Mèo Hoang Nhỏ À, Anh Muốn Ăn Em!
Chương 3: Hôn lễ (2)
Sáng hôm sau* tại phòng trang điểm :- Oa ! Trông cô thật xinh đẹp nha ! Tiếng nói của thợ trang điểm vang lên khắp cả căn phòng . - Cảm ơn anh - Ngọc băng nhẹ nhàng trả lời . - Ôi , cảm ơn gì chứ ?Cô vốn dĩ là rất xinh đẹp mà , tôi chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp vốn có của cô thôi . Mà nói về cảm ơn , tôi phải ơn cô mới đúng , vì đã cho tôi thấy một vẻ đẹp hoàn mĩ như vậy . Quả thật là như vậy , hom nay trông cô xinh đẹp và tuyệt vời vô cùng . Trên người , cô đang mặc chiếc váy xoè dài màu trắng tinh khiết . Nó dược gắn bởi những hạt trân châu vô cùng lấp lánh . Váy đó là loại hở vai , để lộ ra bờ vai trắng nõn mịn màng . Đây là chiếc váy độc nhất vô nhị trên thế giới . Nó được làm ra bởi bàn tay của một nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới người của đất nước lãng mạn và thơ mộng -Pháp . Và quả thật , liên quan tới Thiên Ngạo có khác , đúng là lắm tiền , cái gì cũng phải dặc biệt . Nhưng kì lạ thật , chiếc váy này như thiết kế dành riêng cho mình vậy . Nó phù hợp , hoàn hảo đến nỗi kinh ngạc . Nó để lộ cho cô những đường cong quyến rũ , đẹp đến mê hồn . Màu trắng lại càng tôn lên sự ngây thơ , trong sáng của cô . Nói chung , bây giờ , trông cô không khác gì một nàng công chúa vừa bước ra từ trong chuyện cổ tích . Đôi mắt to , tròn , ẩn dưới hàng mi cong vút . hàng lông mày đen , lá liễu . Cái mũi dọc dừa thanh cao . Đôi môi anh đào chúm chím , căng mong , khiến ai nhìn vao cũng muốn cqn81 cho cái môi đó một phát để tỏ rõ lòng thèm khát . Mái tóc thơm mùi ngọt ngào của kim ngân hoa , óng và mượt ấy được buộc theo kiểu thác nước , trông hài hoà và đẹp vô cùng . Sau khi tất cả mọi thứ đã xong , cô ra đứng trước gương , ngắm mình thật lâu . Xong , cô nở một nụ cười tự giễu . Cô thật muốn vứt hết những thứ đang mặc trên người , cô muốn ra ngoài thế giới rộng lớn kia , muốn cưới một người mà cô thật sự yêu . Nhưng giờ đây , cô lại phải đeo tơ khoác đục cái váy cưới đáng ghét này . Đột nhiên , cửa phòng bị mở ra :- Trông con thật là xinh đẹp - Bà ngoại của cô nói . - Nhanh lên , chú rể đang đợi con ngoài kia đấy - Bà của Đường Thiên Ngạo tiếp lời . - Dạ , con biết rồi . Con ra ngay đây - Ngọc Băng mở miệng , ánh mắt thể hiện rõ sự buồn bã . Cô nhìn mình một lần cuối , rồi lập tức ra ngoài . Cô bước ra chỗ ngồi đầu tiên của khán đài , có choáng ngợp chút tới nơi này . Nó tuy vô cùng trang nghiêm nhưng vẫn không làm mất đi vẻ hâ hoan của uổi lễ . Ở giữa có chiếc thảm đỏ trang trọng . Hai bên là những bông hoa nở rộ đủ các màu sắc , được xếp thành hình trái tim vô cùng đẹo . Xen giữa là những chùm bóng bay trên ghi chữ hỉ . Và kia , trên khán dài dược bài trí trông y như là giường ngủ của cô dâu . Bên trong toả ra rất nhiều bong bóng và từng cánh hoa trắng muốt . Trông đẹp đến kì ảo . Nhưng tất cả đều không khiến cô ngạc nhiên lắm , mà chỉ một điều khiến cô chấn động . Đó chính là chiếc Bently đen ở phía trước cổng . Cô nghe nói chiếc xe này vô cùng đắt, có mơ cô cũng ngờ tới có ngày nhìn chiếc xe này ngoài đời . Cô không phải là người ham xe lắm . Sở dĩ cô nhìn về phía đó vì một bóng lưng anh tuấn , có lẽ đó là chồng sắp cưới của cô . Anh đang trò chuyện với vài vị thương nhân khác . Và thừa nhận , cô cũng không khỏi ngẩn người . Một bóng lưng cao , rắn chắc , nhìn đã biết là một người đàn ông đào hoa . Nhưng sao cô cảm thấy bóng lưng này vô cùng quen thuộc . Cô cố nhớ ... cố nhớ ... NHưng kết quả vẫn là con số không . Khi bóng lưng đó quay lại , một khuôn mặt đẹp trai hiện ra trước mắt cô . Trông vô cùng vô cùng đẹp trai , ngũ quan đẹp đẽ , khuôn mặt uy nghiêm , lạnh lùng . Đôi mắt bất cần đời , lạnh lẽo . Nhưng ...Hình như ...Á ... không phải chứ ?...Đoàng , đoàng , hai tiếng sét vang lên trong đầu cô . Cô không ngờ người đó chính là . . . hắn .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương