Miễn Là Anh Yêu Em
Chương 5
"Anh có thể buông tay tôi ra được chứ?"Uyển My nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, với hành động của anh ta hiện giờ chẳng khác nào xem cô như trẻ con. Cô vội ghì tay lại, khựng chân lại không chịu bước tiếp theo Gia Hoàng nữa."Tôi chẳng hiểu sao anh có thể bịa chuyện giỏi như vậy..."Nói rồi cô vùng vẫy tay mình ra khỏi lòng bàn tay của anh ta, lúc này Gia Hoàng cũng không nắm chặt như trước nữa."Phải! Anh bịa đấy!"Câu nói đó khiến cô phải đặt ánh mắt mình vào đôi mắt trong veo của anh ta, Gia Hoàng cũng nói tiếp."Nhưng chỉ một nửa thôi...""Một nửa?""Hôm qua, chúng ta đã gặp nhau. Em không nhớ sao?"Uyển My như nhận ra được điều gì đó, không lẻ những gì cô đang đinh ninh trong lòng là sự thật? "Chẳng lẻ hắn chính là cái "thằng" hôm qua dang chân ra khiến mình ngã sao?""Anh..."Cô tròn mắt ngỡ ngàng, làm sao chỉ gặp thoáng chốc như vậy, mà hôm sau anh ta đã mò tới tận "ổ", thật là khủng khiếp, anh ta là thứ gì vậy? Vì một cô gái gặp thoáng qua mà đã cất công đến đây, thậm chí thừa cơ hội bàn chuyện làm ăn với ba cô. Vậy ra lý do anh ta tự nguyện tìm đến và hợp tác với ba cô chính là cô - Lê Uyển My. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy, thật là một chuyện điên rồ, bất khả thi trên đời này, ấy mà chính anh ta cũng biến nó thành chuyện khả thi.Câu nói định buông ra khỏi miệng cũng chợt tắt đi, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ có chút gấp gáp phát ra từ thanh quản của cô. Trong lòng cô chợt hiện lên hình ảnh một kẻ mang đầy ác tâm, bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình, khi đạt được rồi thì nhẫn tâm từ bỏ không một chút tiếc nuối.Nhìn thấy sắc mặt của Uyển My hiện giờ, Gia Hoàng cũng ngầm hiểu ra được những gì cô đang nghĩ trong đầu. Chuyện đoán suy nghĩ của người khác qua nét mặt là chuyện không khó, cho nên dù biết vậy, anh vẫn cố ý không quan tâm, cô ta muốn nghĩ gì thì mặc. Có giải thích cách mấy thì cũng không thể "ăn nhập" vào não của cô ta được, một ngày nào đó cô cũng sẽ chấp nhận thôi."Vậy... anh muốn gì?""Đi ăn đi! Anh đói rồi..."Gia Hoàng mỉm cười một nụ cười thật đẹp nhìn cô, điều đó khiến cô nhíu mày lại không quên nhắc bản thân "Định dùng "Mỹ nam kế" quyến rũ mình sao? Thật ngớ ngẫn... Đâu phải đây là lần đầu tiên trong 24 năm cuộc đời mình đứng trước mặt một trai đẹp chứ? Phải cẩn thận với loại người này..."Biết mình không đoi co lại với anh ta, thôi thì cứ chấp nhận như một lẻ đương nhiên, dù gì bụng cô cũng đang đánh trống.Đã có lúc cô từng nghĩ, sau này sẽ không cần đến phải ký tên vào tờ giấy kết hôn mà vẫn tự tạo cho mình một gia đình, đó là sẽ trở thành một bà mẹ độc thân.Sẽ không cần sự chu cấp của người đàn ông đó.Tự cô sẽ nuôi dạy đứa con trưởng thành, nhưng mãi sau này cô đã gạt bỏ cái suy nghĩ đó.Dù miệng thì nói không muốn yêu bất cứ ai, nhưng sâu trong tâm cô vẫn hy vọng sẽ có một người đàn ông đáng để cô trân trọng và yêu.Cô ngồi trên bàn ăn, tay cầm nĩa nghịch thức ăn trong đĩa mà bản thân không nhận ra."Em làm gì thế?"Gia Hoàng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, khó hiểu trước hành động của cô "Cô ấy lại đang nghĩ cái thứ gì trong đầu vậy?"Nghe giọng nói của anh ta, cô bị kéo trở lại hiện tại, đúng là bản thân cô quá rãnh rõi, suy nghĩ những chuyện không đâu, chẳng liên quan đến thực tại."Thật ra anh đang suy nghĩ cái gì vậy hả?"Cô không ăn mà nhìn thẳng vào mắt anh ta bằng ánh mắt chứa phần nghiêm trọng."Thật sự em muốn biết?"Anh ta vẫn thư thả ăn mà không tỏ ra khó chịu trước thái độ của cô.Đáp lại, Uyển My gật nhẹ đầu."Nếu anh nói. Anh thích em! Em tin không?"Anh ta nhướng mày nhìn cô, trong câu nói chất chứa 5 phần thật lòng, 3 phần giả dối, 2 phần trêu chọc, không biết làm sao cho vừa.Cô tặc lưỡi cười khẩy nhìn anh."Điên sao? Thích?""Nếu em có thể phát biểu ra được câu đó chứng tỏ em không tin! Anh cũng không muốn ép..." Đoạn nhấn mạnh câu nói "Ăn đi"Trong lòng Uyển My thực sự vô cùng vô cùng bực bội trước thái độ xem người khác không ra gì của anh ta, dù gì cũng đã đến đây rồi, không ăn thì phí phạm thức ăn quá, như vậy là không tôn trọng những người đã làm ra những thứ nguyên liệu đã làm ra món ăn này. Xong! Hy vọng anh ta có thể nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của mình.Đúng vậy, Gia Hoàng không nói sai! Chỉ mỗi tội Uyển My đã nghĩ không đúng. Đúng thật anh thích cô, thích gương mặt đáng yêu phúng phính như đứa trẻ của cô, thích cái nhìn bực bội của cô đối với anh hôm đó, thích cách cô cúi đầu vội vã với anh rồi bỏ đi.Còn về chuyện hợp tác làm ăn với ba của Uyển My là do anh đề ý kiến ra cho ông, một phần cũng do công ty này có khả năng phát triển và làm cùng lĩnh vực.Khi đó anh đã nửa đùa nửa thật vài câu với Giám đốc về chuyện của anh và Uyển My, nhưng ai ngờ mọi chuyện lại ngày lúc trở nên thú vị đến vậy.Khi hoàn thành xong bữa sáng, cả hai đứng dậy ra về, Uyển My vội đi nhanh ra cửa mặc cho Gia Hoàng còn ở phía sau lưng mình, trong suy nghĩ của cô hiện giờ chỉ muốn anh ta cách xa cô ra một ngàn dặm. Cô không ưa những loại người như anh ta, dù cho đông đảo phụ nữ cứ chết mê chết mệt vì loại người này.Một con người chỉ cần nhận ra giá trị mình, tuyệt nhiên sẽ không chấp nhận những thứ tầm thường vô vị.Những người như vậy, luôn tỏ ra kiêu hãnh, thích làm gì thì làm không ai có quyền ngăn cản. Thậm chí với phụ nữ cũng thế, chỉ cần có tiền, búng tay một phát là hàng tá cô phải xếp hàng đợi "sủng ái".Cô luôn biết đúng biết sai, biết tự lượng sức mình, không quá ảo mộng.Thật buồn cười, chắc chắn cô sẽ không nằm trong đống phụ nữ mất phẩm giá đó.Nếu chọn giữa tình yêu và tiền thì phương án đầu tiên của cô chính là Tình yêu.Cô không chấp nhận người đàn ông của cuộc đời mình là một người hoàn hảo, mà chỉ cần hắn yêu cô, có một nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường, như thế là được. Yêu những thứ người như Gia Hoàng tổ chỉ làm mệt óc, suốt ngày chỉ biết tìm cách giữ chồng thôi cũng đủ khiến cô mệt mỏi."Uyển My..."Tiếng Gia Hoàng gọi cô từ phía sau. Uyển My giật mình khựng chân lại lập tức "Làm sao hắn có thể biết tên mình chứ?" Cô không quay lại, chỉ đứng đó đợi hắn đến và nói gì đó với cô, mong rằng hắn sẽ không đoi co những chuyện vớ vẫn, cô ghét những người lôi thôi."Em có thể... làm bạn gái anh được không?""CÁI GÌ?" Cô quát nhưng hơi hạ giọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương