Mèo Xù Ngốc Nghếch

Chương 46



Rầm… 

- Gì vậy?- Kevin ngước mặt lên nhìn Vy. 

- Cái này là cái gì hả? Sao lại có cái này? Anh đang trêu tức tôi phải không? 

- Tôi làm gì sai à?- Kevin ngây thơ hỏi. 

Vy tức giận mở quyển sổ, giở đúng trang mà cô cho rằng là quá thể. 

- Đây! Anh nhìn đi! Sao lại có cái này hả? Anh mau giải thích đi!- Vy chỉ vào những bộ bikini màu mè lòe loẹt. 

- Ơ kìa! Sao lại trách tôi? Tôi có biết gì đâu? 

- Đừng nói dối tôi! Anh là người xem những cái này rồi mới duyệt cơ mà! 

- Cái này là của tổ 4, nhiệm vụ của tổ 4 là như thế mà! 

- Nhiệm vụ cái đầu anh! Tôi không mặc chúng vào tối nay đâu! 

- Trễ rồi! Tất cả đã xong! Không rút nổi đâu!- Kevin nhún vai. 

- Trời ơi là trời! Tôi chết mất thôi!- Vy ôm đầu hét lên. 

- Mỗi tối nay thôi mà! Cô cứ làm như cô sẽ mặc những cái này cả đời không bằng! 

- Không phải! Mà tôi không thích! Người có phong cách kín đáo như tôi mà mặc những cái này thì có chịu nổi không? Anh thử là tôi mà xem! 

- Tôi không biết đâu! Chấp nhận đi! Ngân cũng như cô mà tôi có thấy cô ấy than thở gì bao giờ đâu? Có mỗi cô là lắm mồm thôi à!- Kevin mỉa mai. 

- Tôi muốn giết anh lắm rồi đấy nhé! Anh là chức vụ cao nhất ở đây cơ mà! Sao những việc cỏn con thế này mà anh cũng không giúp nổi tôi hả? 

- Ơ kìa! Chả lẽ cứ chức vụ to nhất là phải làm những cái đó à? Tôi đã giao trách nhiệm ấy cho bên thiết kế rồi! Cô sang mà bảo chú Kiên ý! Tự nhiên dở hơi dở khùng sang đây than phiền với mình! 

- Anh… anh… Được lắm! Rồi tôi sẽ trả thù! Anh sẽ biết tay tôi! Tôi sẽ còn trả thù cả vụ hôm qua anh dám bảo tôi là đồ ngốc, đồ hâm, đồ keo kiệt, chỉ thích bắt nạt người khác! Nhớ đấy! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đâu! Hừ! 

Vy đi ra cửa, trước khi đi cô không quên lườm anh, thậm chí còn giơ nắm đấm hươ hươ trước mặt anh. Kevin khẽ cười khi cô đã đi khuất. 

*** 

- Hơ! 

Huyền Anh ngồi bật dậy, lấy 2 tay dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, mơ màng nhìn xung quanh. 

- Dậy rồi à? 

- Ừ! Hết tiết cuối rồi đúng không? 

- Còn 5 phút nữa! Sao lại ra đây làm gì? 

- Đang chờ để trốn tên Duy ý mà! Muốn về lắm rồi! Mệt mỏi lắm ý!- Cô ngái ngủ. 

- Vậy à? 

- Ừ! 

“Ơ! Mà mình đang nói chuyện với ai thế nhỉ? Hay là mình đang mơ?” 

Cô dụi mắt rồi nhìn người đối diện đang nói chuyện với mình. Dáng người cao gầy ấy, mái tóc màu hung đỏ ấy, đôi mắt màu cà phê ấy… đang nhìn cô không chút cảm xúc. 

Cô sốc nặng, lấy 2 tay che miệng. 

- Ơ! Tôi… tôi tưởng anh… anh… ở lớp chứ?- Cô lắp bắp. 

- Tôi không có quyền ra đây hóng gió à? 

- Anh… ở đây lâu chưa? 

- Rồi! 

- Lúc nào? 

- Lúc em ra đây ngủ! 

“Tính xem nào! 3 tiết học là 2 tiếng 15 phút! Chết tiệt, hắn ngồi đây suốt ngần đó giờ ư? Trời ơi! Tôi muốn được chui xuống đất. Ông Thổ Địa ơi giúp con!”- Huyền Anh nhắm tịt mắt lại, môi mím chặt. 

- Sao anh lại ra đây? 

- Thích thế! Tiện thể xem ai đó đang tìm cách trốn tiết!- Anh lạnh nhạt nói. 

Huyền Anh mím môi nhìn anh. Cô đâu biết rằng Duy hay cúp tiết để ra đây ngủ. Thảo nào khu này luôn luôn vắng người như thế, đâu phải cứ vào giờ học là vắng người. 

Reng reng… 

“Yê! Chuông lại 1 lần nữa giúp mình! Đỡ phải nhìn hắn nữa! May mà hắn không đánh hay làm gì mình. Phù may quá! Tốt nhất bây giờ chuồn cái đã! Đúng rồi!” 

- Chuông rồi! Này, về lớp đê!- Huyền Anh reo lên thích thú. 

- Sao lại cầm tay tôi thế? 

- … 

Huyền Anh giật mình quay sang nhìn. Cô vội thả tay anh ra và tự cốc vào đầu mình. Xấu hổ thật, cô chỉ mong có cái lỗ nào thật sâu để cô được chui vào đó mà thôi. 

- Tôi nhầm… Xin lỗi anh nha!- Huyền Anh chạy nhanh về phía lớp mình. 

- Này! Huyền Anh! 

- Ơ Trang! Chưa về à? 

- Ra đây mau lên! Trên lớp không có ai đâu! 

- Tớ lên lấy cặp cái đã! Chờ 1 tý! 

- Ê! Cặp cậu tớ đang cầm mà! 

- Ôi! Cặp của tớ! Cảm ơn cậu!- Huyền Anh lao tới chỗ Trang đang đứng. 

- Thôi! Về đi! Muộn rồi đó! Hôm nay sang nhà tớ nữa không?- Trang nháy mắt. 

- Không! Tớ muốn cậu sang nhà tớ cơ! 

- Hả???- Trang ngạc nhiên. 

- Tối nay ở tập đoàn chị Vy sẽ ra mắt bộ sưu tập mới, rất đông người đến đó! Đi không? 

- Woa! Thế á? Thích nhỉ? Nhưng liệu có được không? Fashion King không phải cứ muốn vào là vào được đâu! 

- Ui dào! Tớ xin phép rồi! Được mà!- Huyền Anh nháy mắt. 

- Vậy chiều nay chúng ta đi nha! Ha ha ha ha… 

- Ok! Nào bây giờ khởi hành sang nhà tớ nào! 

- Khoan đã! Tớ phải về nhà lấy quần áo, chả lẽ mặc đồng phục đi à? Người ta cười cho chết!- Trang nhăn mặt. 

- Thế tớ sẽ đi cùng cậu! Mặc váy cho đẹp nàng ạ! 

- Ui dào mệt! Cứ về nhà tớ trước đi đã!

_______
Chương trước Chương tiếp
Loading...