Mèo Xù Ngốc Nghếch

Chương 77



- Xin anh! Xin anh tha cho em! Em sai rồi! Sẽ không có lần thứ 2 đâu ạ! 

Anh lạnh lùng nhìn người con gái đang quỳ trước mặt mình. 

Dung sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt này của Duy, cô cúi mặt xuống. Đôi mắt màu cà phê lạnh tanh, không chút cảm xúc nhưng ẩn sâu bên trong đó là sự tức giận không ngừng sục sôi, có thể khiến nhiều người đổ máu ngay bây giờ. 

Anh từ từ rút khẩu súng từ trong túi, chĩa nó ngay trước mặt cô. Dung mở to mắt nhìn khẩu súng lục trên tay anh, mặt cắt không còn giọt máu. 

- Xin anh… Xin anh đừng giết em! E… em… em biết lỗi… rồi… rồi… ạ! 

Duy khẽ nhếch mép. 

- Cô định giết Huyền Anh? 

- Không! Em… không… dám! Cầu… cầu xin anh đừng… đừng giết em! 

Pằng… 

- Ối! 

Dung mím chặt môi ôm lấy bên đùi phải, mồ hôi vã ra như tắm, trên người không ngừng run rẩy. 

Duy cúi xuống, giơ 1 con dao lam ra trước mặt cô. 

- Phát đạn vừa rồi chỉ là cảnh cáo! Tôi sẽ không giết cô! Như vậy sẽ quá nhẹ nhàng! 

- … 

- Tôi muốn cô nếm trải gấp đôi những gì mà Huyền Anh phải chịu trong suốt 2 ngày qua! 

- … 

Roẹt… 

Anh rạch 1 đường khá dài lên cả 2 bên má của Dung, nhưng lần này động tác của anh mạnh mẽ hơn. Anh cứ giữ nguyên cái dao lam trên má của cô như vậy khiến cô đau đớn tột cùng, cô không dám kêu gào cũng không dám khóc, chỉ biết nhắm tịt mắt chịu đựng, cắn chặt môi đến bật máu, 2 tay vẫn ôm lấy cái chân vừa bị trúng đạn của anh. 

Nhấc nhẹ cái dao lam dính máu ra, Duy vứt nó xuống đất. Anh lấy ra 1 chiếc khăn và lau đi chút máu đang dính trên tay mình rồi ném thẳng vào cô như đang ghê tởm những gì mình vừa chạm phải. 

- Nếu còn tái phạm, viên đạn thứ 2 sẽ không còn ở chân nữa! 

Duy đút tay túi quần, thong thả đi ra ngoài. Trước cửa có 3 tên vệ sĩ mặc đồ đen. Ai cũng cúi đầu chào khi anh vừa bước ra. 

- Thưa cậu chủ, bây giờ tính sao? 

- Thích làm gì thì làm! Và… đốt căn nhà kho! 

- Vâng thưa cậu chủ! 

Bịch… 

Dung ngã xuống đất, cô đã mất khá nhiều máu. Đôi mắt của cô mờ dần đi, chỉ kịp nhìn bóng dáng cao ráo toát lên vẻ lạnh lùng đến ghê rợn của ai đó đang nhạt dần, nhạt dần bởi ánh sáng ban ngày rồi biến mất trong tích tắc. 

*** 
Chương trước Chương tiếp
Loading...