Mèo Con Của Ông Trùm Mafia

Chương 27: Cây Bạch Dương (5)



Lần mò theo tiếng kêu, hắn gọi một lần nữa:

"Diệp Ly."

"Meo~meo~"

Xác định được hướng phát ra tiếng, giọng hắn ra lệnh: "Lùi ra sau."

Bé mèo bên trong ngoan ngoãn làm theo, chui tọt lên bệ bồn cầu, hai mắt long lanh trông mong nhìn cửa phòng vệ sinh.

'Rầm'

Cánh cửa bị một sức mạnh kinh người đá phăng, hạt bụi li ti cũng vì va chạm mà nổi lên trong căn phòng kín.

Trình Khắc Ngật giận dữ bước vào, khi thấy cục bông trắng đang nằm yên ổn trên bệ bồn cầu thì đuôi lông mày mới giãn ra một chút.

Hắn vội vàng ôm mèo con vào lòng, xoa xoa bộ lông trắng muốt, nhẹ giọng hỏi: "Em có bị thương không."

Mèo con thành thật dơ một chi của mình lên cho hắn xem, bộ dáng tủi thân không thôi. Chỉ thấy trên đám mây mềm mại xuất hiện một vệt xước màu đỏ hồng đang ứa máu.

Đôi mắt to tròn ngập nước, đáng thương nhìn hắn, điệu bộ cầu an ủi rõ ràng.

Trình Khắc Ngật cũng khó chịu, hắn thấp giọng dỗ dành, ôm cô đi ra ngoài.

"Bé cưng, ngoan. Đợi một lát sẽ xử lí vết thương cho em."

Cục bông nhỏ gật gật đầu, ngoan ngoãn vùi vào lồng ngực hắn.

Vết thương này là một nỗ lực cố gắng mở cửa vĩ đại của Diệp Ly, rất may là bệ bồn cầu cũng không cao lắm, nếu không mèo nhỏ chưa biết bị dọa thành cái dạng gì nữa. Cô vừa hưởng thụ cảm giác an toàn của người đàn ông mang đến, vừa cảm khái bản thân.

Ngồi vào trong xe, hắn nói với Bảo Điện còn đang mải mê chơi game phía trước: "Lấy hộp sơ chế vết thương cho tôi."

Anh ta giật mình, ngơ ngác một giây, sau đó liền quen nẻo quen cái tìm hộp sơ chế đưa cho lão đại mặt mày đang âm trầm nhà mình.

Cũng không biết ai bị thương, hắn hạ tầm mắt xuống, ngay lập tức đối mắt với cặp mắt đen to tròn.

"..."

"..."

Bảo Điện xoa xoa mắt, nhìn lại một lần nữa, kết quả vẫn là nhúm lông trắng chết tiệt đó.

Hắn lắp bắp kinh hãi: "Lão...Lão đại..."

"Nói." Vừa cẩn thận băng bó vết thương cho mèo nhỏ, hắn vừa trầm giọng.

"Con mèo này từ đâu ra thế?"

"Không phảo việc của cậu."

"...Dạ."

Sơ chế xong, hắn ôm cục bột mềm mại vào lòng, khẽ cưng nựng má cô. Mèo nhỏ bởi vì động tác của hắn mà thoải mái không thôi, cứ hừ hừ miết.

"Lão đại, chị dâu đâu rồi ạ?" Bảo Điện không thể không hỏi.

"Ngủ đông."

"..."Con mẹ nó!

Sau những phút giây im lặng kì dị, Hạch Sâm và Kim Văn cũng đồng thời trở lại. Bọn họ liếc nhìn con mèo đang hưởng thụ trong ngực Trình Khắc Ngật rồi báo cáo: "Lão đại, thuộc hạ đã kiểm tra an ninh xung quanh đây, tất cả đều ổn. Camera cũng đã được lắp đặt, đám lưu manh thường xuyên lởn vởn quanh đây cũng đã được người của chúng ta thu thập."

"Tốt."

Hắn chỉ nói một chữ, sau đó cũng không phát biểu gì thêm.

Hạch Sâm và Kim Văn đồng thời nhìn nhau, sau đó ăn ý hỏi: "Lão đại, chị dâu đâu?"

Xe đã chạy được một lúc, cũng không thấy dấu hiệu tiến đến trường học.

Trình Khắc Ngật lười phản ứng với họ, mắt nhắm lại, bàn tay to lớn vẫn còn vuốt ve quả bóng tròn.

Hạch Sâm và Kim Văn đành đổi chủ ý lên người còn lại trong xe, họ cũng không thể hỏi một con mèo mập mày có thấy chủ mày ở đâu không được.

Bảo Điện tập trung lái xe, nở nụ cười khiêu khích nhìn hai người họ: "Gọi anh đi."

"Có cái bee*."

"Đợi đến tết Congo."

Hừ, không chịu gọi chứ gì? Chúc cho hai người bị tò mò tới chết!

Bảo Điện đắc ý nghĩ thầm, dù rằng anh ta cũng thật sự không biết Diệp Ly đang ở xó xỉnh nào.

...----------------...

Ôm cục bông đặt lên giường, Trình lão đại hiếm khi nở nụ cười trêu ghẹo: "Bảo bối à, xem em khẩn trương đến mức nào, cuối cùng đến tên trường cũng chưa biết."

"..."

Mèo nhỏ giận dỗi, cái mông tròn ủm xoay đi, tấm lưng mủm mỉm đối diện tầm mắt hắn.

Trình Khắc Ngật bị sự đáng yêu của cô làm cho khóe mắt căng tràn ý cười.

Hắn vỗ vỗ lên bộ lông mềm: "Được rồi, nó tên là trường cấp ba Thu Sơn."

Cái đầu tròn tròn rốt cuộc cũng kiêu ngạo xoay lại, hai tay giơ lên, động tác cầu bế.

Tim của Trình lão đại tức Khắc mềm nhũn, vội bế cục bông lên ôm vào trong ngực, giọng điệu không dấu nổi cưng chiều:

"Bảo bối à..."

Hắn cũng chỉ gọi như vậy, sau đó ôm cô ngồi lên giường. Quản gia gõ cửa, bưng một bình sữa quen thuộc đi vào.

Hắn nhận lấy, phất tay, rồi nhẹ nhàng đặt vào trong lòng cô.

Diệp Ly ôm bình sữa, mút chùn chụt, cả người nằm dựa vào lồng ngực hắn.

"Ực"

Bú xong một bình, bụng nhỏ cũng căng phồng lên, bé mèo nhịn không được ợ lên một cái.

Người nào đó thấy thế thì mỉm cười, nhè nhẹ vỗ lưng cho tiểu bảo bối.

Chốc lát sau, đôi mắt to tròn sinh động đã nhắm lại, bên tai còn vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ.

Thật sự rất ngoan, ăn no liền ngủ.

Trình Khắc Ngật vén chăn cho bé con, đoạn căn dặn nữ giúp việc rồi lái xe đi đâu đó.

***

Chiếc xe Porche bắt mắt dừng lại ở một quán ăn bình dân, kế cạnh một khách sạn to lớn 5 sao khiến nó trở nên thật xấu xí và tầm thường.

Đây là một quán ăn gia đình, tầng bên trên là nhà ở, phía dưới là quán ăn. Có vẻ như nó làm ăn khá tốt, khách khứa nhộn nhịp đông vui.

Trình lão đại cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng, hắn đi một mạch về phía quầy tính tiền, hỏi cô gái tiếp tân đang còn sơn móng tay đỏ chót.

"Tôi muốn hỏi người."

Cô gái trẻ đó cũng không thèm nhìn lấy một cái: "Vậy thì đến đồn cảnh sát."

"Tôi cho cô ba giây, nếu không quán ăn này đừng nghĩ tồn tại."

"Mẹ kiếp thằ..."

Cô ta gắt gỏng ngẩng phắt lên, thế nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng người đối diện thì tim gan phèo phổi gì đó đều đang nhảy múa điên loạn.

Người này...đẹp trai quá!
Chương trước Chương tiếp
Loading...