Miễn Là Anh Yêu Em

Chương 11



Bước chân vào một thánh đường rộng lớn, Uyển My phải sựng ánh mắt của mình lại vì vẻ đẹp nguy nga và đồ sộ của nó.

Hai bên dãy ghế gần như được lấp đầy bởi rất nhiều vị khách mời, mỗi người một kiểu ăn mặc. Trên người họ ắc hẳn toàn những bộ đồ hiệu xuất xứ từ châu Âu.

Dù sao Gia Đình cô bạn thân Ngọc Hân của cô cũng là một gia đình doanh nhân, chí ít khách mời không thể hạn tầm thường.

Hôm nay cô diện một bộ váy không lòe loẹt cũng không quá giản dị, chất liệu ren màu trắng ngà, những bông hoa hồng màu tím lợt cũng từ chất liệu ren được tô điểm lên phần eo theo một đường uốn lượng từ những bông hoa tím ti tí đến lớn dần, những chi tiết ấy làm cho chiếc váy nổi bật một vẻ đẹp thánh thiện vô cùng.

Không như thói quen của cô thường ngày, hôm nay cô búi tóc, cô có thói quen là bất cứ dự buổi tiệc nào thì chỉ xỏa tóc, nếu cứ vấn tóc lên chỉ tổ hành hạ mái tóc xinh đẹp của mình, phần lớn thời gian nên để tóc ở trạng thái tự nhiên.

Để tóc xỏa mãi cũng sẽ dẫn đến nhàm chán, dù sao cô cũng đang muốn làm mới mình đôi chút.

Những người phụ nữ trung niên lướt qua cô cười cười nói nói với nhau vô cùng thân thiết, bản thân cô chẳng quen biết ai trong buổi lễ này cả.

Nói về biết thì có chứ, chỉ là không quen thôi. Có những người bạn học cùng trường thời cấp 3 với cô và cả với Ngọc Hân.

Nhưng cô chỉ biết mặt nhưng chẳng thân thích, dù gì cô cũng không thích họ, những con người hoàn toàn khác biệt với cô từ tính cách đến thói quen.

Lúc này cô mới đưa mắt tìm cho mình một chổ ngồi thuận tiện, cô sải chân bước đi đến.

Nhưng khi vừa bước chân lên thì tay cô bị ai đó ghì lại.

Theo phản xạ, cô xoay người sang...

Ánh mắt, gương mặt quen thuộc đến độ khiến cô phát nhàm đang đứng sừng sững như thạch tượng trước mặt cô vô cùng sống động.

"Anh...!" Uyển My như không còn làm chủ được cơ lưỡi của mình nữa. Trước mặt cô chính là Gia Hoàng.

Anh ta không nói gì, môi luôn cong cong thể hiện một nụ cười nhè nhẹ với cô.

Uyển My lấy lại bình tĩnh với "cú sock" này, hít một hơi rồi từ từ thở ra:

"Làm sao mà anh có thể xuất hiện được ở đây vậy?"

"Câu này anh phải hỏi em thì đúng hơn! " Anh ta nhướng mày nhìn cô

"Tôi đi dự đám cưới của bạn tôi..."

"Anh thì dự đám cưới cô con gái cưng của một đối tác" Nói xong anh ta quàng vai cô "không ngờ chúng ta có duyên thật đấy" Anh ta vừa nói vừa cười, quàng vai cô đi đến phía trước nơi có hai ghế trống gần nhau.

Uyển My chau mày lại không vừa lòng cái kiểu câu "chúng ta" của anh ta, cô cực kỳ dị ứng kiểu gọp từ hai thành một như vậy.

Anh ta ngồi phía ngoài, còn Uyển My ngồi phía trong, bên cạnh cô là một chàng trai vô cùng lịch lãm, không rõ là ai, cô cũng chẳng bận tâm.

Cũng có lúc cô vô tình quay sang bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt của anh ta, chàng trai cô không hề quen biết. Những tưởng anh ta làm ngơ nhưng anh ta chợt mỉm cười gật đầu chào cô, theo phép lịch sự, cô cũng mỉm cười gật đầu lại.

Đổi lại cái gật đầu với chàng trai lạ của Uyển My, bàn tay Gia Hoàng đang nắm lấy tay cô càng siết chặt hơn, lúc này cô mới ý thức được anh ta đang nắm lấy tay cô.

Uyển My quay sang trừng anh ta một cái, còn anh ta thì lạnh lùng quay đi chỗ khác để "né" cái trừng mắt đó.

Cả hai im lặng, chỉ biết thả mình vào những câu chuyện thoang thoáng của những vị khách mời trong buổi lễ.

Khi buổi lễ bắt đầu, như những buổi lễ thường diễn ra trong thánh đường, cô dâu - Ngọc Hân bước lên phía trước, đi ngang qua những dãy ghế khách mời.

Ngọc Hân chợt để ý ánh nhìn của Uyển My, cô mỉm cười nhưng rồi nhận ra anh chàng bên cạnh Uyển My, họ đang nắm tay nhau.

Ngọc Hân thoáng sững người, nụ cười có phần dịu đi đôi chút tuy khoảnh khắc này chỉ xảy ra với thời gian khoảng 3 4 giây nhưng mọi cảm xúc hỗn độn không ngừng thay phiên xếp chồng lên nhau của Ngọc Hân cũng như Uyển My.

Riêng Gia Hoàng cũng nhận ra ý nghĩ từ hai cô gái này, anh biết cô gái trong bộ váy cưới kia chính là cô gái hôm trước cùng Uyển My ngồi trong bar uống nước.

Hiểu ý ra họ, anh chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Khi buổi lễ kết thúc, Ngọc Hân đã hết sức bàng hoàng, "bỏ mặc" chú rễ của mình mà chạy đến nơi Uyển My nói chuyện.

"Bạn trai của cậu ư?" Ngọc Hân vừa nói với Uyển My vừa nhìn chàng trai xa xa đang tiếp chuyện với ba mình, lưng anh ta quay về phía hai người.

"Sao?" Nhất thời Uyển My không hiểu ra ý của Ngọc Hân, nhìn theo ánh mắt của cô bạn, cô mới nhận ra.

Định mở môi phủ định lại thì nhớ ra hôm trước Ngọc Hân trêu cô ra sao, nhận ra mình nên "lên mặt" đôi chút, không thể bỏ phí cơ hội này được.

Uyển My gật đầu, cô nhận ra ánh mắt từ tò mò ngạc nhiên của Ngọc Hân chuyển sang sững sốt, xém nữa da mặt cũng chuyển sắc vì kích động.

"Cậu làm sao vậy?" Cô khó hiểu nhìn Ngọc Hân, hình như cô ấy biết gì đó về Gia Hoàng chăng? Sao lại tỏ ra nét mặt khiến người đối diện "kinh sợ" như vậy chứ?

Sau một lúc, Ngọc Hân lấy lại nét mặt như mọi khi, cô lắc lắc đầu rồi cười cười:

"Không! Chỉ bất ngờ, không ngờ anh chàng hào hoa phong nhã như thế lại có thể đỗ gục trước cậu như thế..."

Đáp lại, Uyển My cười đắc ý

"Đã nói rồi, mình đợi người hoàn hảo mà quen! Ai lại quen bọn công tử tầm thường suốt ngày chỉ biết đốt tiền..."

"Mình nghe nói anh ta là một vị Giám Đốc trẻ có tài..."

Uyển My không vội đáp lại, cười cười lắng nghe câu nói tiếp theo của Ngọc Hân.

"Nhưng nói cho cùng, cậu nên cẩn thận vẫn hơn. Người ta thường nói, lắm tài thì sẽ nhiều tật"

Tuy có chút bất ngờ câu nói vừa thốt ra từ chính miệng cô tiểu thư nhà họ Tạ - Tạ Ngọc Hân, cô ấy biết rõ anh ta đến vậy sao? Thật ra họ từng có mối quan hệ gì sao?

"Này này..." Ngọc Trân tỏ vẻ khó chịu trước cái nhìn đầy ẩn ý của Uyển My "Mình hoàn toàn không hề quen gì hắn cả, chỉ biết chút ít thôi... Nhưng biết đâu chỉ là lời đồn, mình không tiện nói ra cho cậu biết, chỉ nhắc cậu nên cẩn thận với anh ta, vì những người tuổi trẻ tài cao thường thích ỷ lại làm chuyện xằng bậy..."

"Thôi được rồi, mình tin cậu! Nhìn ra anh ta đâu phải tuýp người cậu thích. Mình không ngờ cậu biết nhiều về anh ta như vậy..."

Đoạn Uyển My khoanh tay trước ngực vừa đặt ánh mắt về phía Gia Hoàng vừa nói với Ngọc Hân, đôi khi Gia Hoàng quay chuyển mắt sang nhìn cô nhưng rồi nhanh lơ đi.

"À. Trước kia mình với anh ta xém chút nữa đã quen nhau, vì đã từng thoáng gặp anh ta nên nhận ra mình không thích mẫu người như anh ta, mình đã từ chối ba trong buổi ra mắt. Mình cũng nghe nhiều tin đồn về anh ta, nhưng thôi, cậu đừng bận tâm. Mình không muốn tình cảm của hai người bị rạn nứt..."

Đổi lại, cô chỉ cười nhè nhẹ, mặc kệ Ngọc Hân nói gì, cô vốn không có tình cảm với Gia Hoàng, anh ta có ra sao thì mặc xác anh ta, chỉ cần anh ta không làm hại gì cô, thì chẳng cần cô phải "cẩn thận" với anh ta làm chi cho mệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...