Mèo Xù Ngốc Nghếch
Chương 10
Ads - Tôi đưa cô đi ăn nha! - Thôi! Giờ này chắc em tôi về rồi! Tôi không muốn nó phải đợi lâu. - Thế để tôi đưa cô về! Vy cùng Kevin lên xe. Trên đường đi, họ chẳng nói chẳng rằng nhưng mỗi người lại mang 1 cảm xúc khó hiểu, không thể diễn tả được. - Chị Vy! - Ơ! Sao em lại ở đây? - Em đi mua đồ về nấu bữa tối! Ai ngờ lại gặp chị! Ai đây chị? Bạn trai chị hả?- Huyền Anh vừa nói vừa chỉ tay vào Kevin. - Không không! Anh ấy là người cùng công ty với chị!- Vy đỏ mặt. - Chào em! Rất vui được làm quen với em!- Kevin nở 1 nụ cười thân thiện. - Em là Huyền Anh! Mà anh là Việt Kiều hả? Sao lại tên là Kevin? - Không! Anh tên thật là Hoàng Bảo Nam, nhưng đôi khi anh phải sang Mỹ giải quyết 1 số việc cho công ty con bên đó nên anh nghĩ ra cái tên Kevin cho nó hòa nhập 1 chút. Nhưng mọi người toàn gọi là Kevin nên anh quen cái tên đó hơn là Bảo Nam. - Ồ! Tên Kevin đẹp mà anh! Nếu là người Mỹ em muốn đặt tên mình là Jessie! - Ừ! Thế em học đại học gì vậy? Sau khi nghe câu hỏi của Kevin, Vy thì bụm miệng cười còn Huyền Anh thì sốc nặng.- Sao thế? Anh nói gì sai à? - Nhìn mặt em trông già lắm hả? - Không! Anh chỉ hỏi là… - Nó năm nay mới học lớp 12 thôi! Anh nói học đại học gì mà nghe già dặn quá! Ha ha ha!- Vừa nói Vy vừa cười làm mặt Huyền Anh đỏ bừng lên vì tức giận. - Ồ! Vậy năm nay lên 12 hả? Bằng tuổi em trai anh đó! - Thằng bé đó học lớp 12 à? Nhìn ăn chơi quá! - Ừ, nó suốt ngày đi chơi mà! Thằng bé thông minh lắm nhưng lười học nên tôi cũng chịu! Nó mà trượt đại học thì tôi sẽ cho nó 1 trận. - Sao anh ác thế? Dù sao nó cũng là em trai anh mà! - Thôi nhà thì có mà cứ đứng ngoài thế này? Chị Vy, anh Kevin, 2 người vào nhà mà nói chuyện đi! - Thôi! Anh phải về em à! - Chán thế! - Chào em nha! Khi nào gặp lại!- Kevin nháy mắt. - Này! Cấm anh được giở trò với em tôi đó nha! Nên nhớ là con bé còn đang đi học đó! - Hừ! Tôi đi về đây! - Chào anh Kevin!- Huyền Anh vẫy tay. Kevin phóng xe đi mất, Huyền Anh cùng Vy xách đồ vào trong để nấu bữa tối. - Chị Vy à! Em mới đi làm gia sư môn Tiếng Anh cho 1 nhà. - Thế à? Nhưng em vẫn đang đi học mà! Liệu có bị trùng thời gian hay vướng bận gì không? - Không ạ! Em học ở trường vào buổi sáng, đi dạy hàng ngày lúc 3 giờ chiều, không trùng tý nào! - Vậy có ảnh hưởng đến việc học của em không? Năm nay cuối cấp rồi mà! Thi đại học khó lắm đấy! - Em biết mà! Em đã xác định rồi! Nhưng đi dạy gia sư nhà này chỉ 1 đến 2 tiếng thôi, không ảnh hưởng nhiều! Nhưng…- Huyền Anh ngập ngừng. - Sao thế? - À không có gì! Ý em là ngày nào em cũng sẽ đi dạy ạ! Em không biết chị có đồng ý không? - Chị không biết! Cái này là tùy thuộc vào em chứ! Nhưng nếu chị là em thì chị sẽ không dạy. Vì mình cần thời gian học, phải học liên tục em à! Thế em dạy ai? Học sinh cấp 2 à? - Không ạ! 1 bạn cùng lớp em. Bạn ấy kém Anh lắm! - Thế á? Tiện quá còn gì? Thôi chị nghĩ lại rồi, em gia sư cho bạn đó đi! - Tại sao lại thế? - Học cùng lớp nhau mà, em sang dạy bạn ấy, em và bạn ấy cùng nhau học bài, thế chả tốt à? Chị cứ tưởng là đứa nào chứ! Chị hưởng ứng 2 tay! - Nhưng là con trai chị à! - Con trai thì sao? Chả ảnh hưởng! Miễn là 2 đứa cùng học khá lên là được! - Vâng! ”Ngày mai mình có nên đi dạy không ta? Mình không muốn đi chút nào, mình ghét tên đó quá! Nhưng mình sợ hắn sẽ… Ôi, tôi phải làm sao đây? Tên đó thật đáng sợ! Nhưng mà hắn đâu biết nhà mình nhỉ? Đúng rồi, thế mai khỏi phải đến! Mày không nên lo lắng quá nhiều Huyền Anh à!” *** - Huyền Anh đổi chỗ cho Linh!- Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên. Huyền Anh vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Cô không ngờ cô giáo lại đổi chỗ cho cô ngồi cạnh Duy thật. Duy thì sung sướng, anh quay sang nhìn cô rồi nháy mắt 1 cái. ”Ôi cái số tôi sao mà hẩm hiu quá! Phải ngồi cạnh tên chết tiệt này ư?” - Thôi cô Toán vào lớp rồi! Các em tập trung vào học nha, đừng làm mất trật tự đó! Lớp trưởng quản lớp cho tốt! - Các bạn, đứng! Sau khi cả lớp đứng dậy, cô giáo chủ nhiệm bước ra ngoài, nhường lớp học cho cô giáo dạy Toán. - Chào cả lớp! Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới! Trước hết cô phải kiểm tra bài cũ. Các em hãy giải cho cô bài toán này!- Cô giáo dạy bộ môn Toán vừa nói vừa viết lia lịa lên bảng. - Ơ! Quyển sổ ghi công thức đâu rồi? Rõ ràng sáng nay mình cho vào cặp rồi cơ mà! Chết rồi, câu này không có công thức để áp dụng thì làm không xong! - Huyền Anh! Em lên giải cho cô bài này nha! - Ơ dạ! Em… em… Duy lia quyển vở của anh sang chỗ cô. - Mang lên mà chép!- Duy lạnh lùng nói. - Tôi không cần! - Không làm được là 0 điểm đó! Cô không biết là bà Toán này ghê lắm à, bị điểm kém thì không bao giờ có chuyện gỡ đâu! Cầm lên mà làm, Tạ Huyền Anh! - Anh có nhất thiết phải gọi cả họ lẫn tên tôi không? - Ơ kìa! Huyền Anh! Em không lên à? - Dạ vâng ạ! Cô chờ em chút xíu! - Tôi không chờ! Đây là bài cũ rồi! Không làm được đồng nghĩa với việc chưa học bài! 0 điểm! - Không ạ! Em làm được! Huyền Anh đành ngậm đắng nuốt cay cầm lấy quyển vở của Duy rồi lên bảng. ”Không sao, không sao! Mình kém Toán, hắn sẽ giúp mình môn Toán. Bù lại mình giúp hắn môn Anh, thế là công bằng rồi còn gì!” - Em Huyền Anh làm rất tốt! 10 điểm! ”10 điểm ư? Không, mình không thể nhận thành quả của người khác được! Không, không, không…” - Khônggggggggggggggggggg!- Huyền Anh hét lên. Tiếng hét của cô làm mọi người giật mình quay sang nhìn. - Huyền Anh! Đây là cái chợ để em hét đấy à? Đi ra ngoài mau! Cô lặng lẽ đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa lớp. Duy thì nhìn cô 1 cách khoái trí. ”Tôi thích cô rồi đấy, Tạ Huyền Anh ạ!” - Này Mèo Xù! Theo tôi qua bên người mẫu 1 tý! - Để làm gì? - Có việc, nhanh lên! Kevin cùng Vy đi đến khu luyện tập và trang phục của nhiều nhà thiết kế do tập đoàn đào tạo nên. - Woa! Nơi này lớn ghê! Đẹp quá! Ơ nhưng sao ở đây chẳng có bóng người nào vậy?- Họ đi sang Hàn Quốc để cùng các nhà thiết kế cho ra mắt bộ sưu tập mới. - Tất cả sao? - Ừ! - Vậy anh đưa tôi ra đây làm gì? - Đi theo tôi!- Kevin cầm tay Vy kéo đi. - Woa! Trước mặt Vy là 1 căn phòng rộng lớn với hàng ngàn chiếc váy lung linh, sặc sỡ đủ màu sắc. Mỗi cái váy là 1 kiểu dáng và màu sắc khác nhau, không cái nào giống cái nào. - Các nhà thiết kế của anh làm ra chỗ này sao? Đẹp quá! Họ tài thật đấy!- Vy cười tít mắt. Nụ cười của Vy làm cho tim Kevin đập nhanh. Anh thích nụ cười đó. Trông cô thật đáng yêu. - E hèm! Cô có thể… mặc thử. - Thật sao? - Ừ! Tùy cô đấy! Nếu thích, tôi có thể cho cô. - Cho ư? Tôi không dám đâu! Những chiếc váy này đẹp thật đấy nhưng không phải style của tôi nên tôi không thích cho lắm! Tôi chỉ thử là được rồi! - Cái này đẹp này, mặc thử đi!- Kevin lấy 1 chiếc váy màu xanh ngọc viền ren trắng hở 1 khoảng vai rộng, chiếc váy ngắn hơn đầu gối và xòe ra nhìn rất đẹp. Vy bỗng đỏ mặt khi nhìn chiếc váy đó. - Sao thế? Không thích à? - Cái này… hơi… hở… - Chả làm sao cả! Tôi khuyên cô nên điều chỉnh lại cách ăn mặc của mình! Mang tiếng là nhân viên trong 1 tập đoàn lớn chuyên thiết kế quần áo ở thủ đô Hà Nội mà ăn mặc quê mùa kinh khủng! - Kệ tôi chứ! Tôi không thích mặc đồ hở hang! Nhìn ghê lắm!- Vy xua tay. - Mặc thử xem nào! Thử không chết đâu! - Không! - Cô tự mặc hay để tôi mặc cho đây? - Không là không! - Đấy là do cô đấy nhé! Đừng trách tôi!- Kevin nói rồi đến gần Vy, cô lùi lại ra đằng sau. - Anh định làm gì? - Thay váy cho cô!- Kevin thản nhiên đáp. - Anh điên à? Tránh xa tôi ra!- Vy hét lên. - Tôi không điên! Lại đây mau lên! - Tránh xa tôi ra đồ biến thái! - Nhanh! Đừng để tôi điên lên, hậu quả khôn lường đấy! Tôi mà tức lên thì thường không điều khiển được bản thân mình đâu! Muốn làm gì là làm ngay đấy, không tha cho bất cứ ai! - Thôi tôi mặc, tôi mặc, tôi mặc là được chứ gì? Chỗ thay đồ ở đâu?- Vy ngó nghiêng xung quanh. - Không có! Thay ở đây luôn đi! - Thế anh ra ngoài đi để tôi còn thay, cấm vào đây! - Nhanh lên đấy! Tôi sắp có cuộc họp quan trọng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương