Mị Thiên Giai

Chương 36



"Thưa Vương gia, là thiệp của Hoàng cung"-Vũ Văn cung kính cúi đầu.

Thiên Giai vểnh tai nghe.

Lãnh Hoàng chỉ nhàn nhàn liếc mắt

Mị Lâu nhếch khóe miệng cười mỉa mai,sự việc không đơn giản như vậy đi.

"Vương gia,tấm thiệp kia viết gì vậy?" Nàng rất có tài quan sát mặt người khác,nó chắc chắn không bình thường.

"Ngươi muốn đi?"

Mặc dù là câu hỏi nhưng thập phần là câu khẳng định.

Nàng ngọt ngào cười lấy lòng:"Vương gia,ngài không đi ta nào dám ,nhưng ngài xem,nếu ngài đi đâu,trên đường trải qua chuyện gì bất trắc,có phải hay không ta có ích?"

Lãnh Hoàng nhìn nàng từ trên xuống dưới, con mèo này thật sự chỉ là huyền giai cấp 1.

Dưới cái nhìn của hắn ,nàng cứng nhắc thẳng lưng,chỉ ánh mắt mà đáng sợ như vậy.

Hắn lười biếng hất tóc qua vai,ý cười đáy mắt:"Nếu ngươi có thể đỡ được kiếm của Kiếm Nhất,ta cho ngươi đi"

Người đỡ được chưởng của Kiếm Nhất đã là khó,đỡ được kiếm của hắn còn khó hơn.Phải biết rằng,mới hơn 20 tuổi đã là Tôn giai cấp 4,nhưng về Đấu kiếm đã là Thượng giai cấp 3,nên hắn mới có thể là một trong tứ đại đệ nhất cao thủ võ lâm.Nếu đỡ được kiếm của hắn,không quá mấy người.

Nếu ta đỡ được kiếm của hắn ,vậy chẳng phải là đệ nhất của đệ nhất sao,chức danh này không tệ.

Thiên Giai khóe môi nhất câu,đứng trước mặt Kiếm Nhất,đôi mắt dần trở nên sắc lạnh:"Xin mời"

Chỉ thấy Kiếm Nhất vung tay lên,kình lực mạnh mẽ đánh về phía nàng,mặc dù rất nhanh nhưng nàng là ai kia chứ,chỉ thấy nàng thầm vận không khí,ngăn cản đường kiếm,2 tay kẹp thanh gươm,gấn sát cổ nàng.1 chiêu này xảy ra quá nhanh,chỉ như 1 cái chớp mắt.

2 người kia kinh ngạc không thôi,không thể hiều nổi chuyện gì xảy ra.Nhưng Lãnh Hoàng mặc dù nội công tâm khóa,nhưng nhãn lực vẫn như cũ,nhìn tất thảy mọi chuyện xảy ra,nàng cư nhiên có thể vận dụng không khí làm lá chắn.

Đôi ngươi xẹt qua thâm trầm,rất nhanh rồi biến mất.

Thiên Giai nheo đôi mắt nhìn Kiếm Nhất,chưởng này tên kia không chừa đường sống cho mình,hắn là cố ý,nếu mình không thể....e rằng,miệng cười nhạt,thù này ta nhận.

Quay lại đôi mắt nai tơ,giọng nói nịnh nọt:"Vương gia,quân tử nhất ngôn,đã là Vương 1 nước thì phải giữ lời,làm gương cho dân chúng,nếu không..."

"Nếu không thì sao?"-Con mèo nhỏ dẻo lời,xem ngươi ăn nói thế nào.

"A...thì quốc gia chi mẫu,trên phải làm gương cho bề dưới...cho nên ngài nhớ phải cho ta đi theo."

Nói chuyện với tên này nàng luôn hết chữ,lòng kiêu ngạo của nàng bị tổn thương nghiêm trọng.

"Tối nay chuẩn bị "

"Vâng,thưa Vương gia"-Kiếm Nhất và Vũ Văn cáo lui

HaHa,cuối cùng cũng thỏa thuận xong,nhìn bóng lưng của Kiếm Nhất,nàng lấy tay quệt khóe miệng,nụ cười khát máu.Mị Lâu nhìn nàng có chút sợ hãi,đó là nụ cười của ma quỷ.

Lãnh Hoàng thầm cười trong lòng,con mèo nhỏ này có thù dai, ngày càng hợp ý hắn.

Tối đến,kiệu đã đợi sẵn trước phủ.Nàng tung tăng chạy ra trước,ngồi bên cạnh Vũ Văn,2 tay gác sau đầu,ngân nga bài hát,hoàn toàn là bộ dáng hưởng thụ.

Trên đường vô cùng náo nhiệt làm sao.Bao nhiêu quán ăn thắp đèn sáng trưng,mùi đồ ăn dụ hoặc,2 bên đường là các sạp bán nào là bánh bao,hoa quả,có cả mặt nạ,.....còn có cả xiếc thú nữa......

Đầu nàng quay chong chóng,Vũ Văn nhìn nàng nụ cười không đáy mắt:"Ngươi rất thích ?"

"ừ ,ta thích đi chơi"-nếu dừng lại chơi chút thì thích quá.

"À,ta thật lỗ mãng,chưa hỏi tên của ngươi"

"Thiên"

"Chỉ có thế ?"

"Các ngươi chỉ có thể biết như thế"

đúng vậy,bọn họ,còn chưa xứng chút nào với nàng.

Vũ Văn đôi mắt lóe lên tia âm ngoan ,dám hạ thấp hắn,ngươi là người đầu tiên,nhưng ngoài mặt vẫn cười nhạt.

Mặc dù nàng đang ngó sang chỗ khác nhưng suy nghĩ của hắn nàng sao không thể biết,hừ,các ngươi nên động thủ khôn ngoan một chút.

Lãnh Hoàng bên trọng kiệu nhắm mắt dưỡng thần,nhưng có thể nghe hết câu chuyện ngoài kia,nàng cuồng vọng giống hắn.

Đến cổng hoàng cung,xe ngựa không dừng mà tiếp tục đi vào.Hoàng cung Nguyệt quốc thật lớn,như vậy thì có sao chứ,chỉ là cái nơi giết người không máu mà thôi.

Càng đi vào trong,càng thể hiện sự xa hoa,lộng lẫy.

Nàng đi theo sau 3 tên cận vệ,mắt đảo dọc đảo ngang.Một quốc gia hùng mạnh thông qua sự xa hoa của hoàng cung là đây.

Phía trên là chiếc cầu được bắc qua một cái hồ rất lớn,trên mặt hồ toàn hoa sen,lá sen,dập dờn theo từng cơn gió,thoảng thoảng mùi thơm dịu nhẹ.Ở giữa là khoảng trống trải bởi tấm thảm đỏ thêu chỉ vàng.Phía trước là 2 cây cột làm bằng ngọc thạch khắc hình rồng sống động uy nghiêm,mái che bán nguyệt gắn 3 dạ minh châu sáng chói.Ở đó chắc là vua ngồi.2 bên là 2 hàng quan đại thần,mỗi người ngồi một chiếc bàn,bên cạnh còn có 1 nô tỳ hầu hạ ,ly ngọc chén vàng,rượu trăm năm.Nhưng tất cả đều đang cúi mặt xuống,không khí im lặng.

Tên Vương gia này cư nhiên đến muộn.

Lãnh Hoàng đứng lại,khom người,giọng nói lạnh nhạt:"Hoàng Thượng"-Cả người tản ra hơi thở vương giả,sát khí,không ai dám ngẩng mặt.

3 tên cận vệ cũng cúi đầu,tất nhiên nàng cũng cúi.

Đây là ý chỉ của Tiên Hoàng,Nhị Hoàng tử không cần quỳ trước mặt người nào.Lãnh Thiên khóe mắt nổi lên sát khí ,nhưng sau đó khôi phục lại,đứng dậy,từ từ đứng trước mặt Lãnh Hoàng ,1 tay bắt trên vai,nhưng là âm thầm vận nội lực ,cười nhạt:

"Chúng ta vẫn là huynh đệ,đừng gọi ta là Hoàng Thượng,nghe nói sức khỏe đệ không được tốt,như thế nào rồi?'

"Tạ Hoàng Thượng quan tâm,ta khỏe"

"Có chuyện gì hãy nói với ta,ta sẵn sàng giúp đỡ"-Lãnh Hoàng con mắt đầy thâm ý,rồi buông tay ra.

Lãnh Hoàng sắc mặt không đổi :

"Đa tạ"

Chết tiệc,tên hoàng thượng dùng nội lực thăm dò,may mắn mình đã cho hắn dược làm giả nội công thần lực ,nhưng mà,chỗ đó chắc bị thâm tím một mảnh.

Chỗ ngồi của Nhị Hoàng tử là gần bên tay trái Hoàng thượng,có một chỗ của nô tỳ,nàng ngồi luôn vào đó,ở đây có đồ ăn cực ngon ,ngu gì không ngồi chứ.

Lãnh Hoàng nhìn nàng ,không nói gì,sau đó ngồi xuống chỗ mình.

Các quan hạ thần ngạc nhiên không thôi,nghe nói Nhị hoàng tử trời sinh ghét người khác tới gần,ai vi phạm chết tan xác nhưng bây giờ,lại ngồi bên cạnh 1 tên nô tài Huyền giai cấp 1.

Lãnh Thiên giờ mới để ý,không phải hắn chỉ có 3 tên cận vệ thôi sao,sao giờ còn 1 tên nữa,mở linh lực,hắn tu vi cực thấp,rồi mắt thâm ý nhìn thừa tướng.

Bao nhiêu con mắt đổ dồn về nàng,nàng không quan tâm,giờ nàng đang cúi đầu ,tay đang cầm tay hắn,hừ,tên hoàng thượng thật quá độc ác,đả thương hắn như thế này,nàng âm thầm chuyển thần lực chữa thương.

Lãnh Hoàng người cứng ngắc nhưng sau đó thả lỏng,tay nàng mềm mềm,rất ấm áp ,lấy ly rượu chạm đếm đến bạc môi khẽ nhếch.
Chương trước Chương tiếp
Loading...