Mị Thiên Giai

Chương 38



Nhận thấy 1 ánh mắt ,Lãnh Hàn xoay người nhìn về phía nàng,đôi mắt nheo lại ,phóng ra khí thế sắc bén , bao trùm cả hội trường,tất cả mọi người đều sợ hãi,cúi gầm mặt xuống,phát thần lực bảo vệ mình.

Nàng cũng nhìn thẳng vào hắn ,thầm vận không khí ngăn chặn .Tay Lãnh Hàn vận thần lực tấn công về phía nàng.Giờ nàng mới phát hiện ra, khi hắn vận thần lực , thân thể hắn bao trùm bởi màu tím nhạt .Nhưng khi nàng phóng linh lực thăm dò thì viên linh châu trên trán hắn lại phát ra ánh sáng ngăn trở tầm nhìn của mình, hắn không đơn giản là màu tím đi.

Khi mà chưởng kia sắp đánh về phía nàng,nàng vận dụng không khí ,ngăn cản .

Sức mạnh kia bị vật cứng chắn lại,đụng nhau ,ma sát cực mạnh chói tai.

"Đoàng...đoàng"

Tất cả bàn phía đối diện bị gió quật mạnh, hoa quả,chén,rượu vung vãi khắp nơi.Mấy người vì không chịu đựng được cộng thêm bị gió chèn ép phụt máu tươi ngất xỉu.

Gió thổi mạnh,bụi bay mù mịt,ngọn lửa ma sát cháy cực mạnh rồi tắt hẳn.2 uy lực mạnh ngang nhau,phóng ngược kình lực lớn,Lãnh Hàn đôi mắt chợt lóe nguy hiểm rồi thầm vận lực bảo vệ.

Khói bay đi,ai cũng chăm chú nhìn vào chỗ Nhị Hoàng tử.Nhưng mà ở đó ....vẫn như cũ.

Lãnh Hoàng vẫn tao nhã uống trà,bên cạnh là tên nô tài nọ.Phía cận sau là 3 tên cận vệ.Không ai một chút gì bị thương,giống như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh.

Lãnh Hàn đôi mắt thăm dò nhìn nàng.Rõ ràng lúc chưởng kia sắp bay về phía tên kia , nhưng hắn không cảm nhận được chút lực phản công nào ,vậy kình lực kia mạnh mẽ từ đâu mà ra.

Nàng ngẩng mặt nhìn hắn,Lãnh Hàn nhìn vào đôi mắt của nàng mà sửng sốt.Giờ hắn mới quan sát kĩ , một đôi mắt rất đẹp, trong suốt , không nhiễm bụi trần ,nhưng giờ đây đang nhìn hắn chứa đầy sát khí. Và hắn đang mỉm cười với mình.

"Xẹt"

Một cơn đau trên cánh tay làm hắn định thần lại ,cố gắng che dấu dưới vạt áo ,miễn cưỡng nhìn sang bên Lãnh Hoàng :"Không ngờ người của đệ tài giỏi như vậy,thân là sư huynh ta cũng an tâm phần nào"

Một người sư huynh yêu quý đệ đệ của mình.Nhưng nàng biết,là ẩn ý khác.

Lãnh Hoàng nhàn nhạt đứng dậy,phủi tay cao,khom người lạnh lùng:"Cáo lui"

Lãnh Hàn nhìn theo bóng lưng Lãnh Hoàng ,ánh mắt cay độc,bàn tay nắm chặt:"Ta không tin ta không giết được ngươi"

Trên xe ngựa quay về phủ,Thiên Giai vẫn đầy bộ dáng hưởng thụ như vậy.

Nàng ngẩng mặt lên trời ,vết thương của tên Hoàng Thượng kia chắc là không nhỏ đi,ai bảo hắn dám đả thương mình,tuy không việc gì nhưng dám đánh chủ ý ,phải trừng phạt,nhưng vì nơi đó là hoàng cung, nên chỉ trừng phạt như vậy thôi.

Ngao ngán,mình chỉ sống cho qua ngày sao lại khó vậy trời,tên hoàng thượng kia kết oán với mình rồi,tai ai chứ?Quay đầu nhìn vào kiệu,có phải hay không ông trời trừng phạt mình.?

Nhưng mà suy nghĩ chỉ là suy nghĩ,sắp 2 tháng,mình có thể tự do,giờ phải hảo hảo bảo vệ hắn,mình không muốn đánh hư tác phẩm của mình.

Trên đường vắng tay người đến đáng thương,nhà nào quán nấy đều trưng đèn đóng cửa.Nhưng xe ngựa bỗng nhiên đổi hướng,đi về phía rừng cây.Nàng tò mò đây đường về phủ còn có đường này sao?

Đến một mảnh đất trống ,xe ngựa bỗng dừng lại,theo quán tính suýt nữa nàng bị ngã xuống đất.

Quay đầu định mắng tên bên cạnh ,thấy hắn đang tập trung tinh thần cảnh giác,2 tên kia cũng vậy."Có gì bất ổn sao?" Nàng thầm nghĩ rồi ngó quanh khắp nơi.Mấy người vẫn đi theo mình mà,không phải là ám vệ của Vương gia sao?

Nếu mấy tên kia mà biết thì tức hộc máu,bọn hắn đến bây giờ mới phát hiện ra ,còn mấy tên kia là sát thủ đến giết Vương gia ,chứ không phải ám vệ gì hết.

Không phải ai cũng biến thái như ngươi đâu.?

Không khí im lặng đến quỷ dị,chỉ có tiếng gió nghe xào xạc.

"Vù vù"

Từ bốn phía,rất nhiều ám khí bay tới.

"Các ngươi muốn chết"

Vũ Văn không còn là tên thư sinh nho nhã nữa mà trên người tỏa ra sát khí ,đôi mắt sáng quắc,trên môi nở nụ cười thị huyết.Ám khí sao?Ai có thể vượt qua đệ nhất sát thủ ám khí là hắn chứ.

Chỉ thấy Vũ Văn tung mình lên không trung,chân đá,tay phát lực,mỗi ám khí khi đến gần hắn liền trở ngược lại,tốc độ nhanh gấp mấy lần,xuyên qua đầu tim cổ của mấy tên sát thủ.

Nàng nhìn đến mà cảm thán ,không ngờ thật lợi hại.Rồi phát tinh thần lực, lưng gác trên thành kiệu quan sát .

"oa,sao nhiều quá vậy"

-có đến hơn 100 tên,chúng ở khắp mọi nơi, hơ thở rất nhẹ ,chậc,toàn sát thủ thượng đẳng,cả người bọn hắn tỏa ra ánh sáng màu tím,chắc cũng cao đi,gần hơn tí nữa,xem nào,toàn hắc y,không có đặc điểm gì nổi bật,chuyển đến những xác chết,tất cả bị xuyên qua bộ phận trọng yếu.A,trên cánh tay chúng có hình trăng lưỡi liềm màu đỏ,rất nhỏ nhưng có thể nhìn rõ.

Chán ngán,thu lại linh hồn,nhắm mắt dưỡng thần.

Bên này Mị Lâu Kiếm Nhất cũng đang chống trả.Phải biết rằng ,đạt đến Thượng giai cấp 3 các hệ trên giang hồ không có mấy người,nhưng bọn chúng đều đạt đến cấp 4 ,5 hệ hỏa mà rất nhiều,đứng đầu của bọn chúng là ai ?Chẳng lẽ là Hắc Long lâu?

Sát thủ sát khí đằng đằng,điên cuồng tấn công về phía 3 người.Vố số ám khí tẩm độc bay về phía kiệu đều bị Vũ Văn công phá.Tay phát lực gió,ám khí xoay tròn,vòng lại,1 kích đâm trúng tim,hắc y khụy xuống chết.

Vô số ngọn lửa uy lực lớn mạnh của Thượng giai,chỉ thấy lửa đi đến đâu ,không khí cũng bị thiêu cháy,cây cối chết khô, lá cây thiêu rụi. Kiếm Nhất cầm kiếm,công lực hội tụ ,chém xuống,ngọn lửa bị chẻ ra làm 2 ,tay lại phát thần lực ,nước trong không khí ngưng tụ lại tấn công ngọn lửa ,dập tắt chúng.

Sau đó,cúi xuống,từ lòng bàn tay,mặt đất nứt ra rồi mọc lên vô số gai nhọn,đâm từ chân xuyên thẳng đến hắc y nhân,thân thể xé toạc làm đôi.

Mị Lâu vừa chiến đấu cùng dùng độc,thần lực tạo gió,phát tán ra không khí,chỉ thấy vô số hắc y hít phải đều hộc máu đen chết.

Đôi mắt to của nàng mở ra,quả nhiên sức chiến đấu vô cùng tốt.Thần lực mạnh là 1 chuyện nhưng cách đánh trong chiến đấu là điều hết sức quan trọng.Nhanh,hiểm ,độc thì thắng sẽ trong nháy mắt,đây là bài học đắt giá của sát thủ.

Qua một lúc,số hắc y nhân đã chết hơn 1 nửa.Nhưng 3 người kia lại không hề thương tổn,ngoại trừ áo có vài vết rách.Tuy nhiên nàng biết,bọn họ không còn quá nhiều sức, chống trả với hàng chục tên liều mạng ,như thế đã là mạnh.

Nàng nhìn lên phía trước,cũng đến lúc tên cầm đầu xuất hiện rồi,hắn ở gần đây thôi.

Đúng như nàng dự đoán,từ trên không xuất hiện 1 tên tử y.Hắn bay rất nhẹ,như 1 cơn gió,hắn chắc hệ phong,có màu tím rất nhạt.

3 người nhìn lại,hắn cư nhiên là cao thủ hệ phong thượng giai cấp 5,nhưng không chỉ thế,tu vi của hắn còn cao nữa.

Hắn phất tay áo,tất cả hắc y nhân đều rút lui.

Nàng nhìn kĩ hắn,thân tử y,dáng người cao,tóc buộc cố định,đeo chiếc mặt nạ che kín cả khuôn mặt,nhưng có 1 vết sẹo dài sọc xuống tận cổ ,trên người hắn có 2 màu sắc tím nhạt và tím đậm.

Tử y cũng đánh giá nàng,1 tên nô tài chỉ Huyền giai cấp 1,nhưng tại sao hắn lại cảm thấy tên này rất nguy hiểm.Bỏ qua suy nghĩ,hắn lạnh giọng:"Chủ tử ta có lời mời đến Nhị Hoàng tử"

Không gian im lặng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...