Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Chương 31: "Anh Biết Em Còn Điều Muốn Nói Rõ Ràng Với Thanh Mà."



"Cút về, đinh công mạnh chúng mày, về hết đi!!"

_________________

Lịch học với làm việc quay cuồng nên tôi quên béng mất việc phải đi gặp nhãi Thanh, nay mẹ tôi gọi điện thoại hỏi han tiện thể đá sang nó thì tôi mới nhớ.

"Con đang làm, có gì gọi lại sau nhé."

"Từ từ, nghe nốt cái này."

Tôi dùng vai với đầu kẹp giữ điện thoại còn hai tay đang pha cốc cà phê.

"Tài sản gì đó có phần là được rồi, cái gì không phải của mình, nuốt không trôi đâu."

"Mẹ mày tái hôn."

"Hả."

Mẹ tôi thật sự rất giỏi, giỏi nhất là việc bất ngờ ú òa hù dọa tôi đau tim gần chết bằng mấy tin gây sốc mà bả tạo ra.

Tay tôi tí thì rót lệch cà phê ra ngoài, vội vội vàng vàng cầm chắc cái điện thoại.

"Đang đi xem váy cưới rồi."

"Khoan. Cưới ai??"

Mẹ tôi đáp trả như một lẽ hiển nhiên.

"Bố ruột mày."

"Hả?? Chú Chiến á??"

"Ờm."

Khoan đã, tôi nhớ mang máng ổng còn bà vợ với đứa con gái lớn nữa mà?? Đùng cái giờ quay xe cưới mẹ tôi thì hai người kia thế nào?

"Ông chú đó li hôn vợ rồi à?"

"Đang đệ đơn ra tòa."

"Ủa ủa?? Thế, thế vợ con ổng biết những gì r--"

"Hữu ơi ra xem giúp chị cái excel với, nãy giờ số liệu cứ loạn cả lên." - Tôi đang nói dở thì bà chị phòng kế toán ló đầu vào cắt ngang.

"Nói sau nhé." - Tôi tắt máy.

Bằng một cách nào đó mà cứ có lỗi gì ở máy tính là mấy bả sẽ lôi cổ tôi đến sửa đầu tiên, nghe đâu trước đây là anh nào đó hay chịu trận, nhưng giờ có tôi trông hiền lành dễ nhờ vả hơn nên trở thành mục tiêu mới. Mà lắm khi cái điều hòa, cái tủ lạnh hoặc cái máy lọc nước thậm chí là cái điện thoại cũng đến phiên kéo tôi đến xem.

Tôi học IT mà đến đây kiêm luôn đống nghề.

Bảo sao có cái văn mẫu "Có thể nói IT là vua của các nghề. Ngành IT Việt Nam hiện nay ở đầu của sự phát triển. Có thể nói IT là vua của các nghề. Vừa có tiền, có quyền. Vừa kiếm được nhiều $ lại được xã hội trọng vọng".

Phận culi rẻ mạt chốn văn phòng chứ trọng vọng cái quần què.

Được cái là mấy bà chị cùng công ty quý tôi phết, cứ có bánh ngon quả ngọt là chia cho tôi ngay.

"Mà này, hôm nọ tan làm chị thấy chú ngồi xe sang thế. Bạn chú à?"

"Xe nào cơ?"

"Cái xe ô tô đỏ ấy, hôm thì thấy cái xe đen."

Xe đỏ của thằng báo đần còn xe đen của con cáo già riêng thằng papa thì đi phân khối lớn.

"Bạn em."

"Uầy bạn chất lượng thế, xem có cậu bạn nào còn độc thân thì giới thiệu tụi chị nha."

Ờm...

"Chúng nó ờm... Sẽ gầy chị ạ."

"Hả?"

Căn bản là sáng nay thằng Vinh đưa tôi đi làm nên tôi không mang xe, để đến lúc tan làm thì nhận được tin nhắn báo bận việc của nó mới chết dở. Đang tính bắt grab thì thằng Nguyên lại gọi cho tôi dặn tôi đứng đợi nó một lúc, nó đang kẹt đường.

Đợi nó đến nơi thì tôi tranh thủ vào Vinmart mua chút thịt rau về nấu bữa tối, đến lúc ra thanh toán thì gặp thằng Nguyên, ơ, có cả thằng Toàn vào cùng.

"Còn gì nữa không?" - Thằng Toàn tới xách đồ giúp tôi rồi hỏi.

"Nếu ba thằng ăn thì không đủ(nhất là khi có con tinh tinh như mày đó)." - Tôi quay trở lại quầy thịt rau lấy thêm một chút.

Thằng Toàn cầm lấy giỏ đồ mà đứng xếp hàng, đến lượt thanh toán thì thằng Nguyên móc đứng kế bên đưa thẻ tín dụng cho nhân viên quẹt nhẹ một nhát là xong.

Biết thế tôi sẽ bê nửa cái Vinmart này để nó thanh toán hic.

Về đến trọ, thằng Toàn bật bình nóng lạnh như thể nó là gia chủ rồi dặn tôi tắm trước để nó với thằng Nguyên nấu cơm.

"Mày nấu đi, tao tắm chung với Hữu." - Thằng Nguyên ngoe nguẩy cái đuôi bám lấy eo tôi.

"Mày nấu." - Thằng Toàn túm cổ thằng Nguyên lôi lại dễ như không.

"Hic, thằng Toàn lại bắt nạt bé ùi." - Thằng Nguyên lại xài cái chiêu nước mắt cá sấu mà mếu máo ăn vạ với tôi. - "Hữu không bênh bé là hết thương bé ùi."

Tôi chống nạnh nói.

"Nấu đi, cái nhà tắm bé tí, chen chúc cái gì."

"Nghe thấy chưa, nấu đi, chen chúc cái gì.", thằng Nguyên nhe nhởn nhại lại lời tôi nói rồi hăm hở đi vào nhà tắm, ngay sau đó thì bị tôi đá bay ra ngoài.

Nghĩ có hai đứa chúng nó lo cơm nước nên tôi cứ thong thả ngủ trong nhà tắm, ngâm mình trong nước nóng trong cái tiết trời lạnh giá nó sướng gì đâu. Để rồi, mang tấm thân còn vương hơi nước thơm thơm với tâm trạng thư thái ra ngoài, tôi bị đánh tụt mood khi thấy hai thằng ăn hại kia đang ngồi vật tay.

"Không công bằng! Mày chấp tao 2 tay coi." - Thằng Nguyên châu chấu đá xe mà vẫn giãy đành đạch cãi cố.

"Nhào vô. Lần này mà thua thì mày nhặt rau, không nói nhiều."

Tôi hậm hực đi tới kéo tai hai đứa vô dụng, xàm chó đó.

"Nãy giờ chúng mày chỉ cắm được cái nồi cơm thôi à!?"

"Hữu ơi, nó bắt nạt bé, bé thua nên bé phải cắm cơm, giờ nó còn bắt bé nhặt rau kìa!!"

"Ăn vạ ít thôi, đứa nào gây sự trước?" - Thằng Toàn bất mãn cãi.

"Nó mắng bé!!!"

May chỉ có hai thằng chứ thêm thằng Vinh chắc chúng nó còn ồn ào hơn cái chợ, tôi đi kiếm cái chổi lông gà quất cho mỗi đứa một nhât.

"Cút về, đinh công mạnh chúng mày, về hết đi!!"

Tôi đã cố tình trọ một mình một phòng để cuộc sống lại trở về bình yên mà kể từ lúc gặp lại lũ khốn này, tụi nó lại một lần nữa phá tanh bành tất thảy, coi có tức hộc máu không!

Và tất nhiên đến quyền được phẫn nộ tôi cũng không có, chưa chi đã bị thằng Toàn giật lại cái chổi đồng thời ôm từ sau giữ hai tay tôi lại, thằng Nguyên thì đưa tới cốc nước lạnh.

"Đừng nóng mà, thằng Toàn biết lỗi rồi, em tha cho nó nha."

"Bố sắp vặn cổ mày đấy Nguyên!"

Tôi, clm, tôi muốn báo công an!!!

Kinh nghiệm xương máu cho tôi biết tôi càng nóng lũ khốn này càng nhây nên thôi, tôi thả lỏng người, ra vẻ ấm ức cúi đầu xuống không thèm giao tiếp với chúng nó nữa.

Ngay lập tức thằng Toàn thả tay tôi ra. Rồi sau đó hai đứa tranh nhau nấu cơm bằng được, tôi mặc kệ lên giường lướt điện thoại xem có gì mới.

Chưa gì đã nhận được tin nhắn của thằng Phan Anh đi kèm mấy cuộc gọi nhỡ lận, tôi lỡ tắt âm quên mở lại nên nãy giờ không hề hay biết.

"Có chuyện gì?"

Đã cố để âm lượng nhỏ rồi mà giọng thằng Phan Anh vẫn như đấm vào tai tôi.

"Má!! Giờ mày mới nghe máy, thôi không nói nhiều, giờ mày ra chỗ tao đi!!"

"Chuyện gì?"

"Em trai mày bị người ta đánh đó!! Nó chưa báo cho mày à?"

Thằng nhãi Thanh sao?

"Không. Chỉ thấy mày gọi cho tao thôi."

"Thế giờ m--"

Thằng Phan Anh còn chưa kịp nói hết câu thì bị ai đó cản lại rồi lập tức tắt máy, tôi phỏng đoán là nhãi Thanh ở đó không cho nó nói.

"Chuyện gì thế?"

"Thằng Thanh bị đánh."

"Vãi. Thế giờ em có đi xem nó thế nào không?"

"Để xem đã."

Thì, nói thật hiện tại tôi chẳng có hứng muốn gặp nó lắm, biết nó bị đánh cũng chỉ thấy hơi bất ngờ chứ cũng chẳng lo lắng đến thế, chưa kể có thằng Phan Anh ở đó rồi.

Căn bản là từ khi biết nó là chủ mưu của cái trò bắt nạt đó, tôi đã chẳng còn buồn để tâm đến nó nữa, nhìn thấy nó là thấy thất vọng ngập tràn.

"Cứ đi đi, đừng trốn tránh nữa." - Thằng Toàn vỗ vỗ vai tôi.

Thằng Nguyên cũng nhất trí nói.

"Đi thôi. Anh biết em còn điều muốn nói rõ ràng với Thanh mà."

Tôi suy nghĩ trong chốc lát rồi đứng dậy mặc thêm áo khoác.

_________________________________

Sơ: ???????????? Được các tình iu động viên nên Sơ sẽ cố gắngggg

30k đến nơi các tình iu mún quà gì nàooo
Chương trước Chương tiếp
Loading...