Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 43: Ghen Ghét



Editor: Ánh Ngọc Nguyễn.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Tần Kiêu thấy cô trả lời thì gật đầu nói: "Ngủ đi."

Cô cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Khi Tần Kiêu bước ra khỏi cửa, những cảm xúc trong mắt anh mới bộc lộ ra, anh đau khổ, ánh mắt tối đen như mực, nỗi buồn đáng sợ đang dâng trào lên.

Cô nói, tôi cũng sẽ chết.

Cô nói, nếu như tôi chỉ có thể sống đến 24 tuổi.

Anh nhắm mắt lại, cười nhạo một tiếng.

Thôi không nghĩ nữa, những lời cô thuận miệng nói, anh còn suy nghĩ xem cái gì là thật. Anh lớn hơn cô vài tuổi, nếu chết thì cũng là anh chết trước cô.

Cả đêm Tô Lăng không ngủ, cô suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, tâm trạng nặng nề.

Nhớ tới bà ngoại, mũi cô liền cảm thấy chua xót.

Cô vẫn mất đi người thân cuối cùng của mình.

Ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, cô đã tỉnh dậy, vốn dĩ cô định sẽ lặng lẽ quay về nhà họ Nghê rồi cùng mọi người xử lí hậu sự cho bà ngoại.

Nhưng vừa mới mở cửa thì cô đã nhìn thấy một người đàn ông cách đó không xa.

Lúc đó ánh sáng ban mai mờ nhạt, bóng dáng anh mờ ảo trong bóng tối.

Trong bầu không khí thoang thoảng mùi khói thuốc, anh dựa vào bên ngoài cửa phòng cô, trên môi đang ngậm điếu thuốc lá, sự lạnh nhạt khiến cho người khác thầm sợ hãi.

Tần Kiêu nghe thấy tiếng mở cửa, dường như anh không ngờ rằng cô lại dậy sớm như vậy, có lẽ bây giờ còn chưa tới 5 giờ.

Anh dập điếu thuốc, giọng nói khàn khan: "Tỉnh rồi sao?"

Cô gật đầu rồi tiến lại gần anh, cô có thể ngửi thấy mùi khói thuốc còn vương trên người anh.

Bởi vì mất đi người thân nên cô mới không ngủ được, còn anh thì sao?

Tần Kiêu quay đầu lại nhìn cô, trong mắt anh là một nỗi buồn đáng sợ mà cô không thể hiểu được: "Đêm qua tôi nằm mơ."

Ánh mắt anh cháy lên mấy phần điên cuồng, không biết có phải do không khí sáng sớm quá lạnh hay không mà từ tận sâu trong xương cốt, cô cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo đó.

Trong lòng cô bỗng dâng lên sự sợ hãi: "Tôi phải đi rồi."

Khi cô lướt ngang qua anh, Tần Kiêu nắm lấy cánh tay cô, cổ tay của con gái đều rất nhỏ, vốn dĩ anh không định nắm quá mạnh, nhưng lại không khống chế được mà càng nắm chặt hơn.

Tần Kiêu cười nhẹ một tiếng: "Em biết tôi mơ thấy gì không?"

Tô Lăng im lặng trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi anh: "Thấy gì?"

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, giống như muốn ghi nhớ con người này vào sâu trong xương máu, tay cô bị anh nắm quá chặt, cô khẽ nhíu mày.

Tần Kiêu buông tay ra, có vài phần tự giễu bản thân: "Thôi bỏ đi, đều là giả cả."

Tô Lăng nhìn anh, anh cụp mắt nên cô không thấy được cảm xúc trong mắt anh: "Không phải muốn qua đó sao, đi thôi."

Anh ra ngoài trước, Tô Lăng chỉ có thể theo sau anh.

Tần Kiêu là người ngoài, chỉ có thể đưa cô đến cửa nhà họ Nghê.

Bây giờ đã là tháng Mười Một, sắp sửa bước sang mùa đông, cô mặc quần áo dày hơn một chút, dáng người không còn mảnh mai như mùa hè. Nhưng lại đáng yêu ngọt ngào hơn mấy phần.

Ánh mắt anh không ngừng dõi theo cô, tràn đầy sự lưu luyến.

Tần Kiêu đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng. Hai giờ sáng anh đã thức giấc, bị một cơn ác mộng làm giật mình mà tỉnh dậy.

Có những lúc nằm mơ không có nguyên nhân hậu quả, chỉ có một loại cảm giác đột ngột.

Có lẽ là do trước đó cô đã nói những lời kia nên anh đã thực sự mơ thấy mình mất đi cô.

Cô 24 tuổi, cơ thể dần dần lạnh như băng.

Anh ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi lạnh ngắt của cô, mang theo sự tuyệt vọng vô tận.

Sau khi Tần Kiêu tỉnh lại, anh cũng không thể quên được cảm giác kia, anh biết rõ đấy chỉ là mơ song cuối cùng vẫn đứng ngoài cửa phòng cô để trông chừng. Chỉ như vậy, anh mới có thể thoát ra được khỏi cảm giác lạnh lẽo đáng sợ ấy.

Chẳng qua là một giấc mơ mà thôi, anh nghĩ thế. Trong nháy mắt, anh hung hăng đạp vào bồn hoa, trút hết sự tức giận mà bản thân không thể nào làm dịu được.

Hai ngày sau, rốt cuộc chuyện của bà ngoại Tô Lăng cũng xong.

Khi cô vội vàng rời đi, Đường Tư và những người khác biết trong nhà cô đã xảy ra chuyện nên cô ta đang ở thành phố M để xử lý.

Hôm Tô Lăng và Tần Kiêu ngồi máy bay để quay về, ánh mặt trời ló dạng, sân bay tấp nập người ra kẻ vào, cực kỳ náo nhiệt.

Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, thân hình vốn cao lớn lại càng nổi bật hơn.

Tô Lăng mặc một chiếc áo len màu đen và quần jean đơn giản, cô xõa tóc xuống, tóc đã dài qua vai, vì tóc cô rất mềm mượt nên không cần chải mà vẫn thẳng, phần ngọn tóc hơi xoăn.

Áo len của Tô Lăng là mua tạm ở thành phố L, tay áo hơi dài, cô buông hai tay xuống thì đã bị che lấp hết, cả người toát ra vẻ lanh lợi không thể diễn tả bằng lời.

Mấy ngày nay cô rất ít khi cười, đa số thời gian là không nói gì.

Tần Kiêu hỏi cô có thấy lạnh không, có đói không, cô thường hay ngây người ra hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

Trước đây, ánh mắt cô nhìn anh có sự chán ghét, bây giờ chỉ còn sự ngẩn ngơ.

Hiện giờ Tô Lăng là một ngôi sao rất có danh tiếng, cô phải đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài.

Khẩu trang của cô màu hồng, ở góc còn có hình một chú thỏ mềm mại.

Tần Kiêu và cô cùng nhau xuống máy bay, thấy cô thường nhìn sang bên cạnh.

Anh hướng theo ánh mắt của cô thì trông thấy một bé gái đang cầm trên tay quả bóng bay hình bọt biển rất dễ thương.

Cô bé nhận ra có người đang nhìn mình, mỉm cười ngọt ngào: "Chú, chị."

Mẹ cô bé rất lúng túng, vội vàng nói: "Con yêu, gọi là anh." Nếu như hai người này là người yêu của nhau thì lúc xưng hô thật khó xử, dù sao cũng cách biệt tuổi tác.

Cô bé chớp chớp mắt, dõng dạc nói: "Là chú."

Tần Kiêu cười nhạt.

Khi người này giận tím mặt trông cũng vô cùng dọa người, cô bé núp sau lưng mẹ mình, ôm lấy đùi mẹ. Lộ ra một cái đầu nhỏ, đôi mắt như quả nho đen nhìn chằm chằm vào Tô Lăng.

Đôi mắt của Tô Lăng hơi cong lên, hệt vầng trăng khuyết.

Cô bé rất vui vẻ, tuy cái chú này nhìn giống như mấy kẻ xấu xa thường xuất hiện trên tivi, nhưng chị gái này lại trông thật dịu dàng.

Tần Kiêu còn chưa đến mức muốn so đo với một đứa con nít, anh chỉ quả bóng bay trong tay cô bé, hỏi mẹ đứa nhỏ: "Cái này mua ở đâu vậy?"

"Bên ngoài sân bay có người bán, là một bà lão đang bán đó, chính là ở cửa chính bên kia."

Tô Lăng lờ mờ biết được Tần Kiêu muốn làm gì, cô có chút lúng túng: "Tần Kiêu..."

Anh quay đầu: "Hửm?"

"Tôi..." Cô cũng đã 20 tuổi rồi, vả lại chỉ mới liếc mắt một cái, khi còn nhỏ cô vô cùng muốn có nó, song cô biết dù muốn mấy thứ này cũng không có tác dụng gì. Tuy thấy những đứa trẻ khác có nhưng cùng lắm cô cũng thể hiện sự hâm mộ trong mắt thôi, cô càng hy vọng bà ngoại sẽ không phải vất vả như vậy.

Cô vẫn nhỏ giọng nói hết câu: "Tôi không muốn cái đó."

Anh cúi đầu xuống cười: "Ông đây thích, được không?"

"..."

Quả nhiên anh đi mua một quả, khiếu thẩm mỹ của anh cực kỳ dứt khoát, anh cầm một quả bóng bay hình con thỏ màu hồng về, cô thấy nó hơi xấu.

Đồng bộ với chiếc khẩu trang của cô, Tô Lăng cảm thấy dường như khiếu thẩm mỹ của anh hơi đặc biệt.

Một người đàn ông trưởng thành, mặc chiếc áo khoác lạnh lùng, nhưng lại cầm theo một quả bóng bay màu hồng. Đến cô còn thấy xấu hổ nữa là.

Nhưng Tần Kiêu không cần mặt mũi nữa, anh cúi đầu nhìn cô, cười một tiếng: "Cục cưng, gọi chú, tôi tặng nó cho em." Hiển nhiên vẫn so đo vấn đề xưng hô với một đứa con nít.

Lúc đó, ở sân bay người qua kẻ lại tấp nập, những người bên cạnh nghe thấy đều không nhịn được mà cười trộm, anh chàng đẹp trai này cũng biết đùa ghê.

Tô Lăng rất xấu hổ, cũng may là cô có đeo khẩu trang, người khác không nhìn thấy bộ dạng cô trông thế nào, hai má cô nóng bừng: "Tần Kiêu, anh đàng hoàng một chút."

Anh giễu cợt: "Mẹ nó ai muốn làm chú của em, nhưng nếu em gọi chú thì tôi sẽ chấp nhận."

Tô Lăng sắp bị giọng điệu vô sỉ của anh làm cho xấu hổ muốn chết.

Những lời anh nói là thật.

Người đàn ông này không thích trẻ con, gia đình anh ít người, song thực ra có một cô cháu gái nhỏ tuổi, tên là Tần Hi, đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương, nhưng Tần Kiêu lại cảm thấy nó rất phiền.

Cô bé cũng biết chú không thích mình, mỗi lần gặp Tần Kiêu đều cẩn thận từng li từng tí, hận không thể chui vào trong lòng đất, ngoan ngoãn gọi chú Tần.

Tần Kiêu cũng chẳng đặt nó vào trong mắt mình.

Nhưng Tô Lăng lại rất thích con bé, Tô Lăng còn nhớ, kiếp trước khi cô và Tần Kiêu ở bên nhau, cô bóc sôcôla cho Tần Hi, cô bé lập tức nở nụ cười: "Cám ơn chị."

Tần Kiêu bắt chéo chân, cười nhạt một tiếng: "Tần Hi, gọi dì." Nếu gọi là chị thì giống như là trời sinh không xứng đôi với anh vậy, chuyện này khiến anh vô cùng khó chịu.

Tần Hi sợ anh, rụt rè mở miệng nói: "Dì."

Tô Lăng không nhịn được lên tiếng thay con bé: "Xưng hô thì quan trọng gì chứ? Tôi không để ý." Lúc đó cô cũng không muốn ở bên cạnh Tần Kiêu lâu dài.

Tần Kiêu gãi gãi cằm Tô Lăng: "Tôi để ý." Anh quay lại cười một tiếng, nói với Tần Hi: "Đi sang bên cạnh chơi đi."

Tần Hi vội vàng chạy, để lại Tô Lăng một mình, da đầu cô tê dại.

Anh chống tay ở hai bên người cô: "Tô Lăng."

"Cái... Cái gì?"

"Em muốn làm chị gái của con bé?"

"Không có." Cô quay mặt đi chỗ khác, nhẹ giọng phủ nhận.

Mặt mày Tần Kiêu đều là ý cười, bộ dạng lưu manh: "Làm chị gái của con bé cũng được, hay em gọi một tiếng chú cho tôi nghe xem?"

Tất nhiên là cô không gọi, nếu gọi thì quá là nhục.

Từ tận xương cốt, Tô Lăng là một người bảo thủ, Tần Kiêu cũng chỉ trêu chọc cô một chút, người ở kiếp trước và người ở trước mặt lại chồng chéo lên nhau. Tâm trạng của Tô Lăng rất phức tạp, quả nhiên đã là người không biết xấu hổ thì dù có ở thời gian nào cũng đều như vậy.

Lúc này, quả bóng bay trong tay Tần Kiêu đung đưa, cô mím môi không nói gì.

Tần Kiêu lại nói: "Đùa chút thôi, em cầm đi."

Cô lắc đầu, đôi mắt trong veo: "Tôi nói rồi, tôi không muốn." Quá là mất mặt, quả bóng bay này thật sự xấu.

Tần Kiêu cười: "Tô Lăng, em tự mình phân biệt phải trái xem, em thấy một người đàn ông như tôi cầm cái này hợp lý sao?"

Cô phản bác: "Là tự anh muốn mua."

Anh cúi người xuống: "Tôi hối hận rồi, cho nên xin em đấy, cho tôi chút mặt mũi đi, được không?"

Cô hơi do dự, rút những ngón tay trong tay áo đưa ra cầm, ngón tay trắng nõn mềm mịn, nhỏ nhắn đáng yêu.

Anh mỉm cười, không đưa quả bóng bay cho cô mà lại nắm lấy ngón tay cô.

Ngón tay của người đàn ông hơi lạnh, tay của cô ấm áp, Tô Lăng không ngờ anh lại mặt dày như vậy, trong phút chốc đã ngu người.

Tần Kiêu cười nhẹ: "Thật ấm."

Cô phản ứng lại, nhanh chóng rút tay mình ra, vành tai đỏ bừng lên: "Tần Kiêu, anh buông ra."

Anh biết chừng biết mực nên buông tay cô ra. Thật ra thì anh cảm thấy buồn cười, tại sao muốn chạm vào cô một lát cũng khó như vậy. Anh thẳng thắn thừa nhận, anh càng muốn hôn cô, muốn ở đè cô hơn.

Lần này Tô Lăng không giúp anh cầm quả bóng nữa, Tần Kiêu cũng không có ý định vứt nó.

Anh đút một tay vào trong túi áo, tay còn lại cầm quả bóng bay ngu si kia.

Hai người bọn họ không đi chung đường.

Tần Kiêu muốn chuyển chuyến để quay về thành phố B, nhưng bộ phim của Tô Lăng vẫn chưa quay xong, nhất định phải ở lại thành phố M.

Thật ra anh vẫn có suy nghĩ không muốn để Tô Lăng diễn xuất, ở bên cạnh anh tốt biết bao chứ, anh bằng lòng cho cô bất kỳ thứ gì mà cô muốn.

Song bây giờ, anh đã không dám nói ra những lời này, không phải không muốn nói mà là không dám nói.

Một người vốn không yêu anh, sẽ ngày càng bị đẩy ra xa hơn bởi sự ngang ngược và độc chiếm của anh.

Vì vậy lúc cô rời đi, Tần Kiêu chỉ cười nói tạm biệt.

Trong mắt Tô Lăng có chút nhẹ nhõm, thật ra thì cảm thấy anh đã bình thường hơn rất nhiều. Anh không còn đáng sợ như trước nữa.

Anh cười nói tạm biệt, điều mà trước đây gần như không thể xảy ra.

Có lẽ con người thực sự sẽ dần dần thay đổi.

Đôi mắt cô cong lên, rốt cuộc vẫn cám ơn anh đã trải qua giai đoạn đau khổ nhất với cô, cô chân thành nói: "Tạm biệt."

Trong nháy mắt cô quay người đi, ý cười trong mắt anh biến mất, chuyển thành sự chế giễu.

Tạm biệt? Cũng không phải là buông tay.

Lừa em thôi.

Vào cuối tháng Mười Hai, "Tù nhân" đã sắp quay xong.

Trong đêm Giáng sinh, tất cả mọi người đều rất vui mừng.

Sự kiện tranh chấp "Mất hết tính người" của Tô Lăng hoàn toàn qua đi, Lâm Thanh đã làm rất tốt công việc quan hệ công chúng của mình, hơn nữa đến cuối cùng, mợ của Tô Lăng lại trở mặt, nói xin lỗi cô.

Chuyện này khiến fan Tô Lăng rất đau lòng, mới đầu còn chế nhạo Tô Lăng khiến người ta đau cả mặt.

Trịnh Tiểu Nhã vô cùng tức giận, cô ta cũng không tính là quá mức ngu ngốc nên chuyện này cũng chẳng có tác động gì lớn đến cô ta cả. Cô ta chỉ đẩy mạnh ảnh hưởng của sự việc thôi, vốn nghĩ rằng dù có điều tra thì cũng sẽ không điều tra ra cô ta, nhưng vào giữa tháng, quản lý đã nói với cô ta, nữ diễn viên xuất sắc nhất trong cuộc bình chọn cuối năm, không có cô ta nữa.

Có người bảo cô ta yên lặng một chút.

Trực tiếp gửi thông điệp cho ông nội cô ta, Trịnh Tiểu Nhã không biết người nọ là ai. Cô ta vừa tức giận vừa xấu hổ, song không thể không yên phận.

Đêm Giáng sinh, tất cả cả mọi người trong đoàn phim đều ra ngoài chơi.

Mọi người đều mặc áo bông, tổ chức tiệc nướng dưới ánh đèn vàng ấm áp, vô cùng đón nhận khí hậu nơi đây.

Sau đợt cả đoàn phim bị cảm lạnh lần trước, Đổng Húc đã không cho mọi người quay phim vào sáng sớm và buổi tối, cho nên tiến độ đã kéo dài tới tận trước khi sang năm mới mới có thể quay xong.

Anh ta là một đạo diễn xuất sắc, đối với tác phẩm đã tốt còn muốn tốt hơn, nhưng thường ngày anh ta không hề hà khắc.

Có người trêu chọc rằng: "Đạo diễn Đổng, đêm Giáng sinh, đoàn phim không được phát cái gì à, có phải là hơi quá không?"

Mọi người đều cười rộ lên.

Đổng Húc đeo kính gọng vàng, nghe vậy thì sững người một lát: "Trung Quốc cũng không đón loại lễ này."

Người nhỏ tuổi nhất trong đoàn làm phim là một cậu nhóc, cậu ta đóng vai học sinh, mới 16 tuổi, thấy bầu không khí lúc này rất tốt, cũng không nhịn được mà mạnh dạn nói: "Đạo diễn Đổng, ở trường chúng em đều biết ý nghĩa của nó, anh đã từng đi du học, càng nên biết chứ!"

"Đạo diễn Đổng, ở nước ngoài anh đều không hòa đồng với mọi người như vậy sao?"

"Đạo diễn Đổng, kháng nghị đó!"

"Cũng sắp xa nhau rồi, đạo diễn Đổng không thể lưu lại chút kỉ niệm đẹp cho chúng tôi sao?"

Tô Lăng cắn một miếng khoai tây, nhìn mọi người đùa giỡn thì cũng cong môi.

Ánh mắt Đổng Húc dịu đi mấy phần: "Được."

Sau đó anh ta gọi điện thoại chuẩn bị quà.

Mọi người thầm chọc, đoán già đoán non: "Mẹ ơi, đùa giỡn vớ vẩn vậy mà lại thành công."

Cậu học sinh cũng nói: "Thật ra trường của bọn em cũng không trải qua chuyện này."

"Đạo diễn Đổng sẽ tặng gì đây, cô thấy sao Tô Lăng?"

Tô Lăng ngây người, thành thật trả lời: "Chắc là táo." Dù sao cũng không đến mức là thiệp.

"..."

"Không phải chứ!"

Một lúc sau, trời bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết trắng nhỏ bay trong không trung, mọi người cực kỳ kích động: "Tuyết rơi rồi!"

Đây là trận tuyết đầu tiên ở thành phố M trong mùa đông năm nay.

Tô Lăng quàng một chiếc khăn, nhìn ra bên ngoài với bọn họ.

Tuyết nhỏ bay lượn dưới ánh đèn, vô cùng đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta không chú ý tới cái lạnh trong đêm tối ở thành phố M.

Đổng Húc xách một túi đồ lớn đi vào.

Mỗi người đều rướn cổ lên để nhìn nó, kết quả là vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh, khi phát cho mỗi nhân viên một cái, mọi người mới kêu rên nói: "Thật sự là táo."

"Cái này cũng quá không có ý nghĩa."

Đổng Húc lần lượt phát, mỗi người cầm lấy quả táo đều cảm thấy kinh khủng. Dù sao thì anh ta cũng được coi như là người có tiền, phát cho mỗi người một quả táo thì đúng là đáng sợ, đạo diễn Đổng, anh chỉ cần phát phong bì tiền thưởng là được mà.

Khi đến lượt Tô Lăng, cô đưa hai tay ra nhận, đôi mắt trong veo: "Cám ơn đạo diễn Đổng, chúc anh bình an."

Bộ dạng trông có vẻ vui mừng.

Cô gái ngốc nghếch.

Thật ra thì Đổng Húc cố ý làm vậy, để cho đám người này ồn ào lên, anh ta cũng phải trả thù một chút. Nói đến chuyện muốn trải qua các ngày lễ, anh ta vẫn thích những ngày lễ ở quê hương hơn, hồi còn đi du học, anh ta luôn nhớ tới Tết Âm Lịch.

Lúc Tô Lăng nói cám ơn, bỗng dưng Đổng Húc cảm thấy quá mất mặt khi phát một quả táo.

Anh ta ho khan một tiếng, không nhìn vào mắt của cô rồi đi phát cho người tiếp theo.

Bữa liên hoan kết thúc cũng đã 12 giờ, Tô Lăng hơi buồn ngủ.

Lúc đó cũng xem như là Lễ Giáng Sinh, nhưng một nhóm người có thói quen đón những lễ hội truyền thống, cũng không thường xuyên ở nhà, họ chúc nhau hạnh phúc, bình an xong thì đi về khách sạn.

Nhân viên của đoàn phim và trợ lý cũng ở đây, khá đông người nên mọi người đều tự lái xe trở về.

Khi bọn họ ra đến cửa mới phát hiện tuyết rơi dày đặc, trên mặt đất và ngọn cây đã phủ một lớp trắng mỏng.

Đường Tư đau bụng do đến kì, vừa rồi chị ta lại chơi quá hăng hái, không kiềm chế được mà uống nước lạnh, lúc này trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, khởi động xe hai lần rồi bỏ cuộc, chị ta khó chịu nên không thể lái xe.

Tô Lăng không biết lái xe, hai đời của cô đều chưa kịp thi bằng lái.

Cô lo lắng nhìn Đường Tư: "Để em xuống xe hỏi xem ai có thể đưa chúng ta về, trở về sưởi ấm trước, nếu không sẽ càng đau hơn."

Đường Tư gật đầu, trong lòng mắng chửi trời lạnh vô số lần.

Tô Lăng xuống xe mới cảm nhận được sự khác biệt của cái lạnh trong và ngoài xe.

Đa số các diễn viên khác trong đoàn phim đều đã lái xe đi, cô hơi sốt ruột. Bản thân cô cũng bình thường nhưng thoạt trông Đường Tư rất khó chịu.

Lúc đó Đổng Húc vẫn chưa đi, cô nhìn thấy xe của anh ta lái từ gara ra, cô chạy theo chiếc xe một mạch.

Đổng Húc nhìn thấy cô trong gương chiếu hậu, vội vàng dừng xe lại.

Anh ta mở cửa bước xuống, đi về phía cô.

Tuyết rơi càng ngày càng lớn, cô không che ô, chạy suốt một đoạn đường, khí lạnh xâm nhập vào trong phổi khiến cho việc hô hấp thật khó khăn, mái tóc dài dính đầy bông tuyết.

Nhìn từ xa, cô giống như một người đẹp được chạm khắc từ băng tuyết.

Cô thở hổn hển: "Đổng... Đạo diễn Đổng, thật ngại quá, Đường Tư cảm thấy không thoải mái, chúng tôi không có cách nào lái được xe, có thể... Hừm... Có thể phiền anh đưa chúng tôi đi không?"

Hít phải quá nhiều khí lạnh, mũi cô đau rát, nói được mấy câu, nước mắt sinh lý từ trong mắt chảy ra.

Bỗng dưng cảm thấy thật đáng thương.

Tim Đổng Húc đập hơi nhanh.

Thật ra thì em họ của anh ta nói không sai, anh ta có tồn tại một số suy nghĩ không thể nói rõ được với cô gái này. Anh ta luôn bị bạn bè chế giễu rằng yêu cầu quá cao, sợ rằng thoát kiếp độc thân là chuyện khó thực hiện được. Không biết cô gái trông như thế nào mới hợp tâm ý của anh ta.

Song ngay từ lần đầu tiên cô đứng dưới tán cây hoa anh đào, lạnh lùng nhìn đến, anh ta đã bắt đầu hơi rung động. Thật ra thì Đổng Húc có lòng riêng, anh ta thiên vị cô, đúng là kỹ năng diễn xuất của cô không tệ, nhưng cô đang ở trong giai đoạn từ từ phát triển.

Đổng Húc lại không thích huấn luyện người khác phát triển, anh ta thích người mà khi gặp họ đã đầy đủ sự hoàn mỹ.

Anh ta có phần vì lợi ích cá nhân.

Lúc này tuyết rơi dày đặc, ánh mắt cô trong veo, đẹp đến động lòng người.

Tình cảm ngày thường mà anh ta đè xuống đã có chút xao động.

Đổng Húc đưa tay ra, giúp cô nhẹ nhàng lấy mấy bông tuyết trên đầu xuống, tuyết ở trên đầu ngón tay anh ta tan thành nước. Cảm nhận được sự mát lạnh nhè nhẹ, lòng bàn tay anh ta lại nóng bừng.

Tô Lăng cũng sững sờ.

Đường Tư ngồi ở ghế lái, đang nhoài người về phía trước, nhưng chị ta đeo mắt kính, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng người đằng xa.

Chị ta không nhìn rõ, chỉ biết đó là đạo diễn Đổng và Tô Lăng.

Song ánh mắt chị ta lại chuyển hướng.

Nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dưới gốc cây hòe già cách bọn họ không xa.

Người đàn ông nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt.

Trong lòng Đường Tư rúng động, chị ta có dự cảm không lành.

Tần Kiêu đợi Tô Lăng hai tiếng đồng hồ ở bên ngoài, từ khi tuyết mới rơi cho tới lúc tuyết rơi dày đặc. Một lớp tuyết phủ trên đầu anh, anh dựa lưng vào cây hòe, lạnh đến mức sắp không còn cảm giác gì.

Nhưng vào lúc này, anh cười nhạt một tiếng.

Nhìn xem anh thấy cái gì đây.

Người phụ nữ mà anh vô cùng khao khát nhưng lại không thể có được, đang ở trong lớp tuyết dày đặc, chủ động chạy về phía một người đàn ông khác.

Anh nhìn người đàn ông đó cũng rất quen mắt, người "anh em" rẻ tiền Đổng Húc.

Khá khen cho một cặp đôi tình chàng, ý thiếp.

Con mẹ nó, coi anh chết rồi sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...