Mị Thiên Giai
Chương 27
Nàng bị đưa đến một căn nhà nhỏ ngoài hoàng cung,ngoài ra còn rất nhiều cung nữ khác,gọi là cung nữ bởi vì họ đều mặc trang phục giống trên tivi.Nàng ngồi vào trong góc nhìn một lượt,tất cả đều ưa nhìn,có người thuộc diện xinh đẹp,Bắc Thành quốc đúng là nơi tập hợp mĩ nhân.Lại nhìn lại mình,thân thể đã cải biên rất nhiều.Nàng vẫn đắp cái mặt nạ mỏng ấy,tuy không thích nhưng nàng dùng dịch dung,vào khuôn mặt thật sẽ bị hư hại ,ai biết lọ dược kia có tác dụng phụ gì.Khủy tay,vùng cổ đều bôi thuốc màu vàng,che làn da trắng noãn,giọng nói cũng được đổi.Hiện giờ nàng có khuôn mặt hoàn toàn bình thường,màu da hơi vàng.Vài cung nữ nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ,nàng cười lạnh,các ngươi sắp chết đến nơi rồi.Giữa trưa ,có người mang cơm,sau khi ngửi,bát cơm này không có độc,nàng ăn ngon lành."Thật là chán ạ,nhanh nhanh lên đi,mau bắt ta đi,ngôi một nơi thật chán."Cuối cùng,ban đêm,lúc nàng đang ngủ thì bị lôi ra ngoài,đưa vào một căn phòng tối om.Vài cung nữ sợ hãi gào thét,đập cửa ra ngoài.Nàng đứng đó,nhưng mắt lại tập trung nhìn vào tấm rèm kia,ở đó có người,định lực của nàng cực tốt.Bước từng bước đến chỗ đó,một phần vì tò mò,còn phần kia....nàng ngửi thấy mùi của Ma khí, vì trên người nàng một nửa thuộc Ma.Bỗng không khí im ắng đến lạ thường,tất cả cung nữ đều đứng yên như tượng,có một nguồn lực trói giữ,nhưng nàng vẫn hoàn hảo.Từ trong rèm,một luồng khí màu đen,đúng hơn là Ma khí,tràn ngập vô sô linh hồn đang gào thét,điên cuồng phóng ra.Nó đi đến đâu,cung nữ đều thành bộ xương sau đó vỡ vụn rồi biến mất.Nàng lấy tay đạp cửa,chân đá loạn xa:"Mau mở cửa,có ai ngoài đó không mau mở cửa,có người rất đáng sợ ạ"Nàng không sợ Ma khí gì đó hay đống xương trắng,mà sợ cái người bên trong tấm rèm kia,nàng có cảm giác,người này vô cùng vô cùng đáng sợ,trực giác của nàng không bao giờ sai.Ma khí điên cuồng bay về phía nàng,nàng quay đầu lại,đôi mắt bên trái lóe lên tia tử khí màu đen,tức thì luồng khí đó như sợ hãi,bay về phía rèm."Chết rồi,không được,mau,mau mở cửa,mau..."Hắn sắp bước ra."Ha,cư nhiên có người không chết"Một giọng nói vang lên,nàng làm đứng hình.Trời ạ,tiếng nói cư nhiên lại mị hoặc như thế,trầm mà lạnh lùng.Cả gian phòng sáng lên,rèm được nâng ,lộ ra diện mạo chủ nhân giọng nói ấy."Ôi,mỹ nhân"Quá đẹp,đó là từ lần đầu tiên có thể hình dung,một bộ hồng y đỏ chót,làm nổi bật làn da trắng mịn,3000 sợi tóc đen tùy ý xõa xuống,đôi mắt sáng quắc như chim ưng,sống mũi cao,bạc môi đỏ mím lại,đặc biệt ở giữa mi tâm có nốt chu sa đỏ như máu,tất cả toát lên khí chất lạnh lùng,cao ngạo,vương giả và cả sát khí.Người này quá nguy hiểm,nàng phóng thần lực,không thể xác định màu sắc nội lực.Đôi mắt nàng chạm tới mắt hắn,nàng liền cúi đầu xuống,2 tay nghịch trước ngực,cúi đầu,bộ dáng ngoan ngoan,đây chính là kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh,nàng cũng biết rằng nàng không yếu.3 tên cận vệ bước tới,vẻ mặt khinh ngạc,sau đó nghi ngờ,hắn là người đâu tiên không bị Ma khí hút tinh lực.Lãnh Hoàng ánh mắt nhàn nhàn quét qua nàng,chỉ là liếc,sau đó lạnh lùng phun ra 1 chữ:"Giết""Thưa Vương gia"Nàng ngẩng đầu:"Thật đủ tàn độc"Ngay khi tên Mị Lâu sắp phóng độc giết nàng,nàng nhanh chóng mở miêng:"Nếu ta chữa được bệnh cho ngài,ngài hãy tha cho ta"Đôi mắt lạnh chỉ hơi kinh ngạc,sau đó trở về bình thường,đứng dậy,đi về phía cửa.Nàng nhanh chóng chạy đến bên hắn,quỳ xuống ôm chân như con rắn nước:"Đừng,xin Vương gia đừng giết ta,ta rất đáng thương,ngài cho ta 5 tháng,ta thề sẽ chữa hết bệnh cho ngài"Không khí im lặng."A,dài quá sao.4 tháng?không được?vậy 3 tháng?Quá dài sao?Vậy 2 tháng,ta sẽ chữa hết bệnh,ta thề"Nàng ngẩng to đôi mắt ngập nước nhìn hắn như con chó nhỏ,trời ạ,ai bảo hắn quá nguy hiểm,kẻ thức thời mới làm trang tuấn kiệt,giữ mạng sống trước cái đã."Vương gia,nếu ta chữa hết bệnh cho ngài,ngài nhớ thả ta ra nha"Nên đặt điều kiên trước.Nhưng nàng đã nhầm.Hắn chầm chậm xoay người lại,nàng vẫn túm chân hắn,đôi mắt ngẩng to lên như chú cún mong chờ chủ nhân.Hắn nhìn xuống ,bạc môi khẽ nhếch:"Giết"Ôi trời,ta thua ta thua"Không,vương gia, ta chữa bệnh cho ngài,cầu xin để ta chữa bệnh cho ngài....hunhunhu,ta muốn chữa bệnh cho ngài" Bao nhiêu nước mắt nước mũi bôi hết vào áo hắn,ta trả thùBạc môi lại nhếch.3 tên cận vệ vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin.Thứ nhất Vương gia cho người khác chạm vào ,nên biết,bọn chúng đã theo Vương gia từ nhỏ nhưng luôn cách xa ít nhất 1 thước,lần trước,một người hầu hạ bị ngã vô tình chạm đến tay áo,liền tan xác không còn 1 mảnh.Thứ 2,Vương gia bị trúng Ma khí từ nhỏ,trên đời này không loại thuốc nào có thể chữa,hàng năm phải dùng linh lực của 100 thiếu nữ mới có thể ngăn chặn,nhưng hắn lại cam đoan chữa khỏ trong 2 tháng.Thứ 3,lần đầu tiên,có người cầu xin được chữa bệnh.3 người chết lặng,còn nàng,hu hu,biết thế lúc đấy không tò mò lung tung,bây giờ hối hận cũng đã muộn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương