Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Chương 37: [Np/21+]"Mày Sướng Lắm Đúng Không Thằng Đ!Ếm Này?"



Thế nhưng, tôi lại đắc ý nhìn nó, trên môi vẫn nở nụ cười đầy dâʍ đãng mang tính thách thức.

__________________________

Thằng Vinh là cái thằng lon ton lăn vào trong sớm nhất.

"Thích thế nhờ, tao cũng bảo mẹ tao là mua một căn giống mày mà mẹ tao không cho, cứ đòi mua nhà ở với tao bằng được."

"Bán Mẹc đi rồi mua mà ở."

Thằng Nguyên treo áo tôi lên giá rồi chỉ cho tôi sơ qua về căn hộ của nó, có đầy đủ phòng tắm, phòng ngủ, nhà bếp với phòng khách kèm ban công cực chill. Tôi nhìn mà ghen tị nổ đom đóm mắt, nghĩ cái trọ của mình còn chưa to bằng 1/3 cái căn hộ của nó mà buồn gì đâu.

Kẻ ăn không hết người lần không ra mà.

Vì tôi tắm rồi nên nhường cho lũ thú tắm trước, đầu tiên là thằng Nguyên sau đó đến thằng Toàn với Vinh. Thằng Nguyên kéo lề thề cái áo choàng tắm đến ngồi xổm cạnh chân tôi, lại còn kêu tôi phải lau khô tóc cho nó nữa.

Mà tính tôi đó giờ đã quen nuông chiều nó nên cái tay lau tóc cho nó cũng rất chuyên nghiệp.

"Mua hay thuê vậy?" - Tôi hỏi.

"Ban đầu bố mẹ anh tưởng anh học ở đây nên mua luôn, tính học xong 4 năm thì bán, mua lấy căn nào gần chỗ làm hơn."

"Vãi chưởng."

"Kinh tế mà. Em thử tính đi, một tháng em trọ một mình chi phí tính tầm 3 triệu thì 4 năm học đã mất gần 150 triệu rồi nhé."

"Thì sao."

"Thì giờ anh mua căn này tỉ rưỡi học xong 4 năm bét nhất cũng bán được tỉ tư, có khi giá cả leo thang còn bán được hơn vốn ban đầu, xem ai lãi hơn nào?"

"..."

Kinh tế đó.

Nhưng bói đâu ra tỉ rưỡi để mua căn hộ chung cư thì nó không nói.

Nói chung là người có tiền thì nói cái gì chẳng được, tôi chẳng có gì để ý kiến cả.

"Mà mấy năm qua mày học bên Hà Lan còn chỗ này bỏ không à?"

"Ừ. Giờ bán cũng chẳng được nhiêu, anh có người quen bên BĐS khuyên cứ giữ tầm 2 năm nữa bán thì ngon."

Tiếp xúc lâu lâu với con cáo này giúp tôi ít nhiều cũng biết tranh thủ chớp cơ hội.

"Ê, bỏ không thì cho tao thuê rẻ đi."

Thằng Nguyên cũng rất thoải mái chấp nhận, đấy, nói chuyện với người có tiền nó dễ dàng gì đâu.

"Ok. Tí nhớ nhắc anh cài thêm khóa vân tay của em."

Tóc thằng Nguyên cảm giác càng vuốt nó càng mềm ra hay sao ấy, ngón tay tôi vô thức vuốt v3 từng lọn tóc đen nhánh của nó, rồi tôi tò mò cúi xuống ngửi xem nó dùng dầu gội gì thần kì vậy.

"Mấy năm qua, anh vẫn luôn nhớ em." - Thằng Nguyên quay đầu lại nhìn tôi rồi từ từ đứng dậy, khom người ôm lấy tôi. - "Anh đã nghĩ chỉ cần đi thật xa, đi đến nơi không thể thấy em thì sẽ quên em được. Nhưng, Hữu, anh vẫn."

Cho đến khi hai đứa chuyển sang ôm hôn nhau thì tôi cũng chỉ biết hôn trả lại chứ không biết phải hồi đáp nó bằng câu trả lời thế nào. Đúng là mấy năm qua tôi cũng nhớ đến thằng Nguyên nhưng hỏi tôi có còn thích nó nhiều như hồi trước không, tôi nghĩ là không, tình cảm của tôi bây giờ cứ như bị phân tán dần cho người khác rồi ấy.

Ngày đó tôi có thể chỉ hôn mình thằng Nguyên nhưng bây giờ, tôi còn có thể hôn thằng Toàn cũng chẳng tiếc hôn thằng Vinh. Nhưng cũng không phải với ai tôi cũng có thể, chỉ duy ba thằng chúng nó thôi.

Tôi biết điều này không đúng, điều này là tham lam nhưng tôi không ép buộc ai, ly hợp tập tán, không hợp dây dưa với nhau nữa thì thôi.

Khi điều đó xảy đến, tôi nghĩ chắc mình vẫn ổn thôi, dù sao thì vẫn phải ổn.

Sau đó cả bọn ngồi lại chơi bài giống hồi cấp 3 nhưng lần này lớn hết rồi nên chuyển sang phạt rượu. Nói thế chứ tôi biết thừa chủ ý của chúng nó là gì, chẳng qua cũng thuận theo mà nhắm mắt cho qua.

Tôi tin là mình không dễ dàng bị đánh gục như thế!

One hour later:

"Nè nè nè!! Chúng mày không nhường tao được một ván à!!!" - Tôi ôm trán cố gắng nheo mắt nhìn cho rõ quân bài còn lại trên tay mình.

"Nhường thì bảo coi thường nhau, giờ mày hoạnh họe cái gì?" - Thằng Vinh tiếp tục rót đầy chén rượu trước mặt tôi.

"Uống đi, giờ mới hết nửa chai thôi mà." - Thằng Nguyên cười gian bắt đầu xào bài.

"Sợ quá thì thôi, bỏ đi." - Thằng Toàn ngồi bên giữ vai tránh cho tôi ngả nghiêng ngang dọc.

"Sợ cái gì! Biết bố mày là ai không? Tiếp đi!" - Rượu cay nồng đã xộc lên não nhưng tôi vẫn hăng máu uống cạn chén rồi tiếp tục tham chiến.

A few moment later:

Sau đó cả bọn cũng biết bố tôi tên Chiến nên tôi mới máu chó đến vậy, mãi mới thắng được một ván ra trò nên tôi suиɠ sướиɠ gì đâu. Chỉ là say quá quên béng đi mất mình đang bị lừa vào hang sói, chưa chi đã bị bế thẳng lên giường mất rồi.

Ờm, cảm giác khoan thai nằm dựa lưng lên gối nhìn trai đẹp thoát y trước mặt mình cũng không đến nỗi nào. Ba thằng chúng nó làm tôi liên tưởng đến dải màu trắng, vàng, nâu đất, độ nở nang khuôn ngực cơ bụng, độ cong mông đít cũng xếp theo thứ tự luôn, chà, phải cầm roi quất thử để test độ đàn hồi mới được.

Lại nhớ đến mấy chị đồng nghiệp nhờ tôi giới thiệu bạn trai, chậc, người ba trái chuối người không trái nào.

"Gì mà trầm ngâm như ông cụ sắp trầu trời thế?"

Giờ này có trốn cũng muộn, tôi chẳng thể làm gì hơn là hóa thành con cá chết nằm ngoan trên thớt, mặc cho người mổ xẻ.

Thằng Toàn vừa lột áo phông của tôi vừa hôn lấy tôi, thằng Vinh thấy thế thì lanh chanh xô lấn đòi hôn ké, còn thằng Nguyên vẫn bình tĩnh cởi từng lớp quần của tôi xuống rồi vùi đầu vào giữa hai chân tôi.

"Từ từ, từ từ thôi... A, ưʍ."

Cả người tôi dần nóng rực lên bởi da thịt trai tráng trụi dán lên nhau cọ sát, thật khó để chống đỡ kɦoáı ƈảʍ dồn dập ập đến khi miệng thằng Toàn say sưa ngậm cắn đầu t! của tôi cùng thằng Vinh thèm khét hôn đến nút lưỡi, chí mạng hơn là Nguyên đang ngậm nuốt em ciu rất điêu luyện.

Sướng quá, cả người tôi sướng phát run vì tê dại, hai tay của tôi cũng chủ động sờ xuống dưới của thằng Toàn với thằng Vinh, cảm nhận hai thứ gân guốc nóng rực ấy sắp sẽ đâm sâu vào phía sau của mình, sẽ càn quấy tàn bạo rồi phun trào chất lỏng sền sệt âm ấm mà tôi nôn nao, râm ran gì đâu.

Cho đến khi tôi sướng tới sắp bắn thì cả bọn lại dừng lại, thằng Toàn nằm xuống để tôi nằm đè lên nó còn thằng Nguyên từ phía sau xỏ ngón tay vào bαo ƈαo sυ, đổ thêm gel bôi trơn rồi chầm chậm đâm vào lỗ sau của tôi.

"Mềm quá, dạo này em tự chơi đằng sau để chuẩn bị trước rồi à?"

"Thật à, tao thử với." - Thằng Vinh lại lanh chanh đeo bao vào ngón tay rồi đâm vào đít tôi, clm, con chó này không nhẹ nhàng như thằng Nguyên nên làm tôi thốn thấy mẹ.

Chơi ngu có thưởng, đó là lí do vì sao nó bị thằng Nguyên với thằng Toàn trói lại ngồi một góc với cái mồm dán băng dính kêu ca không nổi.

Công tác chuẩn bị cũng xong, thằng Toàn dù không muốn nhưng vẫn để thằng Nguyên vào trước vì dù sao nó cũng có kinh nghiệm, đến lượt thằng Toàn chỗ đó của tôi sẽ dễ chấp nhận hơn.

"Anh vào nhé, Hữu." - Thằng Nguyên thủ thỉ vào tai tôi.

"Ừm."

Tôi tính trước kiểu gì ngày này cũng đến nên đã chuẩn bị trước cho mình rồi, ai ngờ hàng thật với hàng giả vẫn chênh nhau một trời một vực.

Trời ở đây là xúc cảm ƈôи ŧɦịŧ ấm nóng của thằng Nguyên kịch liệt ma sát trong tôi, liên tục trêu chọc điểm G của tôi, lại thêm đằng trước có thằng Toàn đang cọ khối xúc xích Đức nóng bỏng của nó với thằng em đáng yêu của tôi, hơi thở của hai người đàn ông phả lên người tôi cùng tiếng thở d*c đầy ái dục.

Tôi nhìn sang thằng Vinh bị trói ngồi một góc với ƈôи ŧɦịŧ ngẩng cao đang rỉ nước mà không thể giải quyết, hai mắt nó nhìn tôi nổi đầy tơ máu, trán nổi đầy gân xanh đầy giận dữ. Phỏng chừng nếu thoát ra được, nó sẽ lao tới f*ck tôi đến chết mất.

Thế nhưng, tôi lại đắc ý nhìn nó, trên môi vẫn nở nụ cười đầy dâʍ đãng mang tính thách thức.

Sau một hồi đâm rút thì thằng Nguyên mới lưu luyến rời ra đổi chỗ với thằng Toàn, song, đến lượt thằng Toàn, nó chọn để tôi cưỡi lên người nó.

"Tôi muốn nhìn biểu cảm của em, vẻ đ* đ!ếm này phải là của tôi."

Nói rồi thằng Toàn dựa lưng lên gối, kéo tôi đến gần rồi dịu dàng tách hai chân tôi ra, từ từ đẩy hông tôi thấp xuống để thứ thô to kia dần tiến vào trong tôi. Tôi cắn răng chấp nhận, hai tay bám lên bả vai của thằng Toàn, cho đến khi thứ ấy đã vào đến lút cán mới ngượng ngùng chuyển sang ôm cổ nó.

"Bên trong Hữu ấm quá." - Thằng Toàn hôn hôn môi tôi. - "Em đau phải bảo tôi nhé."

Tôi vừa gật đầu đồng ý để rồi giây sau hối hận ngay lập tức, không thể nào đùa với sức trâu của cầu thủ bóng đá được!!! Máy dập trá hình hay gì!!

Người tôi nẩy lên nẩy xuống, bàn đầu hơi thất thố nhưng quen dần cũng cảm nhận được kɦoáı ƈảʍ, tôi không đau nhưng chẳng hiểu sao hai mắt lại rưng rưng rơi lệ, tôi mếu máo nhìn sang thằng Nguyên. Thằng Nguyên cũng ghé tới hôn môi tôi, hai tay nó x0a nắn hai đ@u ngực tôi như thể đang vỗ về.

"Chậm chậm thôi thằng điên." - Thằng Nguyên nói với thằng Toàn.

"Tao đã cố..." - Thằng Toàn thở d*c nói không ra hơi.

"ƯM!!!! Ư!!!" - Thằng Vinh giãy giụa điên cuồng.

Ngay khi thằng Toàn vừa trút tinh hoa thì thằng Vinh cũng kịp thoát ra được, hai tay nó hằn đỏ lừ vết dây trói mà hằm hằm đi tới kéo giật lấy tôi.

"Mày sướng lắm đúng không thằng đ!ếm này? Hả?" - Thằng Vinh đè tôi nằm ngửa ra rồi nóng vội đâm sâu ƈôи ŧɦịŧ căng cứng của nó vào trong tôi. - "Tao cɦịƈɦ chết mày!!!"

"Ừ đó, giỏi thì đẩy hông mạnh nữa lên." - Tôi không những không sợ mà còn lả lơi cắn lên tai nó.

Hai chân tôi khóa eo thằng Vinh lại để nó dễ dàng đâm sâu vào trong nhất có thể, trong khi đó miệng tôi lại bận rộn liếʍ ʍúŧ hai em ciu ngon lành còn lại.

Hai mắt đầm đẫm nước, môi lưỡi nhơ nhớp đầy dịch trắng, lỗ hậu bị luân phiên chà đạp nên tức thời chưa co lại được cứ để tϊиɦ ɖϊƈh͙ chảy ra nom rất dâʍ ɖu͙ƈ.

Tôi chưa tắm rửa vội mà nằm trong lòng thằng Toàn nghỉ ngơi một lúc, bên cạnh vẫn còn thằng Nguyên với thằng Vinh cố chấp la l!ếm khắp cơ thể mình.

Bầu không khí đang chan hòa ấm áp thì bị thằng Vinh xé toạc.

"Ê, lần tới thử hai cây một lúc không Hữu?"

"..." - Tôi quá mệt mỏi để trả lời.

"Tất nhiên phải thứ rồi, Toàn nhờ?" - Thằng Nguyên nháy mắt với thằng Toàn như thể đã thỏa thuận từ trước.

"Ừ. Để kiếm dây thừng, trói lại cho chắc."

"TRÓI BÀ MẸ CHÚNG MÀY!! ĐỪNG CÓ BẮT NẠT TAO!!! CÓ BỊ TRÓI TAO CŨNG PHẢI ŧɦασ NÁT ĐÍT HỮU!!"

"..."

Tôi cảm thấy cái đít của mình sắp tới ngày tàn rồi.

_______________________________________________

Sơ: Hiccc cám ưn các tình iu đã động viên Sơ nhé >
Chương trước Chương tiếp
Loading...