Mị Thiên Giai

Chương 19



Nàng tỉnh dậy,vươn thân mình,wow,quá thoải mái.

"Nên ra ngoài thôi,đi chơi một chút"

Rồi lại ngắm nhìn mình trong gương,nheo mắt cười:"Thật là một mỹ nhân"

Sau đó nụ cười lập tức tẳt ngấm:"Ta không thích ,nên cải trang để tránh phiền toái".

Lục đục lấy lọ thuốc bôi lên mặt,cũng tạm được.

"Chết tiệt,mắt và tóc phải như thế nào đây,ôi,tại sao lại đẹp vậy chứ!"

Rồi vuốt tóc:"Nhưng ta thích"

Ra ngoài cần bình thường 1 chút,giờ nàng mới lục soát hết căn nhà,phát hiện một cái hộp nhỏ nằm ngổn ngang trong góc rương lẫn với đám châu báu.

"Ừm,xem nào,có mấy lọ và 1 quyển sách"

Quyển sách nói về tên và công dụng của từng loại thuốc.

Nàng chỉ cần dùng 2 thứ.

Bình màu trắng là Hồi linh dược,tạo ra thần lực giả.Người có thần lực cao nhưng không muốn bị phát hiện thì dùng cái này để phong ấn thực lực.

Bình màu đen là Dịch dược,có thể tạo màu tóc,màu mắt,màu da.

Còn các loại bình khác,chưa dùng nên không cần biết.

Nàng lại cảm thán,ông trời quá ưu ái cho mình,

"Vậy thì sao chứ,mình bị chết oan mà"

Rồi mỗ nữ vô tâm vô tư dùng dược.

Trong gương xuất hiên một công chúa thường ngày,khuôn mặt bình thường,tóc đen ,mắt đen,da vàng vàng,nhưng đôi mắt vẫn to tròn long lanh như vậy,nàng chỉ biết lắc đâu ngao ngán:

"Biết sao giờ,trời sinh ra đã vậy"

Tự cười một mình và đi ra,hôm nay ta đi chơi.

Xuất hiện bên cạnh cái giường,lại nghĩ cái giường kia,"Ta thích cái kia hơn"

Nàng mở cửa,hít thở không khí trong lành,thật may mắn ,xuất hiện ngay vào buổi sáng sớm.

"Công chúa,người thức dậy thật sớm,nô tỳ chuẩn bị bữa sáng cho công chúa"

Giờ nàng mới nhớ,lãnh cung này còn nô tỳ Như Ngọc,trong mắt hiện ra ý cười,quả nhiên không chạy trốn,mình đã huấn luyện rất tốt.

Nàng chậm chậm ngồi trên ghế cạnh cây cổ thụ,lấy tay quét lên trên mặt bàn,sạch sẽ.Nô tỳ kia cúi đầu đứng sau.

"Ta đã không đi ra ngoài bao lâu rồi?"

"Dạ thưa công chúa,đã qua 25 ngày"

Nàng sốc,mình bị tự kỷ tận 25 ngày,nhưng bề ngoài vẫn lạnh nhạt:

"Có ai tìm kiếm ta không?"

"Dạ,không thưa công chúa"

"Ừm,vật ngươi có đi đâu không?"

Nô tỳ kia sợ hãi quỳ xuống:

"Nô tỳ không đi đâu cả,xin công chúa chứng giám"

Trời,ta không ở đây thì chứng giám làm sao được,nhưng cho ả ta 10 cái gan cũng không dám.

"Chuẩn bị đồ ăn cho ta"

"Vâng,thưa công chúa"

Nàng quá háo hức,ăn xong ta đi chơi.

"Tìm ta bộ nam trang,màu đen càng tốt"

Buổi tối:

"Ta đi ra ngoài,nếu mấy ả kia tìm thì nói trời mưa nên bị ốm."

"Dạ vâng,thưa công chúa"

Lúc nàng hít thở không khí,thấy hơi nước nhiều,đoán chắc trời vừa mưa to cách đây mấy ngày.

Theo lời kể của nô tỳ kia,nàng nhảy qua tường,lãnh cung ít thị vệ tuần ta,với lại Hoàng cung Bắc thành quốc không gọi là to nhưng cũng đủ nhỏ.Sau khi thoát được mấy tầng bảo vệ,cuối cùng cũng thoát ra ngoài,cũng may nô tỳ kia không lừa ta,nểu không....

Nhìn lại Hoàng cung,cười khinh bỉ,một cái lồng sắt vàng.

Buổi tối,2 bên đường treo đầy đèn lồng đỏ.Trên con phố nhỏ tràn đầy người đi,bây giờ là ban tối,các quán ăn,các khách điếm nhộn nhịp,cảnh tượng thật quá đẹp.

"Ôi trời,vui quá,lần đầu tiên đi dạo cổ đại,haha....."

Ta phải đi chơi mới được.

Có mấy người nông dân đi qua nàng,nàng liền quay đầu quan sát,nếu đoán không nhầm,nàng vừa cảm nhận được mùi vị ...sát khí,mùi vị đã hãm sâu vào máu nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...