Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Chương 39



“Là thật sao?” Hoàng Hậu vừa mừng vừa sợ nói: “Có thể một lần nữa làm người là việc rất tốt, không thể mở hòm, không được làm khổ Hàn nhi!”

“A… A…!” Lăng Tuyết Mạn đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng, buông Hoàng Hậu ra, đi đến góc giường, sắc mặt trắng bệch, thân thể run cầm cập.

“Tứ tẩu làm sao vậy?” Nhã Phi hoảng sợ hỏi vội.

Hoàng Hậu cũng kinh ngạc, “Tứ Vương phi, còn có cái gì đáng sợ?”

“Con… con đột nhiên nhớ tới phu… phu quân nói nói ngài để lại thứ gì đó cho con ở… ở dưới gối” Lăng Tuyết Mạn run run nói không nổi một câu hoàn chỉnh.

Nghe vậy, ánh mắt của Hoàng Hậu cùng những người khác lập tức nhìn cái gối. Nhã Phi nhẹ giọng nói: “Mẫu hậu, con tới lấy.” Nói xong nhẹ nhàng lấy gối lên, phát hiện phía dưới có một tờ giấy!

Ánh mắt mấy nữ nhân, bao gồm Lăng Tuyết Mạn, toàn bộ trợn tròn!

Nhã Phi càng run ngón tay, cầm lấy tờ giấy mở ra. Mấy người cùng nhau nhìn vào. Vừa thấy, Hoàng Hậu cùng Nhã Phi kinh hãi xuýt ngã xuống đất!

Chỉ thấy trên giấy trắng, bốn chữ to màu đen đập vào mắt: ‘Không cho mở hòm!’

“Đây là bút tích Hàn nhi! Là Hàn nhi! Hàn nhi con ở chỗ nào? Hiện ra gặp mẫu hậu đi Hàn nhi!”

Hoàng Hậu kích động, ngẩng đầu kêu to ở trong phòng ngủ. Nhã Phi cũng kích động, nước mắt rơi xuống, “Là Tứ ca. Thật là Tứ ca đã trở lại. Mẫu hậu chúng ta không được làm trái ý Tứ ca. Chúng ta không thể hại Tứ ca!”

Lăng Tuyết Mạn dại ra nhìn bốn chữ kia, trong đầu ong ong. Dâm tặc thật sự bắt chước bút tích Tứ Vương gia giống như thế sao? Cư nhiên làm cho Hoàng Hậu cùng Công chúa Nhã Phi tin?

Hoàng Hậu cùng Nhã Phi sau cơn kích động, liền vội vàng đi ra ngoài bẩm báo Mạc Ngự Minh.

Mạc Ngự Minh nhìn giấy trắng trong tay, chấn kinh hơn nửa ngày, mới hỏi: “Hoàng Hậu, là thật sao?”

“Hoàng Thượng, Tứ Vương phi nói đúng. Quan trọng là bốn chữ này đúng là Hàn nhi viết!” Hoàng Hậu vội vàng nói.

Đám người Mạc Kỳ Diễn đều vây lại nhìn bốn chữ kia, trên mặt đều là khiếp sợ!

Mạc Kỳ Minh gắt gao nhìn, ánh mắt trầm tĩnh đáng sợ. Trên đời này thật có quỷ thần sao? Mạc Kỳ Hàn ngươi đùa cái gì!

“Vậy thì không được mở hòm. Theo quy củ, chuẩn bị hạ táng đi!”

Mạc Ngự Minh nói xong, đi đến quan tài, cúi người ôm lấy, cố nén không rơi lệ, thanh âm lại nghẹn ngào không thôi, “Hàn nhi, phụ Hoàng đến đưa con đoạn đường cuối cùng. Con có thể một lần nữa đầu thai làm người, phụ hoàng mừng cho con. Chỉ cần là con nói, phụ hoàng đều đáp ứng con, Hàn nhi!”

Lúc này hai cung nữ vào trong phòng nói: “Tứ Vương phi, nô tì hầu ngài thay quần áo. Hoàng Thượng sắp an táng Tứ Vương gia rồi.”

Lăng Tuyết Mạn vẫn mất hồn, lại không phản kháng nữa, để cung nữ mặc đồ tang cho nàng. Xuân Đường cùng Thu Nguyệt bị quản gia ra lệnh đưa vào nước cùng khăn mặt, trên mặt đều là biểu tình sợ hãi. Đến khi nhìn thấy Lăng Tuyết Mạn an tĩnh lại, mới thả lỏng, nhanh nhẹn hầu hạ nàng rửa mặt trang điểm.

……………………….

Chuông tang vang, một tiếng hô to “Đưa tang- ”

Quan tài màu đen được mang ra, Mạc Ly Hiên dẫn đầu, toàn bộ con cháu hoàng gia đều mặc đồ tang,phía sau là Tứ Vương phi Lăng Tuyết Mạn, huynh đệ tỷ muội, đường huynh đệ của Tứ Vương gia, còn có văn võ bá quan, thái giám, cung nữ, thị vệ, đội ngũ đưa ma chiếm toàn bộ các con đường trong kinh thành.

Nhập lăng, tuyên đọc tế văn chiếu cáo thiên hạ vinh sủng huy hoàng ngắn ngủi của Tứ Vương gia Mạc Kỳ Hàn khi còn sống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...