Miêu Mãn Mị Hồn
Chương 8: Chương 8
“Nghe nói bên trong có một mỹ nhân rất có thể trở thành tổng giám đốc phu nhân mới.”“Hừ! Nhìn cô ta cùng tổng giám đốc bộ dạng thân mật,ta thấy cô ta muốn đem tổng giám đốc đẹp trai của chúng ta một ngụm nuốt xuống.”“Đúng vậy! Nhìn cái miệng cô ta tô son đậm như vậy, giống như miệng chậu máu, ghê tởm.”Mộc Thạch Nam đứng ở bên ngoài phòng tổng giám đốc, bên tai không ngừng truyền vào lời bát quái của hai nữ đồng nghiệp ngồi ở bên kia.Nếu như không phải là trên tay có phần văn kiện nhất định phải do tổng giám đốc tự mình xem qua này,nàng sẽ không giờ đến tầng lâu này.Bởi vì theo kinh nghiệm mấy lần trước,chỉ cần nàng vừa xuất hiện ở trước mặt hắn,hắn sẽ giống như dã thú nhìn thấy mỹ vị ngon miệng,sẽ thưởng thức nàng,hoàn toàn không để ý tới địa điểm.Nàng nhịn không được thở dài một cái.Nàng cũng nghĩ tới muốn ngăn cản,nhưng bản thân cuối cùng cũng bất tri bất giác rơi vào cạm bẫy tình ái hắn cố ý bày ra, đắm chìm ở bên trong tình yêu nam nữ, thật lâu không cách nào tự kềm chế. . . . . .Lại qua mười phút,Mộc Thạch Nam quyết định coi như bên trong đang tiến hành cái chuyện gì không muốn người biết, nàng cũng không quản.Nàng muốn trực tiếp đẩy cửa đi vào, để văn kiện xuống, xoay người đi.Mới vừa rồi chuyện hai nữ đồng bàn tán cũng đã không thấy.Hít một hơi thật sâu, nàng đẩy cửa ra, chỉ thấy một nữ nhân toàn thân trần truồng đang trườn qua trên người Nghiêm Diễm.“Thật xin lỗi, văn kiện khẩn cấp.”Một đôi cẩu nam nữ này, một chút xấu hổ cũng không có sao? !“Ngươi cái nữ nhân không biết lịch sự này,chưa gõ cửa đã tiến vào trong phòng,ngươi không được người nhà dạy dỗ sao?” Ân Lỵ xấu hổ cầm lên quần áo tán loạn dưới đất, vừa mắng chửi vừa mặc quần áo.Mộc Thạch Nam mới không để ý tới nàng, mặt lạnh nhìn chăm chú vào nam nhân vẫn nằm trên ghế sa lon.Trên mặt của hắn lộ ra một chút đỏ ửng dị thường,con mắt thâm thúy hiện ra ánh sáng dâm tà,khuôn mặt tuấn mỹ mang theo ý cười.Tên tử nam nhân này, đại phôi mèo, trộm hương còn không mau chóng lau miệng, còn cười được? !“Cô tên là gì?Ta nhất định kêu Diễm đem cô sa thải,cô chờ mất việc đi!”Mặt Mộc Thạch Nam không chút thay đổi chính là đi tới cửa, mở cửa.“Cô làm cái gì?” Ân Lỵ không hiểu.“Không có chuyện gì,tin tưởng ngươi cũng nên đi.” Khẩu khí của nàng tỉnh táo lễ độ, hoàn mỹ nhưng nội tâm bên trong đã ghen ghét dữ dội .“Ta không đi!Người phải đi là cô mới đúng chứ?”Ân Lỵ mới không chịu bỏ qua như vậy,cô ta thật vất vả ở trên người Nghiêm Diễm hạ thuốc kích thích,mà trong ví của cô ta cũng có giấu máy ảnh, chờ hắn biến thành dã thú tới chiếm đoạt nàng thì ống kính có thể không bị lộ chụp được hình .Đến lúc đó, hắn không kết hôn với nàng cũng không được.Kế hoạch này hoàn mỹ như thế,không nghĩ tới lại thua ở trong tay nữ nhân này!“Cái này không thể trách tôi,nếu như ngươi không muốn làm cho người khác phá hư chuyện tốt của các ngươi,nên chọn địa điểm tốt hơn.Phòng làm việc là chỗ làm việc,không phải là nơi cho lúc giải trí.” Mộc Thạch Nam đè xuống cảm giác tội lỗi trong lòng, cố tình trấn định nói.“Cô!”“Mời đi ra ngoài,bên ngoài có người đang nhìn hết mọi chuyện.”Nàng nói cũng không sai,thư ký đã tại cửa tò mò nhìn dáo dác.Ân Lỵ dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư của một tập đoàn, không thể gây ra bất kỳ tai tiếng nào—— ít nhất bây giờ còn chưa được.Được rồi,lần sau tính tiếp.Lần sau nàng nhất định phải thành công!Ân Lỵ lưu luyến không rời nhìn nam nhân nằm trên ghế sa lon một cái, mới tâm không cam tình không nguyện đi ra ngoài. Khi lướt qua bên người Mộc Thạch Nam thì Ân Lỵ đột nhiên lộ ra nụ cười xấu xa.“Tiểu bí thư,tiện nghi ngươi! Hi vọng ngươi tốt nhất hưởng thụ, chớ lãng phí.”Mộc Thạch Nam muốn hỏi rõ ràng trong lời nói của nàng hàm ý gì thì Ân Lỵ đã cầm ví da biến mất ở cửa.Nàng đóng cửa phòng làm việc lại,tránh có người đi vào bắt gặp Nghiêm Diễm quần áo xốc xếch. . . . . .Lão Thiên!Hắn cơ hồ nhanh bị cái nữ nhân đói khát đó lột sạch sẽ.Nhưng là, hắn vì sao không có phản kháng?Mộc Thạch Nam đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ mặt hắn.”Tổng giám đốc, người không sao chớ?”Hắn cũng không nhúc nhích,xem ra giống như lâm vào trạng thái hôn mê.Ánh mắt nàng rơi vào hai ly rượu trên bàn, đưa một ngón tay dính chút rượu ngửi,phát hiện trừ mùi rượu, còn có một loại mùi vị đặc biệt.Nàng có thể khẳng định hắn bị hạ thuốc.Nhìn Nghiêm Diễm hôn mê bất tỉnh,Mộc Thạch Nam nhân cơ hội nhéo mặt hắn.Lúc này không hảo hảo báo thù, còn đợi khi nào!“Hoa tâm đại bại hoại!Câu dẫn, chơi đùa nữ nhân kết quả là bị nữ nhân chơi lại! Sớm biết thế,mới vừa rồi cũng không cần cứu ngươi. . . . . .” Mộc Thạch Nam không cam lòng, lại nhéo bên kia gương mặt.Nghiêm Diễm bị nhéo đau tỉnh lại.“Thật là đau. . . . . .”Mộc Thạch Nam thấy hắn tỉnh lại, nhấc chân liền muốn chạy, nhưng chậm một bước.“Là em? Đừng chạy!”Hắn ôm cổ nàng, không để ý tới nàng thét chói tai,như một ngọn nùi hạ xuống liền đem cả người nàng đè ở trên ghế sa lon.“Em mới vừa rồi len lén đối với ta làm chuyện gì?”“Ta nào có! Là ngươi bị cái nữ nhân miệng to như chậu máu đó làm hôn mê. . . . . . Thật may là ta kịp thời cứu ngươi thoát khỏi ma trảo tàn phá, ngươi nên cảm kích ta mới đúng.”Nghiêm Diễm nhướng mày, không thể tin được thiên kim đại tiểu thư Ân thị cũng sẽ làm loại chuyện như vậy!“Nàng nhất định là ngươi quá khứ hoa tâm gieo xuống. . . . Thuốc ở trong người ngươi sẽ nhanh hoàn toàn phát tác,gọi điện thoại đưa cho bạn gái ngươi tới cửa, gọi người nào tới giải thuốc đi.”Nói xong nàng xoay người muốn đi, lại bị hắn kéo lại.“Em có phải đang ghen hay không?”“Ta sao lại muốn ăn loại dẫm chua nhàm chán này?”Khẩu khí của nàng tỉnh táo,khách khí.Nhưng nàng càng biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra,Nghiêm Diễm biết phẫn nộ của nàng càng cuồng liệt.Trong mắt hắn thoáng qua một tia sáng xấu xa, “Nếu như không có, vậy em không ngại ta lấy em tới giải thuốc?”Hắn đem đầu nàng kéo mạnh xuống,khí phách,chuyên chế hôn môi nàng,không để ý tới phản kháng không có hiệu quả kia, cố ý cưỡng bách nàng mở môi đỏ mọng nghênh đón đầu lưỡi lửa nóng kia xâm lược tất cả.“Không muốn ——”Nàng cố gắng muốn rời khỏi môi hắn, nhưng bàn tay to của hắn thật chặt đè lại đầu nàng, không để cho nàng rời đi.“Ngươi đi tìm những nữ nhân kia, không nên tìm ta ——”“Ta không có những nữ nhân khác. Kể từ sau khi gặp em, ta không còn có những nữ nhân khác.”“Gạt người!”Cái vị tiểu thư nhà có tiền kia giải thích như thế nào? Trong lòng nàng tức giận reo hò, lại thủy chung không có nói ra.Nàng sẽ không hỏi hắn.Cao ngạo nói cho nàng biết không thể giống như người vợ thích ăn dấm chất vấn hắn, hắn cũng không phải là gì của nàng.Phảng phất xem thấu tâm tư nàng,hắn lại nằng nặng ở môi của nàng ấn xuống nụ hôn, “Cô ta từ thời khắc nhìn thấy ta kia, vẫn muốn thiết kế ta làm nam nhân của cô ta, ta tránh cũng tránh không khỏi.”“Nàng dáng dấp lại không xấu xí.”“Em cũng rất xinh đẹp.”“Nhà nàng có nhiều tiền.”“Nhà ta so với nàng còn nhiều tiền hơn.”“Nàng vẫn luôn muốn kéo ngươi lên giường,chứng tỏ nàng rất yêu ngươi.”“Ta cũng vậy vẫn muốn kéo em lên giường,như vậy chứng tỏ cái gì?”Hắn hỏi ngược lại làm nàng sửng sốt — , trong lúc nhất thời cũng không tìm được lời đáp lại hắn.“Hay nói,ta chỉ là mèo đực động dục muốn hôn cũng chỉ có thể tìm em. Ai kêu trong cơ thể em cũng có gen mèo, cả đời này em cũng không thể yêu bất kì người nào?”Bất kể hắn nói là đùa giỡn hoặc là nghiêm túc, vào giờ khắc này, nàng vẫn tương đối cảm động .Trong lúc bất chợt, thân thể hắn lung lay hạ xuống, nàng vội vàng vịn vào hắn.“Ngươi làm sao vậy?”“Thuốc trong người ta muốn phát tác.”“Kia ——”“Em không thể thấy chết mà không cứu.”Hắn lẳng lặng nói, hai cặp mắt đen láy thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào nàng.Mộc Thạch Nam cảm giác tất cả kháng cự cùng phòng bị của mình dưới cái nhìn soi mói của hắn chậm rãi tan chảy, giống như là băng gặp phải lửa.“Ngươi thật là một đại phôi mèo!”Trong miệng tuy là oán giận như vậy, nhưng hai tay nàng cũng nhiệt tình vòng qua cổ hắn, giống như tình nhân nhiệt tình đáp lại hắn.Hai người hôn nhau,chỉ sợ cả trời sập xuống cũng không ngăn được cái nhiệt tình kia, mãi cho đến hai người sắp không thở nổi, hắn mới lưu luyến rời đi môi nàng.“Trời ạ!” Hắn thiếu chút nữa bị nàng nuốt.Không nghĩ tới nàng một khi tháo xuống phòng bị trong lòng, sẽ giống như một ngọn lửa dấy lên dục hỏa nóng bỏng trong nội tâm hắn.Đầu lưỡi màu hồng của nàng nhẹ lướt qua môi mình, tràn đầy trêu đùa. . . . . .Hắn chợt kéo đầu nàng xuống, cuồng liệt che lại môi nàng.Bất kể trong cơ thể có thuốc kích thích quấy phá hay không, chỉ cần ngửi thấy được mùi thơm đặc biệt trên người nàng, cũng đủ để cho hắn biến thành một con mèo đực động dục nhào tới nàng, sau đó mất đi lý trí một lần lại một lần đoạt lấy nàng ——Tay hắn đói khát cởi xuống quần áo trên người nàng,sử dụng môi run rẩy hôn cùng bàn tay khám phá da thịt toàn thân tế nộn.Nàng xấu hổ muốn che kín thân thể mình, nhưng bị hắn ngăn trở.“Không nên che, ta muốn nhìn em.”“Ta có cái gì dễ nhìn?” Nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói.“Ít nhất so với ta dễ nhìn.”“Ghét!”Bất quá nàng còn ngẩng đầu lên, để cho thân thể mình càng thêm gần sát hắn, cảm thụ hắn vuốt ve.Nam nhân nhược điểm lớn nhất chính là dục vọng đối với nữ nhân.Hơn nữa nàng phát hiện hắn tựa hồ đối với nàng rất dễ dàng động tình. Đây là khuyết điểm của hắn.Nàng sẽ lợi dụng hoàn toàn điểm này —— ở nơi này trong một thời gian ngắn, hắn chỉ thuộc về một mình nàng, bất kỳ nữ nhân nào đều mơ tưởng muốn xâm nhập trong tim hắn! Cho dù có, nàng cũng sẽ đem hết thảy loại bỏ, đoạt lấy toàn bộ tâm hắn.Lưỡi của hắn không ngừng liếm láp đầu vú căng thẳng,làm cho hô hấp của nàng dồn dập.“Ngươi thích không?”Thân thể nàng kiều mỵ không an phận ở trên người hắn cử động,Nghiêm Diễm cảm thấy một cỗ dục vọng cường đại từ trong cơ thể xông ra,trào dâng trong huyết dịch hắn.“Thích. . . . . . Ta thật yêu em chết mất ——” Hắn càng thêm dùng sức mút đầu vú nàng,tay kia ôn nhu rồi lại đói khát bao phủ nàng.“A. . . . . . Ôn nhu một chút. . . . . . Đừng như vậy. . . . . . Nóng quá ——” Hai tay hắn cùng xoa làm toàn thân nàng như lửa đốt nhịn không được giãy dụa, giống như rất thoải mái lại hết sức khó chịu phát ra yêu kiều.Nàng yêu kiều cùng nhiệt tình làm hắn nhanh chóng bị thiêu đốt, môi hắn tham lam ở hai vú hoạt nộn qua lại mút, liếm láp, nhẹ gặm,tận tình thăm dò đoạt lấy ngọt ngào kia cùng thân thể mềm mại,nóng bỏng.“Em thật ngọt, lại ấm áp. . . . . .” Tay hắn chậm rãi hướng bắp đùi nàng sờ nắn.Mộc Thạch Nam theo bản năng kẹp chặt hai chân,nhưng hắn vẫn ở bên tai nàng êm ái dụ dỗ, giống như là thôi miên.“Mèo con,để cho ta đi vào. Để cho ta chứng minh ta có thật nhiều muốn em,thật nhiều yêu em——”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương