Miễn Là Anh Yêu Em

Chương 3



Một ngày mới lại tiếp tục trôi qua...

Bây giờ là... 7h30 phút lẻ 38 giây

RENG!!!!!!!!

RENG!!!!!!!!

"À! Chết tiệt thật..." Uyển My lồm cồm ngồi dậy dưới chiếc chăn ấm áp, cô đập mạnh vào cái đồng hồ đáng ghét một cái thật mạnh " Dám làm chị thức giấc à?" cô lầm bầm và nhìn nó như đay nghiếng. Thật tội lỗi quá, chỉ là một cái đồng hồ thôi mà!

"Ôi! Trời..." Cô réo lên khi nhận ra những chiếc kim trên cái đồng hồ đã điểm 7h30 hơn.

" Chết rồi, ba sẽ mắn mình chết mất..." Đoạn lật đật chạy thục mạng vào tủ đồ và ném hàng đống quần áo lên giường cốt để tìm bộ đồ vừa ý nhất.

Xong, cô tức tóc làm những thứ cần làm vào buổi sáng: đánh răng, rửa mặt, tắm rữa, thay đồ... cuối cùng, chạy nhanh hết tốc lực đến nơi làm, siêu thị nội thất Thái Thành do ba cô quản lý và xây dựng.

Nhà cô có cơm ăn 3 bữa là nhờ nó, thu nhập hàng tháng không nhỏ chút nào, sắp tới ba cô sẽ mở thêm 2 chi nhánh ở tỉnh lân cận, từ khi sinh cô ra thì sự nghiệp làm ăn của gia đình cô ngày một thăng tiến, niềm tin đó khiến ba mẹ cô càng quý cô hơn!

Ngoài chuyện đến nơi làm quản lý sổ sách ghi chép, kiểm tra chất lượng và số lượng hàng thì cô chỉ biết ăn, ngủ và rong chơi. Nếu nén về chuyện bật bếp gas thì cô sẽ phán ngay một câu "Biết chết liền...". E rằng sợ có ngày sẽ "chết thật" đấy!

Đôi giầy cao gót màu hồng hàng xịn đang thay nhau phan xuống mặt đường vang lên tiếng động vô cùng vui tai "cốc cốc...", Uyển My chạy nhanh như bay... Hy vọng đôi giầy sẽ không bật gót trước khi đến nơi.

" Chết rồi, ba sẽ mắn mình và bảo "Con nghĩ con còn học mẫu giáo à?", như thế sẽ thật khủng khiếp nếu ba nói trước mặt bao nhiêu nhân viên..."

Đứng trước một khu nhà cao tầng vô cùng hoành tráng về diện tích lẫn mặt tiền, Uyển My đứng thở hổn hểnh " Tại sao giờ mình mới nhận ra! Đi taxi sẽ đỡ mất thời gian!!"

Sau một hồi "tỉnh tâm", cô bước vào cửa hàng với tư thế hết sức hiên ngang không sợ trời không sợ đất, đúng là con gái của ông chủ có khác!

Bước vào cánh cửa tự động, hơi máy lạnh phà vào người khiến cô khẽ run người, một sự khác biệt rõ rệt giữa trời nắng nóng so với bên trong cửa hàng.

Đi đến đâu, cô cũng bắt gặp những ánh mắt như kiểu "Đừng ỷ là con gái của Giám đốc mà đi trễ...", tuy họ vẫn thản nhiên gật đầu chào cô, nhưng rõ chỉ là bằng mặt không bằng lòng! Sao cũng được, cứ mặc! Làm họ vui lòng, cô cũng chẳng được lợi gì, họ chỉ làm cho ba cô, chứ có làm cho cô mà cần chi phải...

Uyển My chợt ngẩng lên thì thấy ba mình và một người đàn ông đang ngồi ở phòng tiếp khách trên tầng một thông qua cái tường bằng kiếng trong suốt trên ấy.

Trông gương mặt ba có vẻ rất hài lòng " Khách lớn ư?".

Cô vội đi đến chổ cô gái mặc áo dài màu kem gần đó "Người trên đó là..." Cô hất cằm về hướng đang nhìn. Cô ta vội nhanh nhẹn trả lời ngay "Là đối tác làm ăn mới của Giám đốc ạ! Nghe nói anh ta đang là Giám đốc của một công ty lớn, không hiểu sao lại biết được mà ký hộp đồng với Giám đốc mình..."

"Ý chị là... nói siêu thị này nhỏ... có đúng không?"

"Dạ em không có..." Cô ta lúng túng, như Thần tử sợ đấng Thiên tuế lôi ra xử trảm.

"Thôi, em không rảnh mà bắt lỗi chị đâu..." Uyển My vội đi lên đó xem ngóng tình hình như thế nào, còn cô gái ban nãy như thoát được tội, mừng hú hồn ấy!

" Khoang đã nào... Cô ta nói "Anh ta" ư? Tức là còn trẻ?..." Uyển My cười khẩy, mặc cho có vài ánh nhìn đang dán vào cô " Đùa sao? Chuyện này thật không bình thường..." Bất giác cô cảm nhận ngay có điều gì đó bất thường, nhưng cô hy vọng chỉ là suy đoán của mình, chỉ là sự nhạy cảm hơi quá.

Cũng có thể anh ta đang tìm một đối tác mới, biết đâu sau này hợp tác mà thành đạt hơn nữa? Vậy mà cứ tưởng, công ty lớn thì chỉ thích hợp tác với những công ty xứng tầm.

Đi đến trước cửa, một cô nhân viên khác vội cúi nhẹ chào cô. Uyển My như không để mắt tới cô, vội đưa mắt dò xét bên trong phòng, nhìn thấy ba đang ngồi đó, định ngó sang nhìn thì chỉ thấy mỗi lưng anh ta, tưởng lên đây sẽ nhìn thấy rõ mặt. Sẵn tiện đi bước vào nghe ba nói chuyện làm ăn để mà sau này lấy làm kinh nghiệm, nhưng có vẻ không hay nếu như ba đang tiếp khách, xong vào lại bảo là tọc mạch.

Cô định bỏ đi thì... "À! Uyển My..." Tiếng gọi của ba cô, khiến cô như lạnh cả sống lưng, chẳng hiểu sao lúc này... " Mình cảm giác ba đang có một ý đồ vô cùng dã tâm, mình nên giả vờ không nghe nhỉ? Nhưng mà..." Cô quay sang, gương mặt liền tươi cười "Dạ... chào ba...! À! Chào giám đốc ạ!" Rồi cô gật đầu.

"Còn ngại gì nữa... lại đây...Có ai xa lạ ở đây đâu mà con cần chi nói chuyện kiểu đó..." Tiếng ba cô vang vọng, người ngồi đối diện ông lúc này chợt quay mặt sang, đúng là gương mặt của một chàng trai chừng 27 28 tuổi... " Không thể nào tin được, anh ta mà là Giám đốc của công ty nào đó ư? Đùa sao..."

Gương mặt ấy toát lên một vẻ đẹp mà cô không biết phải diễn tả bằng lời ra sao"Chắc cũng không đáng để bêu rếu khắp thiên hạ là tôi vừa gặp một ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc." À phải rồi, khó diễn tả cũng bởi anh ta là một vị Giám đốc trẻ tuổi, sự thật này phũ phàng đến độ khó chấp nhận thật.

Uyển My vội đi đến, hình như anh ta vẫn đang nhìn cô không chớp mắt " Anh ta định giết mình bằng ánh mắt sao chứ?", nhận ra ánh mắt đó, cô vô cùng bực bội "Đừng tưởng đẹp trai thì muốn quyến rũ được bổn tiểu thư đây, đợi kiếp khác đi! À không! Nằm mơ đi..." Nếu được, cô sẽ đá ngay cho anh ta câu tương tự.

Cô đi đến định ngồi cạnh ba cô thì... "Sao con lại ngồi đây, qua bên đó chứ?"

"Ba! Đùa gì vậy? Sao lại bên đó..." Cô đanh mặt lại

"Hai đứa quen nhau ba biết rồi, còn giấu giếm gì nữa..."

"CÁI GÌ?" Cô to mắt, xém chút nữa ngất xỉu

Chưa kịp phản bác gì thêm, anh ta thừa cơ hội túm lấy vai cô đẩy cô sang bên anh ta rồi ấn cô ngồi xuống.

"Ở yên đó đi, sao em cứ bướng quá vậy hả nhóc?" Anh ta quay sang bẹo má nó "Thật thô lỗ hết sức...", cô chỉ muốn cho anh ta một cú đạp thật mạnh đủ để anh ta không còn đi được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...