Miêu Cương Kỳ Tình Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 1: Câu dẫn Đào Hoa tặc lang



Trong kinh thành người như thủy triều, ngựa xe như nước lai lai vãng vãng, ban ngày phồn hoa như vậy, buổi tối càng cực kì náo nhiệt, nhất là nơi kỹ viện, khách nhân ra vào không ngớt.

Mãi đến khuya, khách mới tốp năm tốp ba rời đi, đèn trong phòng của các cô nương mới tắt, kinh thành rơi vào bóng tối, rơi vào yên lặng.

Ngay cả khi mọi nơi đều yên tĩnh như thế, vẫn còn một nơi không vắng vẻ, đó chính là cung đình.

Hoàng cung là nơi hoàng đế cửu ngũ chí tôn ở, chỉ có ở đây là dù tối muộn thế nào, thị vệ vẫn tuần thú cẩn thận, ai cũng không dám lơi là, vì nếu hoàng thượng mà xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cả cửu tộc rơi đầu cũng không đủ để đền tội. Bởi vậy ai nấy đều rất cẩn thận, hai con mắt đảo khắp bốn phía, mọi hướng của hoàng cung đều được thủ hộ thập phần nghiêm mật.

Hơn nữa, những thị vệ này người nào người nấy đều vạm vỡ oai phong như hùm, chỉ sợ là một quyền đánh tới thì xương khớp đều nát, vậy thì còn ai dám gây sự.

Hoàng cung canh phòng cẩn mật như vậy, tin chắc không kẻ nào ngu ngốc dám cùng hoàng đế đối nghịch, nửa đêm tới đây lêu lổng! Nếu thật có người như thế, không phải thần kinh có vấn đề thì chắc cũng là chán sống. Có điều trên thế gian nếu như không có người như vậy, sao còn cần lắm thị vệ mà làm gì?

“Phiền, phiền, phiền, phiền, phiền”

Liên tiếp nói năm chữ ‘phiền’ đó chính là một người dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, vải đen che mặt, đang nằm nghiêng nghiêng trên nóc nhà cao nhất, nhìn xuống nhất cử nhất động phía dưới. Hắn ánh mắt tuy là nhìn mông lung, nhưng kì thực là đang phi thường chăm chú. Trên mặt tuy biểu hiện như vậy, nhưng môi vẻ như khẽ nhếch, tựa hồ là thập phần bất mãn.

Không bao lâu, dường như thấy người không muốn thấy, hắn bỗng dưng chửi như tát nước, còn rất kích động, có vẻ như căm thù kẻ kia không chỉ mới một hai ngày mà thôi.

“Ngươi tên hỗn đản này, nhàn rỗi không có việc gì làm sao? Ta rõ ràng bảo ngươi về nhà. Đều là ngươi hại ta hành động thất bại. Đừng để ta trực tiếp gặp người, bằng không ta nhất định cắt tay ngươi, khâu miệng ngươi lại, chặt chân ngươi, thiến gà của ngươi, đập sư tử đá trước nhà ngươi, đánh ái tỳ của ngươi, đá chó của ngươi, chửi heo của ngươi, giẫm nát hoa của ngươi…”

Hắn mắng liên tiếp cả trăm câu, đến con kiến trong nhà đối phương cũng bị hắn lôi ra mắng, có điều thanh âm chỉ hàm tại trong miệng, không bị ai nghe được, bằng không với giọng hắn, chỉ sợ đã kinh động đám thủ vệ phía dưới từ lâu lao lên bắt rồi.

Có lẽ thấy mắng chửi cơ bản vẫn chưa đủ, hắn còn khoa tay múa chân, muốn tăng thêm cảm giác ô nhục của đối phương. Chỉ là, người bị hắn nhục mạ đang đứng ở dưới kia, hồn nhiên không hề biết trên nóc nhà có kẻ hận hắn thấu xương.

Tuy rằng chửi rồi, ‘diễn tả’ cũng rồi, nhưng hắc y nhân càng nghĩ càng thấy chưa thấm vào đâu. Lòng hắn tràn đầy oán hận như là không thể phát tiết hết được, bởi vậy liền thì thào “Ta cướp ngọc tỷ của Hoàng đế thì liên quan gì đến ngươi, đó là truyền gia chi bảo của nhà ngươi chắc? Hay là của lão nương nhà ngươi lưu lại muốn ngươi truyền cho vợ hay sao? Không thì ngươi ngăn trở ta làm gì hả?”

Sau đó, hắn lại tự phản bác thay chính mình “Ta cũng không phải muốn đem đi bán, ngươi làm gì phải căng thẳng như vậy? Ta chỉ là muốn nhìn qua một cái, ngươi lại bảo với các đại thần là cái gì hắc y đạo tặc. Ta mà giống trộm sao, cái này gọi là nhã tặc, ngươi có biết cái gì gọi là nhã tặc không? Chính là người phong nhã đến xem đồ. Ta xem ra ngươi chỉ là cái loại quê mùa một chữ cũng không biết, hôm nào đi qua cửa nhà ta, ta đem đàn ra đập chết ngươi.”

Đột nhiên hắn lại lắc đầu, tựa hồ càng nghĩ càng sai “Không được, đàn của ta là đàn thượng hạng, từng được cổ đại nhạc thánh dùng qua, sao có thể đem ra để đập kẻ quê mùa như ngươi? Quên đi! Đem bình hoa ra đập cho khỏe! A, cũng không được, bình hoa nhà ta được Đại Mạc thượng cống, sao có thể dùng trên người ngươi! Được rồi, đem hài của ta đập chết ngươi là được rồi. Vẫn không ổn, hài này là do Tô Châu tiến cống hoàng thượng ngự chức, không thể phí phạm tại trên người cái tên vương bát như ngươi được. Thế thì trâm cài tóc vậy, a, cũng không được, trâm cài là hoàng thái hậu ban, là trân châu thượng hảo, ta phải giữ lại.”

Hắn nói ra bao nhiêu thứ đồ, đều là chỉ có hoàng tôn quý tộc mới dùng, hơn nữa càng nói càng quý báu, thứ nào cũng giá trị phi phàm, người nào quen thuộc công việc trong hoàng cung nếu nghe hắn nói nhất định sẽ thất kinh.

Bởi vì đàn cổ tốt như vậy, không phải ai cũng có, người này nhất định nhà không phải rất giàu có thì cũng là quý tộc, mà bình hoa tiến cống thì trừ khi là hoàng thượng ban cho, bằng không không có khả năng là tự mình lấy, như vậy hắn chắc chắn là đạt quan quý nhân. (quan to)

Hơn nữa hoàng thái hậu ở sâu trong nội cung, có thể gặp người, còn có thể được người ban đồ cho, thân phận đương nhiên không bình thường. Mà người dùng trâm cài tóc chỉ có thể là một thiếu nữ tuổi thanh xuân.

Không phải hắc y nhân này là nữ chứ?

Nghĩ không ra cái gì để mắng tên hỗn đản này nữa, hơn nữa thấy nãy giờ mắng có vẻ bình thường quá. Hắc y nhân liền sửa lại, mắng tên này từ đầu đến đuôi không sót chỗ nào, thuận tiện mắng luôn cả cấp quan của hắn, vì trông hắn từ lâu đã không thấy vừa mắt.

“Uy dương đại tướng quân kiêm Ngự tiền đái đao thị vệ trưởng, ban thưởng mặc hoàng y, hừ! Cái gì cũng giỏi, đều là ta nhường ngươi thôi. Nếu không phải lão nương ta nghe thầy tướng số nào đó phán chuyện ma quỷ, nói cái gì mà không phải nữ hài thì nuôi không lớn, hại ta mỗi ngày phải mặc nữ trang đi tới đi lui, đến ra ngoài cũng không được. Nếu ta mà hồi phục thân phận nam nhi, thì dù đơn đả độc đấu với ngươi ta cũng thắng dễ dàng, ngươi đừng nghĩ mạnh hơn ta, ta muốn tát ngươi bốn, năm trăm cái từ lâu rồi”

Hắn tựa hồ càng nói càng tức, càng nói càng giận “Ngươi có biết ta oán hận ngươi bao nhiêu không? Cha ta với cha ngươi suốt ngày đấu khí, rốt cuộc là vì cái gì? Ai cho ngươi xuất sắc như thế, ngươi sao lại không mê nữ sắc? Vì cái gì không bại quang gia sản, hoặc là đánh bạc đến chỉ còn cái quần? Vẫn cứ ưu tú như thế, không chỉ vẫn thăng quan tiến chức, mặt lại càng lúc càng dễ coi, thế cho nên nữ nhân mê luyến ngươi cũng ngày càng nhiều. Ngươi có biết ta khổ thế nào không?”

Hắn đem mình ra so sánh, khổ sở mà nói ra nguyên nhân khiến mình phải tức giận “Cha ta vừa nhìn ta, liền liên tục ai oán, nói gia môn bất hạnh, sinh ra nhi tử loại này, đã không giống nam nhân lại còn mặc toàn nữ trang. Hết lần này tới lần khác lão nương ta ra ngoài đều nói một điều nữ nhi nhà mình thế nào hai điều nhi nữ nhà mình ra sao. Mẹ nó, hại cha ta cũng không dám nói với người khác mình sinh ra là nhi tử. Ngươi cũng biết thừa cha ngươi, toàn nói nhà ta tổ tiên không tích đức, mới không sinh ra nhi tử mà là nữ nhi.”

Nói đến đây, tựa như thêm dầu vào lửa, hắn tức giận đến đầu bốc khói “Ta là nam, lại phải chịu cái loại ô nhục này, ngươi biết lòng tự trọng ta bị tổn thương đến thế nào không? Còn nữa, sao ngươi không thăng một chức quan nho nhỏ thôi, làm gì nhảy những ba cấp a? Thăng lên nhất phẩm đại quan, ngươi biết tuổi ngươi làm quan nhất phẩm trong triều chưa từng có, ngươi nhất định là cố ý hướng ta thị uy, muốn ta nói ngươi rất rất giỏi, muốn ta nhìn mà đố kị đúng hay không?

Trông lão già nhà ngươi cười đến không ngậm mồm lại được, mỗi ngày tới nhà của ta phao trà thị uy, khiến cha ta tức đến trợn trừng mắt, ngay cả ta cũng không thèm nhìn để tránh thêm thương tâm. Ta thực sự là bị ngươi hại chết. Không chỉ như thế mà thôi, cha ta chỉ có thể đem giận mà phát trên người lão nương ta, lão nương không thể làm gì khác hơn là đi hỏi cái lão thầy tướng số kia, lão thầy tướng quỷ lại nói với mẹ ta đó là bởi vì trong nhà phạm vào quỷ môn. Thầy tướng vừa tới nhà nhìn thấy ta rốt cuộc nước miếng chảy đầy đất, còn sờ mó tay ta thật là buồn nôn. Hỗn trướng! Ta là nam đấy, tự dưng lại bị một lão sắc quỷ cho ăn đậu khô, ngươi nói có đúng hay không đều là do ngươi hại?

(nói chung chỉ biết ăn đậu hũ là ám chỉ việc sàm sỡ sờ mó còn ăn đậu khô thì… không biết có phải do cái lão thầy tướng kia vừa xấu vừa già không:)))

Hắn cuối cùng kết thúc “Tuy rằng ta sau lại cố ý không cẩn thận làm đổ chén trà nóng vào tay lão sắc quỷ kia, khiến hắn không có dám sờ nữa. Thế nhưng nói ngươi hay, đều là do ngươi hại ta thảm thế này, ta tuyệt đối không tha thứ ngươi, một ngày nào đó phải khiến ngươi quỳ trước mặt ta dập đầu.

Còn nữa, ta mượn ngọc tỷ nhìn chút thì có sao? Ta khi còn bé từng tắt thở, là Miêu Cương Thần Tử đã cứu ta, mà ta đã ở Miêu Cương một thời gian. Sinh nhật hàng năm ta nhất định phải tới Miêu cương tặng đồ cho người. Năm nay muốn tặng người ngọc tỷ cho người nhìn chút thì có gì sai. Ta là muốn cảm ơn tấm lòng người ta thôi, ngươi lại muốn bắt ta. Ngươi cẩn thận cho ta, ta nhất định trộm được ngọc tỷ, cho ngươi bị hoàng thượng mắng chết. Ha ha ha! Đến lúc đó nhìn ngươi từ nhất phẩm đại quan thành cửu phẩm tép riu, nói chung ta và ngươi sẽ còn dây dưa dài dài.”

Hắn hừ một tiếng “Đừng tưởng ngươi bố trí nhiều người thì sẽ bắt được ta, bổn đại thiếu gia đâu có ngốc! Ngươi làm được, thế nhưng ta so với ngươi còn lợi hại hơn, muốn đọ với ta, đợi kiếp sau đi nha!”

Nói xong, hắn không cần cố sức đạp một cái, kết quả một ít bụi từ nóc nhà rơi vào vai Lãng Đằng Dạ.

Chỉ một chút biến động nhỏ này, Lãng Đằng Dạ lập tức giống như tên đã lên dây, vận sức chờ bắn, dung mạo anh tuấn ung dung toát một vẻ uy thế và quyền thế không chê vào đâu được. Hắn quay về phía đám thị vệ quát khẽ “Phía trên có người, tứ diện phòng thủ, ta bắt hắn dễ như trở bàn tay, đem lên diện thánh”

(diện thánh là ám chỉ việc đưa lên gặp Hoàng thượng)

Nói xong, hắn lập tức phi thân lên. Thủy Đào Hoa vừa thấy hắn tất nhiên là hỏa thượng tâm đầu. Không ngờ lâu ngày không gặp, cái tên này càng trở nên anh tuấn, so với mình càng thêm việt mỹ. Hắn hận mình dung mạo như hoa như ngọc, dù sao nam nhân trưởng thành lại có cái loại này “chim sa cá lặn”, chẳng có gì là đáng hài lòng.

Hắn ước ao diện mạo nam tính tuấn đĩnh như Lãng Đằng Dạ, cũng đố kị thân hình cao lớn nam tính của hắn. Rốt cuộc, cái hắn muốn, Lãng Đằng Dạ đều có, cái hắn không muốn, lại trên người có đủ toàn tập, khiến hắn càng tức giận. Vừa nhìn tên hỗn đản này, cơn tức giận trong lòng cả đêm nay đều bộc phát ra.

“Lãng Đằng Dạ, ngươi cái đồ đáng chết, tuyệt đối không tha cho ngươi”

Thủy Đào Hoa vung tay lên, Lãng Đằng Dạ cho rằng hắn định vẩy độc, vội vàng nghiêng mình lui về sau. Không ngờ đối phương không tung độc, mà cào vào mặt hắn, Lãng Đằng Dạ vội vàng tránh thoát.

Nhân lúc này, Thủy Đào Hoa nhìn qua bên dưới, phát hiện thị vệ càng lúc càng nhiều, hắn vội vàng lui về sau. Nếu bị bắt, lộ ra thân phận của hắn, chẳng phải là không xong sao?

Nhưng Lãng Đằng Dạ nào có dễ dàng để hắn chạy, lập tức đuổi theo. Nóc nhà tuy lớn, nhưng một người gấp rút chạy, một người gấp rút đuổi phía sau, rất nhanh đã ra đến rìa.

Lãng Đằng Dạ nói, giọng trầm thấp “Ngươi trốn cũng không thoát, mau đưa tay chịu trói, có thể còn miễn được tội chết.”

Thủy Đào Hoa nghe vậy thấy cực kỳ khó chịu, cái giọng trầm thấp cũng là một trong những nguyên nhân hắn thống hận Lãng Đằng Dạ. Không giống giọng hắn, ôn nhu như giọng nữ.

Hắn không khỏi đùng đùng nổi giận trả lời “Lãng Đằng Dạ, ngươi chính là đừng có đuổi theo, dù ngươi không bắt được ta, chí ít cũng không để hai chân ngươi phí công toi.”

Không thèm để ý lời trêu đùa của hắn, Lãng Đằng Dạ một chưởng đánh tới.

Thủy Đào Hoa hừ một tiếng “Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, ngươi nghĩ ta cả buổi tối ngồi trên nóc nhà làm gì? Đồ ngốc, ngươi trúng kế rồi! Ngươi không phát hiện chỗ đứng rất nghiêng sao? Ta còn hảo tâm bôi dầu vào, cho ngươi đứng cũng không đứng được, té xuống đất thành cẩu ngã chết!”

Lãng Đằng Dạ cả kinh, phát giác chỗ đang đứng quả thực có dầu, trong lúc nhất thời vô lực bám trụ, chỉ có thể trượt xuống phía dưới. Hắn lạnh nhạt nói “Ngươi…”

“Ta cái gì, đạp chết ngươi cái loại ngu ngốc đáng chết, ta muốn đá vào mặt ngươi, cho ngươi sau này bị nữ nhân ghê tởm.”

Thừa dịp Lãng Đằng Dạ trượt xuống không thể dùng lực, Thủy Đào Hoa giơ chân lên vận hết sức bình sinh đạp một phát, giúp hắn rời nóc nhà lẹ hơn.

Thủy Đào Hoa nhìn theo vỗ tay trầm trồ khen ngợi, khiến Lãng Đằng Dạ tức giận đến nghẹn lời.

Trái lại Thủy Đào Hoa cười đến run rẩy hết cả người, còn xướng lên bài hát tự biên “Cẩu ngã chết, ngã chết cẩu, cẩu đại ngu ngã chết, cẩu nhi ngu, cẩu nhi ngốc, cẩu nhi là cẩu nhi què”

Hẳn không chỉ tự biên tự diễn, còn hát rất to, hầu như toàn bộ hoàng cung đều nghe được.

Lãng Đằng Dạ cứ như vậy trượt xuống, không sử lực được, rốt cuộc gãy đầu khớp xương, chân lập tức đau đớn chịu không thấu, chỉ có thể khập khiễng đứng phía dưới căm tức nhìn Thủy Đào Hoa nghênh ngang bỏ đi.

Nhờ người đỡ vào ngự thư phòng, Lãng Đằng Dạ lập tức một chân quỳ xuống, nhịn đi đau đớn ở chân kia hướng Hoàng thượng thỉnh tội. Lúc này hắn vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như cũ, hoàn toàn vì nguyên nhân nhiệm vụ đêm nay thất bại mà thở hổn hến, toàn thân đều biểu hiện ra hắn là một nam nhân ý chí kiên cường.

“Thỉnh Hoàng thượng giáng tội, vi thần hành sự bất lực, tối nay đã để hắc y quái đạo kia chạy thoát.”

Hoàng đế nhíu mày “Hắn tối nay trộm đồ gì?”

“Bẩm Hoàng thượng, không có.”

Nghe vậy, Hoàng đế thở dài “Đằng Dạ, khanh không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn mỗi đêm đều tới, nhưng không lấy gì, thực sự theo lý thì không phù hợp. Tuy rằng hắn nói là muốn trộm ngọc tỷ, thế nhưng đến nay còn chưa hạ thủ, không phải sao?”

“Vi thần cho rằng có thể hắn đối với bố trí trong cung còn chưa hiểu biết, vậy nên vẫn đang chờ đợi thời cơ ra tay.”

“Trẫm lại nghĩ hắn vì khanh mà đến.”

Lãng Đằng Dạ minh bạch ý tứ của Hoàng đế, cũng là nghi vấn của hắn “Ý của Hoàng thượng là…”

“Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường (nguyên bản Đương cục giả mê, bàng quan giả thanh). Chúng ta đều cho rằng hắn tới hoàng cung là vì muốn trộm đồ, thế nhưng đến nay còn chưa trộm. Bị thị vệ phát hiện, hắn cũng không chạy, vẫn đợi khanh xuất hiện mới cùng khanh đánh nhau, khanh không cảm thấy mục tiêu của hắn là khanh sao?”

“Đúng vậy, hắc y quái đạo này hành sự quái dị khó hiểu, hơn nữa lần nào cũng đều là hướng vào vi thần. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy vi thần đã có thể nói chuẩn xác tên, vi thần hoài nghi người này nhất định làm quan đồng triều, hơn nữa đố kị vi thần được Hoàng thượng trọng dụng.”

“Ân, không sai, thế nhưng làm sao để bắt hắc y đạo tặc này đây?”

“Vi thần có một phương pháp, thỉnh hoàng thượng ân chuẩn.”

“Nói đi.”

Lãng Đằng Dạ ngắn gọn nói “Thần muốn thỉnh hoàng thượng hạ lệnh xử phạt thần, nói thần thất trách, không cho phép vào cung hầu hạ nữa. Người nọ nhất định hỉ nan tự thắng, đến lúc đó chắc chắn có động.”

Hoàng đế gật đầu mỉm cười “Trẫm nghĩ như vậy vẫn chưa đủ. Như thế này đi, với niên kỷ của khanh cũng có thể thành thân rồi, trẫm sẽ đem tất cả công chúa, quận chúa tới tuổi thành hôn toàn bộ triệu tới, tổ chức cho khanh một yến hội, cho khanh chọn thê tử. Đối mặt với đại ân sủng như vậy, trẫm đoán kẻ kia chắc chắn sẽ tức giận tới vô pháp kiềm chế, nói không chừng sẽ mau chóng lộ chân tướng hơn.”

“Hoàng thượng, phương pháp này dù hay, thế nhưng muốn công chúa, quận chúa lá ngọc cành vàng tới gặp vi thần, sợ rằng không hợp lễ nghĩa, thỉnh Hoàng thượng suy nghĩ sâu xa…”

Hoàng đế lập tức cười ha hả “Đằng Dạ, là trẫm muốn ban hôn cho khanh. Huống hồ cha khanh từ lâu cứ lải nhải với trẫm, muốn khanh sớm ngày cưới vợ, nếu như thiên kim của các đại quan trong triều khanh đều không thích, giả sử trong số công chúa, quận chúa có người khanh thích thì khanh cứ chọn một người thành thân! Nếu khanh vẫn không hài lòng, trẫm cũng không ép buộc, như vậy được không?”

Người bình thường làm sao có được ân sủng như vậy được, đây là biểu hiện cho mức độ quan trọng của Lãng Đằng Dạ trong lòng Hoàng đế. Huống hồ đã nói hắn không thích thì không nhất thiết phải cưới, Lãng Đằng Dạ cũng không thiệt gì, vậy nên hắn nói “Vi thần tuân chỉ.”

“Vậy khanh mau lui xuống trị liệu chân bị thương, trong khoảng thời gian này tuy nói là bởi thất trách mà bị phạt, kỳ thực là muốn khanh nhân dịp chữa cho lành vết thương ở chân. Chờ thương thế của khanh khá hơn, trẫm lập tức tổ chức yến hội.”

“Tạ ơn Hoàng thượng.”

Lãng Đằng Dạ mặc dù nhận được đại ân sủng như vậy, thế nhưng hắn vẫn trầm trứ lãnh tĩnh như cũ, càng biểu hiện hắn cốt cách phi phàm xuất sắc. Đây cũng là điểm Hoàng đế thích nhất ở hắn.

***

Trong hoa viên một cơn gió mát thổi tới, từng trận thanh lương, từng trận hoa hương, làm cho có cảm giác như đang ở chốn đào nguyên (bồng lai tiên cảnh).

“Quận chúa, quận chúa, vương phi tới a.”

Thủy Đào Hoa ngồi trên thảng y (ghế tựa) khoan khoái ngủ. Bởi vì hắn đêm qua phải đi chọc cái tên bổn qua kia, tới canh tư mới về nhà ngủ nên tinh thần không tốt lắm, rất muốn ngủ bù. Chỉ là mẫu thân hắn mỗi ngày vào giờ này đều tới xem hắn, vậy nên hắn không dám ngủ nữa, để tránh mẫu thân lại cho rằng hắn giở trò gì mờ ám nên mới có vẻ mặt buồn ngủ.

Hắn vội vã đứng lên, mềm yếu đến mỏng manh dễ vỡ nói nhỏ “Là mẫu thân tới a.”

Kỳ thực hắn giả bộ đáng yêu ngoan ngoãn cũng là bất đắc dĩ, bởi vì mẫu thân hắn tột đỉnh mê tín đến độ khi còn bé đặt tên hắn thành tên nữ, coi hắn như con gái mà nuôi dưỡng còn chưa tính, lại còn bởi vì thầy tướng số nói hắn phải sống mệnh nữ, đến lúc lớn lên cũng không thể quay về làm nam nhân. Nương hắn tin thật. Mỗi lần hắn lỡ làm hành động hơi có vẻ nam nhi một chút là lão nương hắn sẽ không mắng mỏ, mà là dùng khóc lóc.

Vừa khóc vừa nói sinh hắn ra có bao nhiêu thống khổ, vì cái gì hắn không thấu hiểu nỗi khổ tâm của mẫu thân, mỗi ngày đều vì hắn thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ hắn đi đời nhà ma.

Bà khóc liên tục không khỏi khiến Thủy Đào Hoa vạn phần hổ thẹn. Từ đó về sau hắn không dám trước mặt bà làm ra hành động nam nhi nào nữa. Dù sao chỉ cần trong lòng bà thoải mái thì hắn mặc vài bộ đồ nữ nhân cũng không sao.

Bởi vì hắn biết rõ hắn lúc bé thể xác quả thực không tốt, thực sự đã tắt thở, được đưa đến Miêu Cương để Miêu Cương Thần tử cứu sống lại. Sau đó mẫu thân càng thêm bảo hộ hắn, sợ rằng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể chết thực sự, vậy nên hắn cũng có thể lý giải nỗi sầu lo của bà.

Chỉ có điều lão nương càng lúc càng làm trầm trọng thêm, quả thực đối đãi với hắn như nữ hài, hoàn toàn quên bẵng hắn là nam, khiến hắn thực sự chịu không nổi a!

Nếu không phải ở Miêu Cương gặp một đám bằng hữu cùng ở nhà của Thần tử, đồng thời được học võ công cho thư thái, hắn sợ rằng sớm đã bị mẫu thân làm cho phát điên rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...