Mị Thiên Giai
Chương 3: Điện diêm vương
Một lúc sau tại điện Diêm Vương."E hèm,Mị Thiên Giai,17 tuổi,thọ 70 tuổi".Tên phán quan vừa run run đọc nhưng lưng đã sớm ướt hết.Trời ạ,2 cái tên Hắc Bạch Vô Thường khôn biết ăn phải cái gì mất não mà bắt nhầm người này.Người khác hắn còn nịnh họt,dụ dỗ người ta ,ví dụ như:"Đi đầu thai người người còn mong không được,có thân phận mới biết đâu sớm hơn,với lại,nể tình ngươi ăn ở có đức,à mà gặp ta sớm,sang bên kia ăn ở cho đàng hoàng,ta sẽ xin lên trên cho ngươi làm quan,tiền tài như nước,nhưng nhớ trước khi đi đó nhớ cảm ơn ta mấy túi tiền".Chỉ nghe thấy thế mà mấy tên ngốc kia dập đầu cảm ta lia lịa mà không biết mình bị lừa, còn cho rằng cái sơ sẩy kia là may mắn,trong đầu còn cảm tạ tổ tiên nhà mình linh thiêng mấy nghìn lần a.Mấy đứa bị lừa trong hạnh phúc.Còn tên phán quan và 2 tên Hắc Bạch Vô Thường thì sống trong hạnh phúc.Vì sao ư?Làm sai vừa không bị phạt mà còn được mấy bao tiền,giấu Diêm Vương quỹ đen không ít.Nhưng đây là trương hợp nào,tên Phán Quan kia đang đau đầu không dứt.Người này,người này,tại sao lại là người này chứ.Trong lòng đang nguyền rủa tên kia mấy nghìn lần."Thế nào"?A,thọ 70 tuổi à.Muốn nịnh nọt ta vài câu để ta đi đầu thai sao.Nàng nổi giận,sát khí ngập trời : "Ngươi muốn chết,hừ".Tiếng nói vang vọng khắp điện,tràn ngập sát khí,như có hàng ngàn linh hồn đang gào thét,làm không khí dưới âm phủ ngưng trong.Như có ma khí, hồn ma bị nhốt bỗng đâu điên cuồng gào thét,muốn xé vỡ cái lồng giam chạy thoát ra ngoài.Nhận thấy trong không khí có chút ma khí,Diêm Vương đang nằm ngủ mở to đôi mắt bừng dậy,ngạc nhiên,nhưng vụt qua rất nhanh,rồi khôi phục bộ dạng,bật ra câu nói thâm trầm,khó hiểu: "Đến rồi sao,thật sớm"Trên điện,Diêm Vương mặc áo bào màu đen tuyền,đặc biệt là khí chất trên người,đó là sự tối cao của thần,ai ai cũng phải thán phục.Đôi mắt sắc bén đảo qua tất cả mọi người làm ai cũng run sợ,rồi dừng trên người Thiên Giai.Cô vẫn đứng đó,không quỳ,không cúi đầu,tò mò ngó xung quanh như đang ngắm cảnh.Không ngờ Địa ngục như thế này a.Chậc thật xa hoa,còn lớn hơn mấy cung điện ở Pari nữa.Ô,những cái cột màu đen tuyền,khắc mấy con rồng thật tinh xảo,chúng như muốn bay lên,qua sống động,cô muốn tiến lên mà sờ sờ.Rồi cô lại nhìn đến 2 bên,Đủ khí phách,2 hàng là 2 đội quân mặc áo giáp chỉnh tề,khuôn mặt lạnh băng.Rất khí thế.Tiếp theo,cô nhìn thẳng vào Diêm Vương.Hút một ngụm khí lạnh.Trời ơi,ai nói cho mình biết tại sao lại soái ca như vậy không,3000 sợi tóc đen dài xõa tùy ý,chỉ châm một cây trâm thân Long,khuôn mặt cực kì anh tuấn,nhất là đôi mắt sắc bén như chim ưng,cao ngạo như 1 vị thần.Hức cái khuôn mặt họa thủy này mà lên nhân gian làm diễn viên quả thật không uổng phí.Trong khi mỗ nữ nào đó mảy may đánh giá nhan sắc của Diêm Vương anh tuấn,mà không biết rằng bên này,3 tiên kia đang chảy mồ hôi ròng ròng.Nữ nhân kia,dám nhìn thẳng vào Diêm Vương,ngươi là người đầu tiên a.Rồi than :"Cái mạng này tiêu rồi,chọc ai không chọc chọc ngay tên này,chết chắc rồi.3 người nhìn nhau khóc ròng.Cả điện im lặng.Không khí quỷ dị.Nàng vẫn ngắm.Quá soái,tuy trên kia,nàng gặp không ít diễn viễn ca sĩ,loại đẹp nào cũng có,nhưng không xứng 1 nửa .Con người luôn thích cái đẹp mà.Nàng cũng thế,mặt không xấu hổ mà vẫn nhìn.Không khí thật quỷ dị.Diêm Vương cũng thầm đánh giá nàng.Đẹp,một vẻ đẹp kiêu sa,ánh mắt băng lãnh,không tia sợ sệt,cánh môi không tự chủ mà nhất câu.Cuối cùng Diêm Vương cũng lên tiếng:"Ngươi là Thiên Giai?""Là ta"-Nàng sản khoái đáp.Ánh mắt nàng đã dời khỏi,nhìn lâu cũng bất lịch sự quá,đẹp nhưng không đến nỗi quên bản thân mình."Ngươi không sợ?""Tại sao phải sợ"Đôi mắt sắc bén nửa nheo,phát ra khi thế,ai cũng sợ hãi,những tiếng kêu gào của hồn ma cũng dừng lại.Nàng giật mình nhưng một lúc sau cũng trấn tĩnh lại,phát ra sát khí,chống trả lại khí thế bén nhọn của Diêm Vương.Bình thường,sát khí của nàng ít ai biết,vì nàng không thích dùng nhiều,vì giết người rất đơn giản,ám khí là thứ nàng dùng chủ yếu,chỉ cần xẹt qua động mạch cổ là xong,hoặc tiêm vài chất kịch độc tự chế vào móng tay,chỉ cần tiếp xúc qua da đối phương thì sẽ chết.Nhưng hôm nay,nàng phải dùng rồi.Vì đây là Diêm Vương nên không dám sơ suất,phát ra toàn lực.2 khí thế sắc bén va chạm nhau,cả cung điện ngập trong tử khí.Những người trên đại điên vô cùng ngạc nhiên,lần đâu tiên có người chống chọi đươc với Diêm Vương lâu như vậy,lại là cái nhân loại nho nhỏ,sát khí quả nhiên sắc bén,vẫn có một chút khiếp sợ.Một lúc sau nàng dần đuối sức.Dù gì một hồn ma vừa thoát khỏi xác có sức mạnh đến đâu làm sao có thể đấu với thần.Nàng cảm thấy cơ thể nặng trịch,đau đớn khắp người,từng đợt lưỡi dao bén nhọn xuyên qua linh hồn nàng nhưng như có gì bị hút vào,làm linh hồn nàng sắp nổ tung.Khi sắp không chịu nổi nữa,Diêm Vương rốt cuộc cũng dừng lại,hơi cúi đầu chỉnh lại mái tóc nhưng không ai biết đáy mắt hiện lên tia ngạc nhiên rồi vụt tắt.Nàng ngã xuống nền đất lạnh băng nhưng vẫn chống đỡ thân thể đứng dậy ,căm tức: "Diêm Vương,ngài đối đãi với người bị ngài bắt nhầm như vậy sao?"Diêm Vương sửng sốt,quay đầu đến phương hướng của 3 tên đầu sỏ,trầm giọng:"Có chuyện"Hắc Bạch Vô Thường run rẩy quỳ xuống:"Xin Diêm Vương thứ tội""Ta đã chiếu cố các ngươi quá nhiều".Nói đoạn,một trận kình phong lớn đánh ập về phía chúng,quá nhanh,quá cường hãn,chỉ thấy 2 tên đó bật ra xa vài trượng.Hắc Bạch Vô Thường cố gắng chống đỡ thân thể,quỳ xuống cung kính:"Tạ ơn Vương "Diêm Vương phất tay,2 người biến mất.Nàng đoán chưởng đó của Diêm Vương lấy gần nửa cái mạng của chúng,nhưng khuôn mặt nàng vẫn lạnh băng.Thấy nàng không nói gì,Diêm Vương quay sang hỏi:"Thế nào,Sợ?Nàng nở một nụ cười,nụ cười rất đẹp,dịu dàng như ánh mặt trời mọc,nhưng ai biết,khi nàng cười như thế là ẩn sâu sự giết chóc.Hít một hơi thật sâu,sau đó ngẩng khuôn mặt phong tình vạn chủng thỏa mãn :"Ta thích nơi này,không khí....thật dễ chịu.Cho các nàng biết chút thông tin nha,nữ chính ta miêu tả không kĩ vẻ đẹp bởi vi sau khi xuyên,nàng sẽ đẹp hơn rất nhiều...Các nàng nhớ ủng hộ ta nha,sự ưng hộ của các nàng là động lực cho mình.Mình làm tùy hứng.....ehèm.......ta sẽ cố gắng hoàn thành... ....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương