Miễn Là Anh Yêu Em

Chương 9



Trong phút chốc, cơ thể cô như đóng băng lại, mắt mở to.

Gia Hoàng nhận ra có điều khác lạ liền dừng lại, khóe môi cong lên thể hiện ý cười, anh ta ngồi dậy nhìn bộ dạng của Uyển My hiện giờ.

Đúng thật, cô vẫn mở to mắt, cơ thể bất động như điểm huyệt.

"Sao nào? Anh không nghĩ em kích động đến nỗi trở thành người thực vật đấy..."

Trái tim trong lòng ngực cô đập liên hồi, xém tí nữa là nhảy ra khỏi lòng ngực.

Hơi thở dốc của cô bắt đầu được điều chỉnh lại, sau chừng 2 phút cô mới bắt đầu lấy lại được các giác quan cũng như cử động trên cơ thể.

Gia Hoàng chợt cười phá lên, Uyển My chau mày nhìn anh ta rồi dùng tay day day trán...

"Cười gì chứ? Không phải anh định... Đúng là..."

Chưa kịp nói hết, anh ta chen vào...

"Háo sắc chứ gì?" Nói rồi anh ta dùng tay chỉ nhẹ lên trán cô với thái độ cực kỳ âu yếm

"Anh đùa đấy, không ngờ em..."

"Gì...?" Cô hạ giọng, bật dạy nhìn anh ta "Anh ta giỡn mặt với mình chắc, xém tí nữa mình đã chết vì... hoảng..."

"Thôi, em đi tắm rồi ngủ sớm đi, ngốc àh! Sao anh lại có thể đối xử với em như gái làng chơi như thế này được, ít nhiều cũng phải đợi chúng ta kết hôn chứ?"

Gia Hoàng đứng dậy bỏ đi về phía cửa, chợt anh ta dừng chân lại như quên nói gì đó, Gia Hoàng quay đầu sang

"Em mà làm diễn viên thì cả đoàn phim đó sẽ phá sản mất..."

Nói rồi Gia Hoàng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Uyển My ở lại nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ dị, anh ta đang trêu cô chắc? Làm cô sợ phát hoảng lên? Không ngờ anh ta đóng kịch giỏi thật?

Thật sự ban nãy anh ta đùa sao?

Rồi cô tự lấy tay đập lên trán "Chết tiệt! Bại lộ rồi..."

Thật ra anh ta thuộc loại người gì thế? Không động lòng thật sao?Anh ta bị vô tính à?

Nhưng thôi như vậy cũng tốt, nếu anh ta cứ tiếp tục đùa thêm vài ba phút nữa không chừng cô đã thăng thiên mất rồi.

Nghĩ cũng lạ, tại sao cô lại có sự ức chế mãnh liệt với những hành động bản năng của anh ta như thế chứ?

Nhớ lại ban nãy, cô vẫn không khỏi rùng mình, cô cực kỳ kinh khủng cái cảm giác đó. Cảm giác giống như đưa tay vào một chậu chứa đầy giun, những con vật bé xíu mềm mềm mà trơn tuột đến phát tởm.

Không ít cô gái ở thời đại này đã sợ phát khiếp vì cái loài thuộc họ thân đốt này.

Cô bất giác rùng mình một cái, hít thật sâu rồi bật dậy.

Thoạt đầu cô đã nghĩ về những gì vừa xảy ra, quả thật cô đúng là ăn phải... gan hổ thật rồi, cô chưa bao giờ đem thể xác mình ra đùa giỡn kiểu vậy, cứ tự tin mình sẽ thắng. Nhưng ai ngờ bị hắn dọa cho một trận.

Không hiểu được cái thứ gì đã thôi thúc cô làm những điều này. Rõ ràng thằng đàn ông nào rơi vào trường hợp này thì cũng sẽ lao vào xâu xé cô không thương tiếc, liệu cô đủ sức đạp thẳng anh ta xuống giường. Nếu Gia Hoàng là loại người đó thật, thì hậu quả sẽ như thế nào?

Bản thân cô thật ngây thơ đến ngốc ra, vậy mà tự cho mình hay ho hơn người khác. Chắc cô sẽ suy tính lại "trò" khác, "trò" này chẳng ra hồn gì cả.

Tiến thẳng vào phòng tắm của căn phòng, vừa mở cửa ra thì trước mặt cô.

Một bộ đầm ngủ đã được treo sẵn trên móc, nó làm cô liên tưởng đến bộ đầm ngủ của nhân vật nữ chính trong phim Peter Pan.

Tuy kiểu dáng có vẻ hơi cổ xưa nhưng lại toát lên vẻ đẹp quý phái vô cùng.

Trong lòng cô tự nhủ chắc hẳn Gia Hoàng đã mang đến.

Sau khi tắm, cô vội nhảy lên giường ngủ một mạch đến sáng hôm sau, trong đầu cũng xóa hết chuyện vừa xảy ra.

Khi ánh sáng bắt đầu bao trùm căn phòng, cô mới thầm nhận trời đã sáng, đoán chừng khoảng 6h hoặc 6h30.

Uyển My mở mắt và vươn vai, nhưng chợt cô sững lại, bật mắt to quay sang bên cạnh.

Một đôi mắt đang nhìn cô không chớp mắt, chính là Gia Hoàng.

Uyển My la lên một tiếng rồi mất đà ngã xuống giường, may thay anh ta lại chọp được cô.

Với một tư thế vô cùng mờ ám khiến người ta suy tưởng lung tung, cô thẳng chân đạp anh ta ra một cách không thương tiếc mặc cho anh ta có nhăn nhó.

"Anh không ngờ em lại biết dùng chiêu này..."

Gia Hoàng vừa xoa xoa nơi vừa bị Uyển My đạp trúng, vừa nhíu mày nhìn cô.

"Anh giỡn mặt với tôi đó hả? Sao lại vào phòng người ta mà không có sự cho phép chứ?"

Nói rồi cô bật dậy, dùng tay luồng đi luồng lại mái tóc của mình cốt để nó bớt xù lên như một con ngốc.

"Nhưng tính ra phòng này là của anh mà, dù anh không ở nhưng nó thuộc phạm vi quản lý của anh..."

"Anh..." Uyển My cắn môi bực dọc

"Anh thích tính cách của em hiện giờ hơn. Hôm qua anh cứ tưởng mình đi cùng với một cô gái khác chứ không phải là em..."

Nói rồi anh ta đưa tay lên xem đồng hồ trên tay "À! 7h hơn rồi đấy nhé, lo mà chuẩn bị rồi xuống ăn sáng với anh và ông đấy..."

"Trong mình ngốc lắm sao?" Cô tự nhủ, gương mặt cô buồn rầu thảm thiết.

Cứ đà này, cô sẽ thua trắng tay mất.

Anh ta xảo trá kinh khủng, không biết được con người thật của anh ta là như thế nào.

Rõ ràng anh ta vẫn chưa bọc lộ hết con người của anh ta mà! Phải tìm cách để anh ta bọc lộ mặt thật của anh ta, như vậy mới biết đường vạch tội anh ta chứ.

Cô không tin trên đời này có người hoàn hảo đến mức độ ấy, đặc biệt là loại đàn ông vừa có tài vừa đào hoa lại đẹp trai như anh ta.

Không bao lâu khi vạch mặt được anh ta, cô không dại gì giữ lại bên mình, chỉ tổ làm bẩn tư tưởng của cô thôi, tốt nhất nên đá phăng anh ta đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...