Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Chương 22: Mấy Năm Qua Không Thể Lo Cho Bản Thân Tốt Hơn À?



"Yếu đuối. Về đi."

_______________________

Năm ba đại học, sau vòng hồ sơ, test, phỏng vấn trầy trật thì tôi cũng được nhận vào thực tập ở một công ty công nghệ chuyên về mảng an ninh mạng.

"Tuyệt quá anh bạn à! Hôm nay tao bao, cuối tháng có lương nhớ khao lại tao đó!" - Thằng Phan Anh vui vẻ kêu phục vụ mang thêm hai chai bia nữa.

"Lương chắc đủ trả tiền nhà thôi, đi ăn hành lấy kinh nghiệm là chính."

Hai đứa lên đại học ở hai trường xa nhau mấy chục cây số nhưng vẫn giữ thói quen cuối tuần phải gặp nhau trò chuyện. Từng ấy năm trôi qua, thằng Phan Anh đổi mấy lượt bồ rồi mà tôi vẫn chăn đơn gối chiếc.

Căn bản là deadline dí ngập mặt quá, tôi vùng vẫy mãi mới thoát được, hơi đâu đi yêu đương tốn thời gian, quan trọng là chẳng mài ra tiền ăn được khéo còn lỗ vốn.

"Mà thằng em mày nay không bám đuôi à? Tí mày say cần gọi cho nó không?"

"Nó làm bài tập nhóm, kệ đi, giờ tao làm gì dễ say thế."

Nói đến nhãi Thanh thì năm nay nó cũng đang năm 2 đại học, mà học gì không học, học luật nên deadline bài tập lớn nhỏ rồi tiểu luận còn ngập mặt hơn tôi nữa. Cũng quên chưa nói, ông già mới mất năm ngoái nên giờ là tôi nắm nửa tài sản của ổng theo di chúc đã sửa còn mẹ tôi thì luôn lăm le muốn chiếm hết bằng được.

Uống hai chai bia rồi ngưng, tôi vẫn đủ tỉnh táo để gọi taxi đưa về nhà trọ. Vì ám ảnh thời học sinh nên tôi ở một mình cho thoải mái chứ không chung đụng với bố con nào hết.

Hơi lâng lâng bật đèn phòng lên, tôi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi mặc vào bộ quần áo ngủ. Ngã nhào lên giường, tôi lăn lăn ra đến gần cái tủ nhỏ kê cạnh đầu giường rồi nhìn vào tấm ảnh năm lớp 12 của mình.

Thời gian trôi nhanh thật, tôi cầm cái nhẫn đặt cạnh tấm ảnh, dưới ánh đèn điện, cái nhẫn đó còn muốn phát sáng hơn.

Tôi đeo nó vào ngón áp út, ních mãi mới vừa chứ không như ngày đó, không còn vừa vặn như in nữa rồi.

Tôi nghĩ mình đã chạy trốn, đã thành công thoát khỏi những năm tháng ấy nhưng hóa ra chỉ là tự mình dối mình, dạo này còn có xu hướng ăn mày quá khứ. Có khi tôi nghĩ chắc do mình cô đơn quá nên cũng thử kiếm người yêu, kết quả ngắn ngủi cũng chẳng đi tới đâu cả.

Chỉ là thoáng qua thấy có người hao hao mấy thằng khốn năm đó, tôi lại không kiềm chế được mà nặng lòng.

Tháo nhẫn xoay mình nằm sang một bên, tôi cố dẹp mấy mối suy nghĩ linh tinh rồi ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Bật dậy.

Má!!!! Giờ đứa nào thở câu top bottom là cao hơn với thấp hơn xem tôi có đập chết tươi hay không???

________________________

"Thanh niên vận động nhiều mới tốt, tốt!"

Ông anh trưởng phòng vỗ vai tôi bôm bốp làm tôi mấy lần mất thăng bằng muốn ngã lăn ra sàn.

"Hơ, dạ, dạ."

Chẳng là sắp có giao lưu đá bóng giữa các khối văn phòng công ty, kì này mấy ông sếp tận dụng luôn mấy đứa sinh viên thực tập cho nhanh nên tôi chạy đâu cho khỏi nắng.

Bóng bánh biết tí gì đâu, xin đấy.

Thế nhưng ranh con như tôi đâu dám mà làm phật lòng sếp nên không dám hé một lời từ chối, âm thầm đi nghiên cứu cái bộ môn mình dành cả thanh xuân để ruồng bỏ.

Haiz, hèn thật đấy nhưng tôi vẫn nghĩ nếu có ba thằng kia ở đây thì tôi đã nhờ chúng nó đi đá thay rồi đó.

Thế là tôi lập thời gian biểu sáng học trên trường, chiều lên công ty, tối xem đá bóng để trau dồi tri thức.

Rétttttt, mùa đôngggggggg.

"Hắt xì!"

Ngồi ở ghế cổ động viên mà tôi lạnh muốn tụt quần luôn á. Nay dũng cảm lắm mới ra cái sân đá bóng gần công ty để xem cho thực tế thì trúng hôm rét đậm rét hại, giờ về thì hôm sau tôi còn lười đi hơn á.

Uầy hóa ra hôm nay cũng có đội thuê sân để tập, còn thuê cả đội ngũ huấn luyện đến để đào tạo cho bài bản. Ơ mà, nhìn hơi quen quen, không phải gặp được quan bắt quàng làm họ nhưng trong hàng huấn luyện có thằng kia trông giống thằng Toàn lắm.

Cơ mà có là nó thì làm sao? Tôi chẳng còn liên quan.

"Ê này cậu kia!" - Ông chú đầu trọc lóc chỉ tay về phía tôi rồi quát lên. - "Ngồi đấy làm gì! Đã đi muộn còn ngồi đấy!"

Ủa???

Tôi định lên tiếng giải thích thì có ông anh chạy đến nói với tôi.

"Cậu vào sân giúp đồng nghiệp tôi buổi nay với, nó bận dỗ bồ không đến được."

"Nhưn-"

"200k"

"500k chuyển khoản vào việc."

Tinh tinh điện thoại báo có tiền chuyển vào tài khoản thì tôi mới nhận bộ quần áo đá bóng để thay rồi vào sân.

Máaaaa ơiiii, réeeeeeeet chếtttt thôiiii!!!

Tôi gồng dữ lắm mới không co quắp người lại đó, đứng nhanh vào hàng ngũ đá bóng, tôi bất ngờ chạm mặt thằng Toàn, tính sẵn sẽ chào lại khi nó gọi ấy mà nó coi như chẳng thấy tôi.

Tuyệt quá anh bạn.

"Buổi nay sẽ rèn thể lực cho mọi người, cuối buổi sẽ căn cứ vào việc mọi người thể hiện để đưa ra đội hình phù hợp." - Ông trọc lóc nói.

Nói xong thì dáng người cao lớn đã từng quen thuộc chính thức xuất hiện, nó chắp hai tay ra sau để bờ ngực rắn rỏi hơi ưỡn ra trước, thêm cái mặt tiền âm phủ trông uy hϊếp thực sự.

"Mọi người khởi động theo tôi."

Tôi cũng hăng hái tập cho nóng người vì lạnh quá rồi nè, mấy bài đầu nhẹ nhàng mà càng về sau càng quái thai vãi chưởng. Khϊếp thôi, ai đó đã từng dặn tôi chú ý sức khỏe mùa đông mà giờ chính nó hành tôi ra bã đây nè.

Trả thù công khai!!!

Ở đây toàn mấy ông anh quen đá bóng không nói chứ tôi bị lười vận động ấy, giờ bắt tập luôn cường độ cao trong trời lạnh như vậy là muốn cưỡi cá về trời luôn rồi.

Biết thế phải đòi 1 củ rồi xin nghỉ phép luôn một tuần mới đáng!!!

Đến cái bài gọi là bổ trợ chân số gì gì đó thì tôi đàm vĩnh biệt, ngồi bệt xuống ôm mũi hắt xì liên tục.

"Cậu kia!" - Thằng Toàn đi tới trước mặt tôi rồi xách tôi đứng dậy nhẹ bẫng. Hét vào tai tôi. - "CÚT RA NGOÀI SÂN!"

Hét cái gì. Cút thì cút, cút vội luôn ấy.

Hơ, tập cũng hơn nửa buổi xem ra phù hợp với 500k rồi, chắc tôi xách xe về luôn quá. Đang tính báo ông anh vừa thuê mình tập thay thì bị thằng Toàn chặn lại.

"Ra kia ngồi."

"Tôi, tôi ra nói chuyện với đồng nghiệp chút."

"..." - Ánh mắt kiểu "Mày cãi thêm câu nữa, bay màu".

"Dạ."

Dường như nó biết tỏng tôi sẽ cắp dép chạy mất nên dẫn tôi ra chỗ ghế của ban huấn luyện mà ngồi, ở đó có đủ áo phao với túi chườm ấm của mấy bô lão. Thằng Toàn còn lấy từ trong balo của nó ra bình giữ nhiệt đưa cho tôi uống.

"Mấy năm qua không thể lo cho bản thân tốt hơn à?"

Tôi thu lu như cún con trước thế lực áp đảo như thế, đành để nó quấn cái khăn như quấn xích chó lên cổ mình.

"Chờ."

Nói xong còn làm động tay chỉ tay vào mắt nó, chỉ tay vào mắt tôi kiểu "I'm watching you".

Trời ạ, trăm năm Kiều vẫn là Kiều, Toàn papa dịu dàng là điều tất nhiên.

Tôi được ưu ái ngồi ăn hại như vậy đến hết buổi tập, mọi người chào nhau nhà ai nấy về thì tôi vẫn ngồi đợi thằng Toàn như đã hẹn.

Nó đứng bàn bạc với ban huấn luyện xong xuôi thì đi tới chỗ tôi, rủ rê tôi.

"Đi ăn khuya không?"

"Chắc để hôm khác, đang thấy mệt."

"Yếu đuối. Về đi."

"Bye bye."

Tôi tính trả lại áo khoác thì thằng Toàn cứ bắt tôi phải giữ, lúc về cởi ra lục túi mới biết bên trong có thời gian rảnh với số điện thoại của nó.

Treo áo lên giá, tôi ngẫm lại những giây phút vừa rồi, khóe miệng kéo kéo có chút ý cười vui vẻ.

______________________________

Sơ: ???? Lạnh thế lày ăn cơm tró là chuẩn gòi
Chương trước Chương tiếp
Loading...