Mèo Yêu

Chương 41



Edit: Dương Lam

Trong phòng làm việc, Trình Tân ngước mắt ngóng nhìn Tống Nhược Y xách bữa trưa tới.

Làm một đứa ăn hàng, không thể không thừa nhận, mùi hương thức ăn tản ra từ ấy... sao mà... thơm ghê gớm.

Thơm quá, dụ mèo quá. Tui muốn ăn!!!

"Anh họ, đây là đồ ăn nhà em đưa tới. Mẹ em chuẩn bị hai phần, còn dặn em nhất định phải mang lên cùng ăn với anh, chỉ sợ em giấu đi ăn mảnh thôi đó. Canh này là em tự hầm từ sáng sớm, anh nếm thử xem..." Tống Nhược Y vẫn cười rất tự nhiên như chỉ đang lơ đễnh bàn chuyện bình thường.

Dù đang là giờ nghỉ trưa, nhưng kì thực, công việc của Liêm Đường vẫn còn chất đống chờ hoàn thành.

Thấy Tống Nhược Y cầm hộp đồ ăn đứng ngay ngắn trước mặt.

Anh chậm rãi chuyển mắt, tiếp tục vùi mặt lo chuyện của mình.

"Em ăn trước đi, anh còn chút việc." Vừa dứt lời đã nghe có tiếng gõ cửa.

Liêm Đường lên tiếng, "Mời vào."

Lâm Như Ngọc cầm tập hồ sơ bước qua cửa.

Nhìn thấy Tống Nhược Y ngồi trên sô pha thì lộ vẻ kinh ngạc "không ngờ cô đang ở đây" vừa tươi cười hỏi: "Tôi không quấy rầy hai vị chứ?"

Tống Nhược Y cũng nhanh chóng đứng dậy, xua tay phủ nhận.

Liêm Đường hướng mắt lên Lâm Như Ngọc, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Có một hồ sơ cần anh xem và kí tên."

"Vậy đưa đây." Lời ít ý nhiều.

Lâm Như Ngọc đưa tập văn bản cho Liêm Đường.

Liêm Đường nghiêm túc lật xem từng trang.

Lâm Như Ngọc lặng lẽ ung dung quan sát nét mặt anh, muốn xem xem Liêm Đường có chút phiền lòng nào vì sự xuất hiện đột ngột của cô hay không, hay có chút nào mừng vui vì Tống Nhược Y hay không.

Nhưng... cô chẳng nhìn được gì cả. Trông Liêm Đường vẫn y hệt như lúc bình thường, rặt một vẻ tập trung vào công việc, không mảy may tâm tình.

Trong lúc Liêm Đường đọc văn kiện, Lâm Như Ngọc cười giả lả liếc sang Tống Nhược Y: "Thơm quá."

Tống Nhược Y nhìn Lâm Như Ngọc, ánh mắt suy tư, nghe vậy cười đáp: "Trong nhà biết em thực tập ở đây nên làm bữa trưa đưa tới cho em và anh họ." Cũng không hề có ý mời Lâm Như Ngọc nếm thử, vì cô tuyệt không mong Lâm Như Ngọc ở lại thêm một phút một giây nào.

"Có nhà thành phố tốt thật đấy. Nhà chị ở gần biển, trừ tết hoặc những kì nghỉ dài còn được về một lần, chứ bình thường chỉ có thể lủi thủi cô độc suốt." Đương nhiên cũng sẽ chẳng có ai lo bữa trưa cho cô. Nét mặt Lâm Như Ngọc đầy ao ước.

Liêm Đường kí tên xong lại tiếp tục lo chuyện mình, không mảy may để lộ rằng mình hơi khó chịu với những âm thanh lởn vởn bên tai.

Cân nhắc một chút, anh nói: "Giám đốc Lâm ăn chưa?"

Lâm Như Ngọc giật mình đáp: "À, vẫn chưa."

"Vậy cô và Nhược Y cứ ăn hết cả hai phần đi, chắc tôi còn phải làm việc thêm 1, 2 tiếng nữa, sau đó còn phải ra ngoài một chuyến."

Lâm Như Ngọc lướt nhanh qua khuôn mặt vẫn yên tĩnh tự nhiên của Tống Nhược Y, hỏi lại Liêm Đường: "Hình như không ổn đâu? Nói gì cũng do người nhà đưa tới..." Nhưng trong lòng lại đang mừng thầm.

Tống Nhược Y dịu dàng mỉm cười, không nói.

Liêm Đường vẫn tập trung vào màn hình máy tính, chậm rãi buông lời, hiển nhiên đã hoàn toàn đắm mình vào công việc: "Còn hơn bỏ uổng, không bằng hai cô cứ ăn đi."

Lâm Như Ngọc hài lòng quay sang Tống Nhược Y.

Tống Nhược Y cũng lễ độ nói theo: "Anh họ nói đúng, giám đốc Lâm giúp tôi ăn luôn phần của anh ấy đi cho đỡ phí."

Trình Tân tha thiết ngóng nhìn, cô cũng muốn ăn mà!

Liêm Đường đã định để hai cô gái mang bữa trưa ra ngoài ăn, nhưng thấy cái vẻ hận không thể chắp cánh bay sang đó của Trình Tân, lập tức đổi lời: "Nhược Y này, em chan ít canh vào cơm cho Tiểu Tiểu hộ anh nhé." 

Tống Nhược Y hớn hở gật đầu vâng dạ: "Được ạ, chén của con bé ở trong phòng nghỉ ạ?"

"Ừ, vào đó là thấy." Liêm Đường đáp.

"Dạ."

Trình Tân sướng rơn, nhảy hai ba cái đã đáp trúng phóc xuống cái bàn trước sô pha, hít hà chờ cơm.

Tống Nhược Y cầm chén của Trình Tân đi ra, Lâm Như Ngọc liền cười cười nhận lấy, nói: "Cơm nhiều quá, chia một nửa của chị cho Tiểu Tiểu đi." Rồi bắt đầu tập trung xới cơm.

Tống Nhược Y chưa kịp ra tay đã bị đoạt tiên cơ, chỉ đành trơ mắt nhìn Lâm Như Ngọc xới cơm, chan canh, trộn cơm... Sau đó đưa lại thành phẩm cho mình.

Tống Nhược Y:???

"Nào, trông Tiểu Tiểu có vẻ thích em lắm đó." Chỉ là cô không dám tự tay cho mèo ăn thôi.

Tống Nhược Y nào ngờ Lâm Như Ngọc lại tốt bụng như vậy, nhưng đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, liền nhận chén cơm, gọi tên thú cưng của Trình Tân, đặt bát cơm trộn xuống trước mặt cô.

"Tiểu Tiểu, ăn đi này, ngon lắm đó nha."

Hai cô gái và một con mèo, ai ăn của người nấy. Bầu không khí vô cùng hài hòa.

Trình Tân ưm a nhai nuốt ngấu nghiến, còn có hai người đẹp theo hai phong cách hoàn toàn khác nhau ngồi bên hầu cơm, đời này còn gì tuyệt hơn!

Thi thoảng Tống Nhược Y lại nhúng mấy miếng rau xào vào nước cho ra hết dầu rồi bỏ sang, Trình Tân nhất loạt nuốt sạch.

Tống Nhược Y vừa chăm bẵm bạn Trình Tân háu ăn vừa thậm thụt liếc Liêm Đường. Cô muốn bưng bát canh cho anh nhưng lại sợ quấy rầy. Nét mặt anh tập trung nghiêm túc thế kia, hẳn sẽ không vui nếu bị cắt ngang.

Còn Lâm Như Ngọc thì đang thầm vui trộm vì đã chen ngang kịp thời.

Nói thế nào đi nữa, cô nam quả nữ như lửa cháy gần rơm. Cô cũng chẳng hề tranh giành cái gì, chỉ là tới làm kì đà cản mũi thôi, nhân tiện đánh tan không khí mập mờ ám muội chưa kịp nhen nhóm này. Dù rằng lúc mới vào, cô chẳng hề cảm nhận được chút mập mờ nào, có chăng chỉ là vẻ hơi không vui vì bị cắt ngang khi đang làm việc của Liêm Đường.

Ăn cơm xong, cả hai đều không còn lý do gì để ở lại nữa.

Tống Nhược Y rửa đi rửa lại bát cơm của Trình Tân tận ba lượt. Lâm Như Ngọc vẫn chưa đi, còn đứng ngoài gọi với vào: "Nhược Y, chị chờ em cùng về nha."

Tống Nhược Y không làm gì được cô, chỉ đành gượng gạo cười đáp ứng.

Sau khi rửa trong súc ngoài cái bát đến lần thứ năm, Tống Nhược Y mới lưu luyến xách hộp đồ ăn tạm biệt... Tiểu Tiểu.

Còn anh họ thì đến một cái nhìn cũng chẳng thèm cho họ.

Đợi tất cả đi hết, Liêm Đường mới thả lỏng, mơn trớn nhóc ăn hàng Trình Tân - đang căng bụng làm ổ trong lòng mình: "No rồi?"

"Meo..."

"Ăn ngon không?"

"Meo..." Đương nhiên là  ngon! Bất cứ thức ăn nào của con người cũng là mĩ vị nhân gian với tui hết á!

"Có phải trong mắt mày, cơm ăn còn quan trọng hơn tao không hả? Có khi nào còn có thể bán tao đổi lấy cái ăn không hả?"

"Meo..." Trình Tân kiên quyết phủ nhận, sao có thể chứ! Ít nhất cũng phải ba bữa mới được?! Trình Tân cười thầm, lặng lẽ bỏ thêm một câu.

Liêm Đường nắn bóp hai chân Trình Tân rồi tiếp tục quay lại với những con số, thống kê.

Làm xong hết thảy đã là ba tiếng sau, Liêm Đường mệt mỏi day trán.

Nếu Tống Nhược Y chỉ đơn giản tới thực tập, Liêm Đường sẽ không suy nghĩ nhiều đến thế. Nhưng trong một tuần này, cô nàng đã đưa cơm tận 3, 4 lần, có muốn không nghĩ nhiều cũng khó.

Cũng từng đoán rằng, đây là người nhà đang âm thầm gán ghép.

Hơn nữa đối tượng còn là một cô bé trẻ tuổi như vậy, nói là tiểu bối anh trông nom từ nhỏ cũng không quá. Tống Nhược Y và Liêm Tiếu, anh đều coi cả hai là em gái mình, chẳng khác gì nhau, chỉ là một người anh trông nom từ nhỏ đến lớn, một thì lâu lâu mới để ý, nào có thể nảy sinh ý nghĩ không hợp bối phận như thế, càng không muốn khiến đối phương lầm tưởng rằng anh có ý đó.

Hóa ra, anh cũng có ngày bị người lớn sốt ruột ép hôn?

Phát hiện này khiến anh cười ra nước mắt, chỉ cảm thấy như chuyện tiếu lâm.

Nhưng cũng chẳng thèm bận tâm.

Bởi vì ngày mai anh sẽ phải bay ra nước ngoài. Kế hoạch ban đầu là đi nửa tháng, nhưng giờ, anh dự định sẽ ở luôn bên đấy đến khi Tống Nhược Y kết thúc kì thực tập mới quay về.

Nếu họ đã có thể lén lút gán ghép sau lưng anh như vậy, thì anh cũng có thể im lặng thể hiện thái độ của mình. Thương nhân chính là như thế, làm việc luôn phải để lại đường lui chứ không thể quá tuyệt tình, cứng rắn. Cũng đều là người trưởng thành cả rồi.

Khi biết Liêm Đường sẽ đi công tác, còn đi tận hơn 20 ngày, Liêm Vĩnh An biết âm thầm thở dài.

Dù Tống Nhã rất tiếc vì Liêm Đường không vừa mắt Tống Nhược Y nhưng cũng vui vì Liêm Đường không tìm tới từ chối thẳng mặt khiến bà hay cháu gái phải khó chịu. Cứ thế này là được rồi.

Bà an ủi chồng: "Có lẽ do cách biệt xa quá, biết đâu Liêm Đường lại thích kiểu con gái trưởng thành chín chắn hơn."

"Không, nó đang kín đáo phản kháng tôi đấy."

"Bọn nhỏ bây giờ đều không thích chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Liêm Đường phản ứng như vậy cũng bình thường. Nó đã là người trưởng thành, có thể tự quyết định được." Tống Nhã cảm thấy cháu gái mình rất tốt, nhưng hai con tim đã không chung nhịp thì sao có thể cứng nhắc buộc hai người vào nhau được. Những chuyện kiểu này, nếu can thiệp quá sâu sẽ chỉ gây kết quả ngược lại.

"Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó, mong nó sớm lập gia đình, đã ngần ấy tuổi rồi chứ ít à. Nửa kia của nó ra sao cũng được, tôi không đòi hỏi phải có bối cảnh nhà cửa hay tướng mạo học vấn thế nào, miễn nhân phẩm coi được, hai đứa hợp tính, yêu thương nhau là đã đội ơn trời rồi. Thế mà, nó thì chưa lo... Nhưng tôi đã gấp gần chết rồi đây." Năm nay Liêm Vĩnh An 61 tuổi. Hồi bằng tuổi Liêm Đường bây giờ, Liêm Đường đã hơn một tuổi, còn thằng con ông thì sao? Tựa như trừ sự nghiệp, không còn gì có thể khiến nó chú ý.

Không, giờ đã có thêm một con mèo.

Liêm Vĩnh An hỏi: "Con mèo của nó thì sao? Đi lâu như vậy, con mèo đó ai lo?"

"Mèo... Nghe Nhược Y nói là cũng mang cả theo."

"Hoang đường!" Liêm Vĩnh An cau chặt mày. Ông không thể hiểu nổi thái độ coi trọng trân quý đối với một con mèo đến mức đó của Liêm Đường. Mèo thôi mà, có cần phải ôm theo mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đi công tác như thế không?

Sự tồn tại của Trình Tân bây giờ không khác gì sủng phi của đế vương phong kiến, chính là bậc họa thủy trong mắt trung thần gián quan, hơn nữa còn là họa thủy cấp yêu nghiệp có thể khiến quốc gia diệt vong bất cứ lúc nào.

Nhưng giờ bạn Trình Tân của chúng ta vẫn đang hết sức sung sướng cảm thụ phong tình dị quốc. Lúc trên máy bay, nhờ có vẻ ngoài dễ thương khó cưỡng, cô còn được cô nữ tiếp viên ưu ái mượn ôm chụp một pô.

Trước đó, để có thể dẫn Trình Tân cùng đi du lịch nước ngoài, Liêm Đường đã phải đi làm chứng minh cho mèo, visa thú cưng và hồ sơ chứng minh đã tiêm ngừa đầy đủ cho cô.

Mặc dù ban ngày đều phải lủi thủi một mình trong phòng khách sạn, nhưng đến tối anh sẽ về dẫn cô ra ngoài đi dạo một vòng. Ở nước ngoài, thú cưng được vào rất nhiều nơi. Ví dụ như siêu thị, một vài quán cơm, quả thật hạnh phúc vô cùng! Thậm chí cả tàu điện ngầm cũng được đi.

Cô và Liêm Đường rất ít khi ngồi tàu điện ngầm nhưng cũng đã đi được 1, 2 lần. Duy chỉ hai người họ. Tiếc là cô bị anh bỏ tọt vào túi chỉ lộ mỗi cái đầu. Mỗi lần Liêm Đường vào nhà vệ sinh, tự ngắm cái đầu lúc lắc của mình trong gương, cô đều lén ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thiệt buồn cười chết mất.

Kiểu túi xách thoải mái thế này hiếm khi thấy được trên vai Liêm Đường. Hơn nữa, hình như khi ra nước ngoài anh thả lỏng hơn nhiều, quần áo cũng bình dị trẻ trung, đeo cô dưới vai bước đi thoăn thoắt.

Liêm Đường như vậy, rất giống cậu sinh viên sức sống tự tại trong vườn trường.

Anh ôm Trình Tân ngồi trên băng ghế đá trong công viên, hai người cùng chia nhau một hũ sữa chua, một ổ bánh mì.

Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Trình Tân đang gặm bánh mì trên ghế với một nụ cười rạng rỡ. Anh hỏi: "Nhóc thấy nơi này thế nào?"

"Meo -- " Làm ơn đi, tôi không biết nói, không trả lời anh được đâu anh hai. Nhưng tôi rất thích nơi này - Trình Tân cúi đầu tiếp tục gặm bánh mì.

Liêm Đường xoa đầu Trình Tân, cùng chìm vào im lặng.

- -- ------

Lời tác giả: Tôi biết có thể vận chuyển thú cưng qua đường hàng không, nhưng không rõ có nước nào cho phép thú cưng được ngồi chung với chủ trong khoang khách không. Nhưng đây là thế giới hư cấu mà. Tôi viết thế thôi, mọi người thấy lạ cũng đừng lăn tăn quá nhé, chuyện nhỏ thôi mà. Hà hà!
Chương trước Chương tiếp
Loading...