Mị Thiên Giai
Chương 17
Bắc Thành quốc,buổi chiều,tại rừng cây,các tiều phu chở gỗ về nhà.Một con chim bồ câu từ đâu bay tới,đậu trên tay một người tiều phu,chỉ thấy người này lấy một cuộn giấy nhỏ từ trong chân chim,sau đó từ tay áo rút ra một cuộn giấy nhỏ khác,bỏ vào chỗ cũ,thả con chim bay đi.Đi vào một góc khuất,gõ vào thân cây 3 tiếng,một người tiều phu khác đến bên cạnh,cung kính cúi đầu."Đã đi bước tiếp theo,mọi chuyện thế nào?""Thưa tướng quân,đã biết được địa điểm,người của ta đang chuẩn bị thay thế""Tốt ,Thái tử vừa đưa tin,Thừa tướng đã theo phe chúng ta,dặn dò phải làm việc cẩn thận""Tuân mệnh Thừa tướng""Được,lui đi"Đó chính là Tướng quân Trần Lâm,sứ giả của Nguyệt quốc,sau khi quay đầu quan sát mọi phía,cúi xuống vác củi,lại trở thành một tiều phu ban đầu.--- ------ ------Ta là phân cách tuyến---- ------ ------ ------ ------ ---Tại Hoàng cung Thủy quốc:"Phía bên kí có động tĩnh gì?""Thưa Vương,Hoàng thượng Nguyệt quốc sức khỏe đang xấu đi""Vậy sao,tiếp tục cho người quan sát,có chuyện gì lập tức báo cáo""Tuân mệnh Vương""Nguyệt quốc sao?!Sắp có chuyện hay để xem rồi"!Chỉ thấy Người đó có ánh mắt màu xanh, như hàng ngàn cơn sóng,đang cuồn cuộn tuôn chảy.Hoàng cung Hỏa quốc:"Thái tử Nguyệt quốc có động tĩnh?"!"Vẫn chưa phát hiện ra điều gì,thưa Vương tử""Tiếp tục điều tra,à,phái người quan sát cả Nhị hoàng tử""Dạ,thưa Vương tử""Chậc chậc,ta rất mong chờ"Một tay gõ xuống bàn,tay kia đang cầm ly rượu bằng vàng tinh xảo,khoác trên người một bộ y phục màu đỏ,đỏ như hàng vạn ngọn lửa như đang thiêu cháy tất cả.--- ---------Ta lại phân cách tuyến---- ------ --------Giờ nàng đã luyện xong tầng thứ 2.Khi tay nàng vừa giơ lên,tâm vừa động,không khí ngưng tụ lại,xuất hiện một cây kiếm,mờ mờ ảo ảo,như sương mù, quá trình chưa tới 3 giây.Tiếp tục,lại biến thành vô số ám khí,đao,ngân châm..."Nếu biến thành súng thì tốt quá rồi,ôi,mình thèm súng chết đi được."Quá không vừa ý mình,nàng nheo mắt lại,trèo lên trên cây,thưởng thức vài quả màu tím."Mình thích quả này"Bỗng,nàng dừng động tác,vì nàng vừa nghe thấy âm thanh,như là tiếng của gió,bị đè nén, đứt.Từ khi luyện tập,tai nàng thính hơn,đặc biệt là mẫn cảm với tiếng gió.Tiếng đó phát ra sau hàng cây.Nàng từng suy nghĩ,sau hàng cây này là cái gì,nhưng vì gấp rút luyện tập nên bỏ qua.Nhưng giờ thì khác.Nàng nhảy xuống,đi qua từng hàng cây,cuối cùng nàng cũng phải dừng lại.Trước mặt là một mảnh đất trống,rất rộng,nhưng dài bất tận.Nàng tiếp tục bước đi thẳng,cẩn thận suy xét,không có điều gì bất thường.Đi đến một trăm mét ,nàng dừng bước chân,bởi vì có một thứ gì đó chắn ngang,cẩn thận lấy tay lên sờ,đó chính là không khí,một bức tường làm bằng không khí trong suốt.Bỗng nhiên,bức tường đó chuyển sang màu đen,từng chiếc gai nhọn mọc lên.Nhanh như cắt,nàng lùi ra xa 3 bước.Chỉ thấy không gian biến đổi,không còn là mảnh đất trống như ban nãy mà là một rừng cây,những cái cây cao lớn dị thường ,cành lá xum xuê,ánh sáng xung quanh tắt dần ,thay vào đó là là ánh sáng yếu ớt vàng nhạt như buổi chiều tối,len lỏi qua từng lá cây,chiếu xuống đất,loang lổ.Không khí như ngưng trọng,im ắng.Nàng nhắm mắt cảm nhận,có hơi thở,nhưng không phải hơi thở của con người mà là hơi thở ...của tiếng gió.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương