tiền, không cần trả. Tuy nhiên cháu phải ký vào bản khế ước này."

Còn có vụ này nữa hả?

"Khế ước gì ạ? Bán thân cháu không ký đâu."

Bà lão lườm cô một cái:

"Con bé này, toàn suy diễn linh tinh. Khế ước này yêu cầu cháu phải biến thành một con mèo."

"Mèo ạ? Suốt đời là mèo, mãi mãi là mèo?"

"Đương nhiên là không, cháu có thể biến thành người mỗi khi bị hoảng sợ."

"Làm thế nào để giải trừ khế ước hả bà?"

"Một cách duy nhất nhưng ta cũng không biết, cháu tự tìm đi."

"..."

Ngay khi cô còn đang suy nghĩ, bà lão hỏi tiếp:

"Cháu có ký không? Ta gần phải đi rồi."

Cô cắn răng nghiến lợi nói:

"Ký, cháu ký ạ." Mèo thì sao? Mèo đáng yêu!

Tít tít...

"Nguy rồi, Bác sĩ Cố bệnh nhân phòng 502 không thấy đâu nữa."

"Cô ấy vừa phẫu thuật xong một giờ trước, bản thân còn hôn mê bất tỉnh thì đâu được? Lục soát camera đi!"

"Đã check camera ở lối ra bệnh viện nhưng không thấy đâu. Bây giờ mình phải báo cảnh sát ạ?"

"Chứ còn gì nữa!"

Meo~meo~(bổn cung ở đây)

Lưu Diệp Ly đứng trên bệ cửa sổ, lười biếng liếm móng vuốt mèo. Chợt nhận ra gì đó, cô ão não "meo~" một tiếng.

Aish, cái bản năng chết tiệt này. Cô thề cô không hề muốn liếm chân mình tí nào, tất cả là tại con mèo!

Tiếng kêu của cô khiến đám bác sĩ trong phòng chú ý. Bọn họ dời tầm mắt liền thấy một con mèo con đang đứng trên bệ cửa, một con mèo cực kỳ xinh đẹp.

Nó có bộ lông trắng tinh, trông qua có vẻ rất mềm, tứ chi ngắn cũn, đôi mắt màu nâu to tròn. Vừa nhìn liền muốn ôm mà cưng mà nựng. Rốt cuộc, cô y tá không chịu được nữa, như hổ đói vồ lấy bé mèo, khiến bé hoảng sợ suýt ngã. Thật may có vị bác sĩ nhanh tay nhanh mắt ôm bé.

Trời, đây là tầng ba mươi đấy! Diệp Ly kêu réo lên, lông tơ dựng đứng, hiển nhiên bị dọa không nhẹ.

Cố Trì vuốt ve mèo con, trách mắng:

"Cô làm nó sợ."

Lưu Diệp Ly bị vuốt ve cũng không thoải mái mấy, cô không thích người ta đụng vào mình. Thế là Diệp Ly ngọ nguậy tỏ ý muốn xuống. Song Cố Trì không chịu, anh ta ôm khư khư lấy mèo con, còn tưởng nó muốn uống sữa.

"Tôi cho mèo đi uống sữa, chắc nó đói rồi. Các cô các cậu tiếp tục công việc tìm kiếm, tôi rất nhanh trở lại."

Diệp Ly khẽ khinh bỉ tên bác sĩ này trong lòng. Bệnh nhân không thấy đâu mà còn có tâm trạng cho mèo ăn? Khinh thường cô?

Vậy là cô mèo Lưu Diệp Ly cào mạnh vào tay Cố Trì. Móng vuốt mèo con tuy không quá sắc nhưng Diệp Ly dùng lực rất mạnh, để lại một vết xước dài trên bàn tay bác sĩ Cố. Anh ta vì bị đau mà theo quán tính nới lỏng tay, Lưu Diệp Ly nhân cơ hội đó nhảy xuống từ người anh ta, kiêu ngạo bước đi.

Mọi người trong phòng bệnh thấy một màn này không khỏi trợn mắt há mồm.

Riêng Cố Trì thì cười bất đắc dĩ: "Một con mèo cá tính "
Chương tiếp
Loading...