Mị Thiên Giai

Chương 40



Trong phủ Nhị hoàng tử.

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua các lá cây in bóng xuống mặt đất,tiếng chim hót líu lo,mặt hồ xanh lăn tăn gợn sóng,thi thoảng vài cơn gió đu đưa khẽ lay cành lá.

Lãnh Hoàng tao nhã ngồi uống trà, bộ hồng y như máu,quanh thân đều tỏa ra khí thế vương giả.

"Điều tra thế nào rồi?"

Vũ văn cúi đầu :"Thưa Vương,không có một tin tức gì,tất cả sát thủ đều tự thiêu hủy,không còn sót lại bất cứ điều nào"

"Vậy sao?"

Lãnh Hoàng chầm chầm mở miệng,đôi mắt hiện ra ý cười ,vật nhỏ kia .....

"Vương gia,ngài khỏe"

Từ đằng xa đã thấy 1 bóng dáng,bộ y phục trắng,tóc búi gọn,khuôn mặt không thể bình thường hơn,làn da nhợt vàng nhưng chỉ có một đôi mắt đẹp nhất,to tròn,long lanh trong suốt,giờ này đang mơ mơ màng màng,chắc vừa mới tỉnh dậy.Lãnh Hoàng nhìn bóng dáng nho nhỏ kia,chỉ muốn xé toạc ra xem bên trong có gì.

Thiên Giai không để ý cặp mắt sói đang nhìn con mồi ,vừa ngáp vừa tự nhiên ngồi xuống đối diện với Lãnh Hoàng,liếc mắt nhìn xuống bàn.

"Vương gia,sao không có điểm tâm mà toàn trà vậy,sáng không ăn gì hại cho sức khỏe lắm đó"

Nhưng nói như thế,tay nàng vẫn rót trà vào cốc Lãnh Hoàng vừa uống,rồi thản nhiên cầm uống luôn,nàng rất hòa nhập mới mọi hoàn cảnh.

2 tên cận vệ co rút khóe miệng,đã giữa trưa rồi chứ sáng cái gì.Nhớ lại chuyện mấy ngày trước mà trong lòng thầm kinh sợ.

Lãnh Hoàng nhìn từng động tác của nàng, mắt phượng không nói gì.Như nhớ ra điều gì đó,nàng cau mày:

"Vương gia,hôm nay là ngày cuối cùng rất quan trọng ,ngài nên chuẩn bị tâm lý"

Đúng vậy,ngày cuối cùng quyết định tuổi thọ của hắn...và tuổi thọ của mình.

Mị Lâu nghi ngờ:"Có vấn đề gì sao?"

Nàng không thèm quay đầu mà nhìn thẳng vào tên yêu nghiệt,giọng thách thức:"Một là tách,2 là hợp,tách thì mất đi 1 phần còn hợp..." Ý cười nàng đậm khóe mắt:"Ta chưa biết"

Chưa từng thấy ai hợp giữa Quang và Ám cả, nàng là ngoại lệ.

Lãnh Hoàng bàn tay trắng nõn giơ ra,chạm vào cằm nàng và vuốt ve:"Vật nhỏ,không phải còn có ngươi sao?"

Nàng chột dạ,lập tức đứng dậy thoát khỏi tay của hắn ,mắt nhìn sang chỗ khác:"Ta đi chuẩn bị " Rồi chạy biến.

Khó hiểu nhìn hành động của Vương gia,Vũ Văn bước đến hỏi:"Vương gia,có chuyện gì sao?"

Lãnh Hoàng thâm ý nhìn theo bóng lưng kia,khóe miệng cười rõ,vật nhỏ,đang sợ đi.

Thiên Giai nhanh chóng chạy đến phòng mình,đóng cửa lại ,thở hổn hển:"Hắn ,không biết chứ ,không chắc không biết đâu,mình không có sơ sót gì cả,với lại hắn mất hết nội công sẽ không phát hiện ra chuyện gì..."

Lấy tay vỗ lên mặt,nàng phải mau chóng chữa khỏi cho hắn rồi rời khỏi càng xa càng tốt.

Tối đến,trong trận pháp không gian.

Sau khi pha thuốc vào trong thùng,nàng liền lấy cánh hoa cuối cùng bỏ vào,cánh hoa liền hoa tan trong nước ngay lập tức.Đưa tay vào cảm nhận,tất cả đều ổn thỏa.

Lãnh Hoàng cởi bỏ hết quần áo,đi vào phía thùng,vô tình liếc mắt nhìn Thiên Giai,khuôn mặt nàng đang đỏ bừng.

Nàng giờ phút này vô cùng xấu hổ ,biết thế ngày trước không nói câu gì mà thầy thuốc không phân biết nam nữ xong,bây giờ thì sao,danh hiệu thục nữ của mình mất hết rồi.

Bỏ qua suy nghĩ,ánh mắt nàng lại trở nên lạnh lùng,quay lại:"Lui ra hết đi"

3 người sao có thể đi,trong lúc quan trọng ngay lúc này,nếu hắn ta có ý đồ với vương gia.

Kiếm Nhất lạnh băng:"hừ "

Đôi mắt nàng trở dần thị huyết:"Cút"

Quay lại nhìn Lãnh Hoàng ,sắp đến thời gian rồi.

"Không nghe ta,chết..." Dứt lời một trận kình phong đánh ập về phía Kiếm Nhất,quá nhanh,quá mạnh,Kiếm Nhất thân thể bay về phía bức tường,văng lại ,phụt máu tươi,chưởng này,3 kinh mạch đã bị vỡ.

"Một lần nữa ,cút ,không ..., giết"

Khí thế ấy ,cuồn cuồn ,giống như bậc vương giả,cả 3 liền liến nhìn vương gia,lặng lẽ rời đi.

Nàng thầm vận lực ,tạo 1 luồng không khí bao gian phòng, xong xuôi ,đứng trước Lãnh Hoàng,đứng ,đợi thời cơ đến.

Giờ phút này,toàn thân Lãnh Hoàng không còn 1 chút sức lực,cơ thể giống như bị cái gì rút đi,toàn thân đều đau,lần thứ 2,rất lâu rồi,hắn cảm giác bất lực.

Nước trong thùng,vây quanh thân thể Lãnh Hoàng,giờ đang cuồn cuồn chảy như cơn lốc xoáy,càng lúc càng nhanh,càng lúc càng điên cuồng,mà thân thể hắn,luồng tử khí bao phủ càng hiện ra, càng lúc càng đậm.

Khi đạt đến đỉnh điểm,cả thân thể hắn 1 luồng tử khí dày đậm ,đây chính là Ma khí .

"Đã đến" Thiên Giai giơ 2 bàn tay lên,vận khí,tấn công về phía tử khí ấy.Nàng đang rút,rút tử khí ra khỏi thân thể hắn .

Từng đợt khí bay ra khỏi,nhưng mỗi lần như thế, sức mạnh bị rút đi từng chút một .Hắn không muốn,bởi lòng tự tôn,không ai có thể lấy mất cái gì của hắn.Đôi mắt phượng mở ra,là tròng mắt màu trắng,sáng chói,bắn ra tinh quang ,như thiêu rụi tất cả.

Nàng sửng sốt,hắn cư nhiên là hệ Quang.

"Thôi chết,hắn muốn hấp thụ"

Bao nhiêu tử khí nàng hút ra đang chầm chậm hấp thu vào cơ thể hắn.Nàng lại dùng sức ra nhưng không có tác dụng.

Thu hồi tay lại,cười nhẹ ,hắn rất giống mình .

Đã 1 khắc trôi qua,cơ thể vẫn từ từ hấp thụ tử khí,trên trán Lãnh Hoàng đã thấm đẫm mồ hôi,gân xanh nổi lên,như chịu đựng nỗi thống khổ.

Bỗng nàng nhìn thấy,1 luồng Ma khí rất nhỏ đang chạy trong một mạch máu dưới cánh tay hắn,nhanh chóng ,lấy dao rạch ,ở đó máu đen phụt ra.

"Ma khí đang điều khiển ngươi,ngươi tỉnh lại cho ta"

Nàng ra sức hét,hắn có tâm ma, nếu không thắng được tâm ma,ma khí sẽ điều khiển hắn,trực tiếp đối kháng với quang,cơ thể sẽ nổ tung rồi chết.

Đứng trước mặt hắn,đôi mắt thị huyết,giọng nói lạnh thấu xương tủy:

"Người muốn giết ngươi,ngươi phải giết lại,người muốn hại ngươi,ngươi phải giết cả nhà hắn.Ngươi oán hận,ngươi đau khổ,cho nên ngươi phải sống,không phải báo thù mà là...GIẪM ĐẠP TẤT CẢ KẺ NÀO CẢN NGƯƠI,KẺ NÀO CẢN NGƯƠI,CHẾT"

Vừa dứt lời,ánh sáng trắng xuất hiện,sáng chói cả gian phòng,chúng tấn công phía tử khí,bao trùm tử ý,rồi nhanh chóng vào cơ thể,mọi chuyện chỉ trong nháy mắt.Nàng biết,nàng đã thành công.

Bỗng đâu,đôi mắt trắng của Lãnh Hoàng mở ra,chiếu thẳng đến mắt nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...