Miếu Hoang

Chương 48: Lần Theo Manh Mối



Quay lại nhà Xoan cũng đã đầu giờ chiều, mọi thứ tưởng chừng ngổn ngang hóa ra lại được chuẩn bị khá chu, trong sân, người ta đã căng một tấm bạt che để tránh mưa, tránh nắng, không chỉ vậy, phía trước hai cái quan tài là một ban thờ đầy đủ lư hương, hoa trắng, nhang khói, tiền vàng, thỏi bạc.....Tất cả đều là do một tay Bảy Dao bỏ tiền ra lo liệu. Bà con trong làng không giúp được tiền nên cũng góp sức, thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, họ cũng cố gắng lo cho mẹ con Xoan một cái đám ma chu toàn.

Nhưng không chỉ thầy Lương, mà nhiều người cũng lấy làm lạ khi mà Bảy Dao sốt sắng trong tất cả mọi chuyện. Một kẻ xưa nay không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân, nhiều lần họp làng hắn còn chẳng thèm đoái hoài, vậy mà lần này hắn đứng ra lo liệu mọi sự, chi rất nhiều tiền cho đám ma mẹ con Xoan. Đến hai cái áo quan hắn cũng chọn loại áo quan tốt nhất. Đồ phúng điếu, ma chay hắn mua rất đầy đủ.

Đúng như lời thầy Lương, bà Điều thầy cúng cũng đang có mặt trong đám tang. Cũng phải thôi, xưa nay ai chết trong làng chẳng qua tay bà ấy cúng bái, khâm niệm, đội kèn trống, khóc thuê cũng do một tay bà Điều mời về. Thầy Lương khẽ ngồi xuống chỗ bàn uống nước, còn ông Vọng tiến lại gần nơi bà Điều và Bảy Dao đang nói chuyện, ông Vọng cất lời:

- - Nhờ có chú Bảy mà mẹ con cô Xoan được an ủi phần nào, thay mặt mẹ con cô ấy cùng dân làng, cảm ơn chú Bảy nhiều lắm.

Bảy Dao cười cười:

- - Trưởng làng không cần đa lễ vậy đâu, giúp được gì thì tôi giúp thôi mà. Hoàn cảnh 2 mẹ con cô ấy cũng khổ quá.

Bà Điều tỏ vẻ không mấy vui khi ông Vọng xuất hiện, không biết bà ta đang toan tính điều gì, nhưng kể từ hôm đến nhà ông Vọng bàn chuyện xây dựng tượng mới với lập đàn cúng tế không thành, từ đó đến nay bà ta không nói năng gì với ông Vọng cả.

Tiện có trưởng làng ở đây, Bảy Dao hỏi luôn:

- - Mà có bác Vọng ở đây, giờ cả hai mẹ con nhà Xoan đã mất, gia đình họ hàng ở làng cũng chẳng có ai. Tôi cũng chỉ lo được cho họ cái áo quan, còn việc chôn cất ở đâu vẫn nhờ bác trưởng làng quyết định. Vừa rồi tôi có hỏi cô Điều, cô ấy nói chờ trưởng làng quyết định.

Ông Vọng đáp:

- - Được rồi, chuyện này tôi sẽ bàn với bà Điều đây, xong sẽ báo lại cho chú.

Bảy Dao vâng dạ rồi đi chuẩn bị tiếp một số việc, lúc này ông Vọng mới nói với bà Điều:

- - Bà Điều này, chuyện chôn cất mẹ con nhà Xoan đúng là khiến tôi đau đầu. Đến giờ vẫn chưa biết đem chôn ở đâu.

Bà Điều đáp:

- - Ông nói vậy là sao...? Nghĩa địa làng ta chẳng phải còn rộng lắm hay sao..?

Ông Vọng tiếp:

- - Đúng là thế, nhưng bà thấy đấy, cái chết của hai mẹ con nhà Xoan có gì đó không ổn. Vả lại hai người chết chung, mà giờ đem ra nghĩa địa chôn con một nơi, mẹ một nơi thực sự nó cứ làm sao ấy. Nãy tôi có đi ra nghĩa địa xem qua một chút, tôi thấy hay là kiếm một mảnh đất nào đó trong làng rồi chôn cất hai mẹ con họ cùng một chỗ. Ý bà thấy sao...?

Bà Điều làm bộ:

- - Tôi thì làm gì có ý kiến gì được, trưởng làng đây nói sao thì nghe thế thôi, ai dám cãi.

Ông Vọng mỉm cười:

- - ́y chết, bà nói thế làm tôi cảm thấy mắc tội quá. Ai chẳng biết trong làng này bà là thầy cúng cao tay. Chuyện ma chay phải tham khảo ý kiến của bà chứ. Mà nhé, không biết bà thấy sao chứ tôi thấy cái chết của hai mẹ con nhà Xoan ghê lắm. Dân làng đồn con bé Mị bị ma xui quỷ khiến nên mới giết mẹ. Theo bà, trước khi chôn có nên làm một cái lễ cầu siêu cho linh hồn mẹ con họ không...? Trước mắt bà cứ làm lễ, cúng bái, còn tôi sẽ đi xem mảnh đất nào phù hợp khi đó sẽ tiến hành chôn cất. Bà thấy thế nào...?

Bà Điều im lặng một lúc, bà ta suy nghĩ trong đầu:

" Thêm một ngày cúng là thêm tiền, chưa kể tiền mua đồ nọ kia, thằng Bảy Dao chẳng hiểu sao chi tiền không tiếc tay. Bảo mua gì, làm gì nó đều đồng ý, đang muốn kéo dài thêm một hai ngày nữa hãy chôn để moi thêm ít tiền thì lão trưởng làng lại cho mình cơ hội, hay, hay quá. Lần này cứ nghe theo lão vậy....he he he "

Nghĩ xong, bà Điều khẽ đáp:

- - Đúng rồi, trưởng làng nói rất đúng....Cả hai mẹ con chết chung, ngay sáng nay đến xem tôi đã thấy tà khí dày đặc, chết như này khó lòng mà siêu thoát. Phải làm lễ cầu siêu trước khi đem chôn. Có như vậy linh hồn người chết mới thanh thản được.

Nói đoạn, bà Điều gọi ngay Bảy Dao tới, trước mặt ông Vọng, bà ta kể ra những nguyên nhân đáng sợ, nào là âm hồn, nào là chết oan, tà khí.....khiến cho Bảy Dao nghe thôi mà cũng sợ toát mồ hôi lạnh, thầy Lương ngồi cách đó một đoạn, ông chăm chú quan sát từng cử chỉ, hành động, biểu hiện của cả Bảy Dao lẫn bà Điều thầy cúng.

Nghe bà Điều nói muốn hồn ma của mẹ con nhà Xoan được yên nghỉ thì cần phải làm lễ cầu siêu trong vài ngày, Bảy Dao lập tức đồng ý ngay, Bảy nói:

- - Được....được....được.....cô Điều cần làm gì...cô..cô cứ làm....Mọi chi phí, mua bán hay tiền nong....tôi...tôi xin được chi trả. Chỉ mong cô Điều làm sao cho hồn ma của hai mẹ con họ được về nơi chín suối...là...là tôi...à không...là cả làng...này biết ơn lắm...rồi.

Ông Vọng gật đầu:

- - Vậy trong 5 ngày bà Điều làm lễ cầu siêu, tôi sẽ đi xem trong làng có đám đất nào tốt để chôn cất họ hay không. Trăm sự nhờ bà vậy nhé, bà Điều.

Trúng mánh, bà Điều mở cờ trong bụng nhưng vẫn làm vẻ đau buồn:

- - Đành vậy chứ sao, hầy, vậy tôi sẽ cho người đi mua thêm những đồ cần thiết cho việc làm lễ. Các vị cứ yên tâm....

Bảy Dao hiểu ý, Bảy rút ngay tiền đưa cho bà Điều rồi cầu khẩn mong bà Điều giúp đỡ. Ông Vọng cũng rời khỏi đó, trong lúc bà Điều đang mải mê đếm số tiền mà Bảy vừa đưa thì ông Vọng cùng thầy Lương đi mất.

Ông Vọng định đi sang bên nhà Mão nhưng thấy nhà đóng cửa, không có ai ở nhà cả. Muốn hỏi vợ Mão một số chuyện nhưng xem ra chưa được, hai người đành quay về nhà. Trên đường đi, ông Vọng hỏi thầy Lương:

- - Nãy tôi đã nói theo như những gì mà thầy dặn, không biết có được không..?

Thầy Lương đáp:

- - Bác trưởng làng làm tốt lắm, chỉ cần họ đồng ý để 5 ngày sau mới được chôn là ổn rồi. Khi nãy, ngồi quan sát, tôi lại càng thấy người tên Bảy Dao kia rất đáng ngờ, hình như người này đang che giấu chuyện gì đó có liên quan đến cô Xoan. Có vẻ như anh ta rất sợ khi bà Điều nhắc đến việc hồn ma cô Xoan khó siêu thoát. Sau đó anh ta không ngần ngại mà đồng ý chuyện làm lễ cầu siêu. Chỉ có hai trường hợp xảy ra, một tay Bảy đó thực sự là người tốt, và hai người này lo sợ đang lo sợ một thứ gì mà anh ta không thể nói. Qua lời kể của bác trưởng làng về anh ta từ xưa đến nay thì xem ra điều thứ nhất có vẻ không đúng lắm.

Ông Vọng cũng nhận thấy như vậy, biểu hiện của Bảy Dao khi nhắc đến cái chết của mẹ con nhà Xoan rất lúng túng, sợ hãi, điều này không giống với Bảy Dao thường ngày. Không phải chỉ là do Bảy bán dao nên người ta gọi hắn là Bảy Dao, mà còn bởi tính khí côn đồ, ngang ngạnh của hắn nữa. Hắn không giao du, chơi bời với ai nên hắn cũng chẳng nể nang ai, xảy ra xích mích là hắn lăm lăm con dao trong tay đòi chém người ta, cái tên Bảy Dao cũng bắt nguồn từ đó. ́y vậy mà lần này hắn ra tay giúp đỡ ma chay, không ngại chi tiền mặc dù những yêu cầu của bà Điều thầy cúng rõ ràng muốn kiếm chác trong đám ma này.

Ông Vọng nói:

- - Bảy Dao là kẻ không ngán ai, chẳng lẽ hắn lại sợ ma....?

Gần đến nhà thì ông Vọng lẫn thầy Lương nhìn thấy vợ Mão đang đi đâu đó về, thấy ông Vọng, vợ Mão khẽ cúi đầu chào:

- - Chào bác Vọng, bác lại mới từ nhà đám về đấy à...?

Ông Vọng đáp:

- - Đúng rồi, tôi mới từ đó về đây, ban nãy muốn sang nhà cô hỏi một số chuyện nhưng không có cô ở nhà.

Vợ Mão ngạc nhiên:

- - À vâng, em đưa cháu sang bên nhà mợ nó gửi nhờ mấy hôm, nhà mới có đám xong, giờ bên cạnh lại cũng có người chết....Mấy hôm nay cháu nó không ngủ được, quấy khóc suốt...Mà bác tìm em có chuyện gì ạ....?

Ông Vọng nhìn thầy Lương, thầy Lương khẽ gật đầu, ông Vọng nói:

- - Chuyện này đứng ngoài nói không tiện, là chuyện có liên quan đến cô Xoan. Nếu được, mời cô vào nhà tôi có mấy điều muốn hỏi.

Ban đầu vợ Mão còn suy nghĩ, nhưng rồi cô ta đáp:

- - Thôi được rồi, không biết bác định hỏi chuyện gì, nhưng nếu em biết, em sẽ trả lời hết......Em cũng đoán là bác sẽ hỏi chuyện liên quan đến cái chết của Xoan, bởi dù sao cái Xoan nó chết thì em cũng là hàng xóm gần nhà. Tuy em chẳng ưa gì nó nhưng nghĩ đến lúc nó bị giết em cũng rùng mình. Còn một....một chuyện nữa em vẫn day dứt trong lòng....không...không biết có nên nói ra hay không....
Chương trước Chương tiếp
Loading...