Mèo Xù Ngốc Nghếch
Chương 49
- Êu! Cái này đẹp này! Mặc đi! Trang giơ cái váy cộc tay chấm bi đen trắng lên ướm thử vào người Huyền Anh. Cô gật đầu tỏ vẻ ưng thuận. - Váy này đẹp lắm! Cậu mặc đi! - Thôi! Tớ không mặc đâu!- Huyền Anh lắc đầu. - Sao vậy? Đẹp mà! Trông không già lắm đâu! - Không phải… mà là… haizzzz! - Sao thế? - Không phải là của tớ! Tớ mặc làm gì chứ? Cất lại chỗ cũ đi! Tớ mặc chỗ quần áo của tớ là đủ rồi! - Cậu hâm à? Cậu định mặc quần sooc với áo phông mèo Oggy đi đến 1 tập đoàn nổi tiếng mà xung quanh là toàn đại biểu đại diện cho các công ty, tập đoàn khác trên thế giới à? - Nhưng… - Thôi! Mặc 1 chút thôi! Chỉ 1 buổi tối nay thôi mà! Không sao đâu! - … - Mặc đi nhanh lên! Không còn nhiều thời gian đâu!- Trang ném cái váy cho Huyền Anh rồi đẩy cô vào nhà vệ sinh. - Nhanh lên nhé! Sắp muộn rồi đấy! ”Mình có nên mặc không? Thôi kệ! Chắc tối nay anh ta không đi đâu mà! Anh ta đâu có hứng thú với mấy cái đó nhỉ? Anh ta sẽ không biết đâu! Đúng rồi! Chỉ tối nay thôi!”- Huyền Anh nhắm mắt, thở dài rồi gật đầu lia lịa. 2 phút sau, cô mở cửa bước ra cùng với bộ váy chấm bi vừa khít. Trang vỗ tay bôm bốp. - Đẹp! Đẹp quá! Cậu mặc quá hợp ý! Chà, vừa khít luôn! Mà lạ thật đấy, nếu không phải của cậu tại sao mấy cái váy này lại đúng size cậu thế nhỉ? Cái nào ướm cũng vừa hết cả! Hay đúng là của cậu nhỉ?- Trang nhíu mày nhìn cái váy. - Vớ vẩn! Sao lại là của tớ được chứ? Toàn đồ đắt tiền thế này, ai mà ngốc tự nhiên đem đi tặng cho người mà mình không quen chứ?- Huyền Anh chối ngay lập tức. - Thế á? Vậy tại sao lại chuẩn size thế này hả? Hay là có ma?- Trang run sợ ngó nghiêng xung quanh phòng rồi chạy đến ôm chặt lấy Huyền Anh. - Cậu hâm à? Ma gì ở đây? - À! Hay là… Duy tặng cậu?- Trang e dè nói. Huyền Anh giật mình quay sang nhìn Trang. Chả lẽ… Trang biết hết rồi ư? - Không! Hâm à? Sao lại là Duy được? - Tớ nghĩ dễ là Duy lắm! Cậu thử nghĩ mà xem, Duy là con trai của chủ tịch tập đoàn Fashion King, có quyền ra vào, mua bán thoải mái nhé! Hơn nữa sáng nay tên đó lại thân mật với cậu đến mức nắm tay cậu trong suốt 2 tiết như thế! Cậu biết không? Duy chưa từng như thế đâu! Cậu ấy lạnh nhạt với con gái lắm, có khi cậu là cô gái đầu tiên cậu ấy tiếp xúc nhiều ý chứ! - Thật á? Cậu đừng nói dối tớ! Tớ thấy Duy có vẻ hay nói chuyện mà! - Cậu mới là nói dối ý! Tớ học với cậu ta 2 năm qua rồi nên tớ hiểu rõ lắm. Cậu ta chỉ nói chuyện xã giao qua loa với bọn con trai thôi! Còn con gái thì chẳng đếm xỉa đến bao giờ! Bao nhiêu học sinh lớp dưới, lớp trên đều viết thư tỏ tình cho cậu ấy đó! Ngày nào đi học trên bàn cậu ta cũng phải có ít nhất 10 bức thư. Cậu ta chẳng thèm đọc, nhìn thấy là quẳng thẳng vào sọt rác. Mấy đứa con gái lớp mình chắc cũng trong số những người viết thư đấy nên khi thấy Duy tàn nhẫn vứt thư đi như thế thì nàng nào nàng đấy đều lăn ra khóc lấy khóc để. Kể cũng tội! Chậc chậc!- Trang lắc đầu ngao ngán. - Vậy sao?- Huyền Anh ngạc nhiên. - Thế nên… tớ nghĩ rằng chắc chắn Duy đã mang cái túi này đến cho cậu! - … - Mà thôi nếu vừa rồi thì mặc luôn đi! Sao phải ngại? Nếu không phải của mình thì mặc xong rồi giặt sạch đi, hôm sau mang trả người ta rồi bảo là tôi “Xin lỗi, tôi không biết”, thế là xong! Chẳng ai chất vặt mấy cái đó đâu! Ai chả có lúc nhầm lẫn đúng không? - … - Sao cậu không nói gì thế? Hay là… cậu biết chuyện này? - Hả? Ơ đâu có!- Huyền Anh lắc đầu lia lịa. - Thôi đi! Tớ biết tỏng rồi! Khai thật đi, cậu biết trước ai là người đã gửi cho cậu rồi đúng không? - … - Khai đi! Không tớ đi hỏi Duy đấy! Kể cả không phải nhé! - Thực ra… - Là Duy đúng không? Yên tâm đi! Tớ sẽ không nói cho ai đâu! Bọn mình là bạn với nhau mà! - Ừ… thì… đúng là Duy tặng tớ! - Đấy tớ biết ngay! Mà cậu ta tặng cậu hết chỗ này á?- Trang tròn xoe mắt. - Ừ! - Woa! Đại gia à nha! Thế chẳng còn gì để bàn nữa! Chắc chắn là Duy thích cậu rồi!- Trang nhún vai. - Điên à? Không phải đâu! - Sao lại không? Cứ thử xem nhé! Linh cảm của tớ là chuẩn 100%!- Trang nháy mắt. Huyền Anh không biết phải nói gì nữa. Cô im lặng nhìn ra bên ngoài. “Duy… thích mình ư?” - Xong chưa? - Xong rồi! Ngọc đi từ trên tầng xuống. Cô đeo chiếc kính râm, mặc áo sơ mi màu đen, đeo cà vạt, quần bó và đi giày nam màu đen. Long há hốc mồm nhìn cô đang ung dung đút 2 tay túi quần đi xuống. Nhìn cô chẳng khác gì 1 người đàn ông thực thụ, chẳng ai nghĩ cô là con gái cả. - Em… em… mặc thế này ư? - Không! Đi chơi tôi toàn mặc quần ngố rộng và áo phông cỡ lớn thôi! Vì hôm nay là ngày quan trọng nên tôi mới mặc thế này đó!- Ngọc cười để lộ răng khểnh. - Cô Loan!- Long gọi lớn. - Cậu chủ gọi tôi!- 1 người đàn bà đã đứng tuổi, mặc chiếc váy công sở màu đen, tóc búi cao trông rất quý phái chạy ra. - Gọi điện cho chuyên gia trang điểm, làm tóc đến hết đây ngay bây giờ! - Vâng thưa cậu chủ! - Này này này! Anh định làm gì hả? - Người khác thì còn chấp nhận kiểu này của em chứ tôi thì không bao giờ! Trật tự và đứng yên đó! Người ta sẽ đến trong 10 phút nữa! - Anh buồn cười nhỉ? Tôi mặc gì là quyền của tôi! Anh xía vào làm gì?- Ngọc chống hông, nhăn nhó. - Trật tự!- Long trừng mắt nhìn Ngọc. Cô không nói gì nữa, hậm hực nhìn anh. “Cố lên nào! Chỉ 1 thời gian ngắn thôi mà! Hạ hỏa hạ hỏa! Lấy lại được dây chuyền thì xử hắn vẫn chưa muộn!”- Ngọc vuốt ngực tự trấn an mình. Kính coong… Bà Loan chạy ra mở cửa. - Cậu chủ đang ở trong, vào đi! - Chào cậu chủ!- 3 cô gái ăn mặc rất “mốt” cầm 3 cái hộp to đùng bước vào trong. - Mau trang điểm và làm tóc cho người này ngay!- Long chỉ tay vào người Ngọc. - Không! Tôi tự làm được! Tôi cũng là chuyên gia trang điểm và làm tóc cơ mà!- Ngọc đứng phắt dậy, xua tay. - Em im đi! Tôi chắc chắn là em sẽ cố tình làm hỏng việc! Tốt nhất để người ta làm cho! Im lặng và vào trong đi! – Quay sang phía 3 cô gái – Còn các cô, đi theo cô ấy rồi làm phần việc của mình đi! Nhanh lên đấy! - Vâng thưa cậu chủ!- Họ kính cẩn cúi đầu. - Mời 4 người vào trong này!- Bà Loan đi trước để dẫn đường. Ngọc tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Đây là lần đầu tiên trong đời cô phải làm theo lời người khác như thế này, hơn nữa lại là 1 người con trai. ***
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương