Mèo Xù Ngốc Nghếch
Chương 83
- Cậu chủ! - Cậu chủ! - Cậu chủ! Tiếng gọi của nhiều người xung quanh làm anh không thể ngủ được. Anh nhăn mặt, xua tay. - Ai cho phép vào phòng tôi hả?- Anh nói trong sự mơ màng. Bây giờ không còn là tiếng gọi nữa mà chỉ toàn là những tiếng cười rúc rích của nhiều cô gái. Anh tức giận, bật dậy, định mắng cho những người đó 1 trận té tát, có khi tệ hơn là đuổi việc vì dám vào phòng anh mà chưa được sự cho phép của anh. Mấy ngày nay phải khó khăn lắm anh mới có thể chợp mắt được, vậy mà họ lại còn to gan dám phá hỏng giấc ngủ của anh nữa chứ. Nhưng khi vừa mở mắt, trước mặt anh là 7 8 cô hầu gái mặc những chiếc váy giống nhau của người giúp việc. Người thì nhìn anh không chớp mắt, người thì bụm miệng cười, người thì kinh ngạc… Khi thấy anh tỉnh dậy, họ đứng thành 1 hàng, cúi đầu kính cẩn chào anh như hàng ngày họ vẫn làm. - Chào buổi sáng, thưa cậu chủ! Kevin giật mình, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Anh cúi mặt xuống, khẽ thở dài, 2 tay day day thái dương. “Trời ạ! Mất hết cả hình tượng!” Anh đứng dậy, cầm lấy cái gối rồi hằm hằm đi lên tầng. Đằng sau anh vẫn là những tiếng cười nhỏ không ngớt. “Tiểu Vy đáng ghét! Tất cả là tại em! Nhất định anh sẽ cho em biết tay!” - Ôi! Cậu chủ đẹp trai quá! Đây là lần đầu tiên em được nhìn cậu chủ lúc ngủ! - Ờ! Đẹp trai nhờ! Biết thế lúc nãy chụp ảnh! Ôi tiếc quá!- 1 cô gái phụng phịu. - Chị thích cậu Duy hơn! Cậu Duy đẹp trai mà lại lạnh lùng, trầm tính! - Này! Chị hơn tuổi cậu Duy đấy nhé! Đừng có mà ham hố! - Chả lẽ cứ hơn tuổi là không có quyền thích à? Xì, ghét ghê! - …… Tiếng xì xào bàn tán và thậm chí là cãi nhau của mấy cô hầu gái làm không khí nhộn nhịp hẳn lên. Bà Kim đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Bà đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu khi theo dõi cuộc nói chuyện sôi nổi của mấy cô hầu gái hám trai kia.- E hèm! Tán gẫu đủ chưa hả mấy cô kia? Mau vào làm việc đi kẻo cậu chủ tức giận bây giờ! Nghe đến 2 chữ “tức giận”, họ cuống cuồng chạy hết chỗ này đến chỗ khác, người thì vào bếp nấu nướng, người thì lau dọn phòng khách, người thì ra vườn chăm sóc cây hoa… Bà Kim nhìn sự tất tả vội vã của họ mà bật cười thành tiếng. *** Két… Vy quay đầu nhìn ra ngoài cửa chính, tay ôm chặt con Mimi. Đôi mắt khẽ nheo lại. - Em dậy rồi à? Kevin bước vào trong bộ quần áo công sở hàng ngày anh vẫn mặc đi làm. Vy bĩu môi khi nhìn thấy anh, cô giận dỗi quay mặt ra ngoài cửa sổ, tay vuốt ve con mèo. Kevin khẽ cười, anh đến gần cô, vuốt lấy bộ lông trắng mượt của Mimi. - Em thích nó không? - … - Đây là giống mèo Persian ở Ba Tư đấy! Đẹp phải không? - … “Á à! Dám không trả lời anh à?” Kevin chộp lấy con mèo, 2 tay giơ nó lên cao. Vy hoảng hốt đứng dậy, kiễng chân để lấy lại nó. Nhưng rất tiếc chiều cao của cô không cho phép. Dù có kiễng hay nhảy thì cô cũng không thể chạm nổi vào đuôi con mèo mặc dù đuôi nó rất dài. - Trả đây!- Cô hét lên. Kevin vênh mặt nhìn cô. - Của ai? - Mimi là của tôi! - Của em từ bao giờ thế? - Thế thì thôi! Trả anh! Không thèm! Vy giận dỗi ngồi xuống ghế, quay mặt ra phía cửa sổ. Kevin ôm con mèo, vừa đi xung quanh cô vừa vuốt ve nó như để trêu tức cô. Meo meo… Con mèo cứ với người về phía cô rồi kêu khiến cô không thể không bị mềm lòng. Cứ quay sang nhìn là y như rằng gặp ngay đôi mắt to tròn màu nâu vàng của nó. “Tốt lắm Mimi! Cứ thế mà duy trì! Anh sẽ thưởng!” - Mimi ngoan nào! Ngoan nào!- Kevin trấn an con mèo. “Không! Không được! Mình quyết tâm không chịu thua anh ta! Ôm nó nghĩa là sẽ từ bỏ tất cả! Không được! Mimi à! Em đừng như vậy chứ!” Meo meo… Con Mimi vẫn tiếp tục công việc được giao, vẫn cố chới với về phía Vy để được cô để ý. Kevin thả con mèo xuống, nháy mắt với nó. Đúng như dự kiến cùng với được huấn luyện 1 thời gian dài, Mimi chạy đến, nhảy vào lòng Vy và nằm ngoan ngoãn. - Á!- Vy cuống cuồng đẩy con mèo xuống. - Em thua rồi nhé!- Kevin đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn cô cười thích thú. Vy quay sang lườm nguýt Mimi rồi tiếp tục quay ra ngoài cửa sổ, giận dỗi không thèm nhìn “2 anh em đáng ghét” kia. Kevin đi đến tủ quần áo, chọn đại 1 chiếc áo sơ mi. Anh đứng trước mặt cô, bình thản cởi cúc áo, mặt không chút cảm xúc. - Anh làm gì thế? Vy hoảng hốt khi nhìn từng chiếc cúc đã được bàn tay to lớn của anh tháo dần ra, cô ôm chặt lấy Mimi, quay mặt ra chỗ khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương