Miểu Miểu Không Hẹn

Chương 24



Dùng thân phận của một nữ sinh khác cùng anh nói chuyện phiếm trên mạng.

Loại cảm giác này giống như là một tên trộm không thấy được ánh sáng.

Nếu như có một ngày, anh biết được mình là Vu Miểu Miểu, căn bản không phải là nữ sinh lớp bảy.

Liệu anh có tức giận không?

Có thể hay không từ nay anh cũng không để ý đến mình nữa?

........

Có đôi lúc, tôi thật sự ghét bỏ sự hèn nhát của chính mình.

—— trích từ nhật ký của Vu Miểu Miểu.

Một đêm trước kỳ thi cuối kỳ, đối với bất kỳ học sinh nào mà nói cũng đều là một đêm khó ngủ, đối với người nay đã có bí kíp trong tay như Vu Miểu Miểu mà nói lại càng đặc biệt khó ngủ.

Ăn cơm tối xong, cô thoải mái đi tắm nước nóng, sau đó thay bộ quần áo ngủ trở về phòng ngủ.

Mở đèn trên bàn lên, Vu Miểu Miểu hít sâu một hơi, thật cẩn thận đem quyển bí tịch từ trong cặp sách lấy ra.

Thành kính giống như một giáo đồ, còn thiếu điều ba quỳ chín lạy mà thôi.

Cô mở ra trang thứ nhất, tim đập hơi trở nên dồn dập.

Chữ viết của Nhan Quyện từ trước đến giờ đều cực kỳ đẹp, mang chút phóng khoáng không gò bó.

Trên quyển sổ đánh dấu thứ tự, từ những kiến thức lớn đầu tiên trong sách Toán, anh đem tất cả nội dung công thức quan trọng đều sao chép lại. Đến phần hàm số khiến Vu Miểu Miểu nhức đầu nhất, đem các kiến thức tương đối khó hiểu liệt kê rõ ràng thành những mục khác nhau, còn kèm theo số trang và ví dụ cụ thể trong sách.

Chữ viết lưu loát, nước chảy mây trôi, bút hạ không có chút sai sót nào.

Vu Miểu Miểu nhớ lại tình cảnh ngày đó lúc anh đem cuốn sổ luyện tập đưa cho mình, khóe môi không nhịn được tràn ra nụ cười.

Nghĩ không thể phụ lòng bí tịch của anh, cô nằm bò trước bàn múa bút thành văn, thành thành thục thục ôn tập bài, rất nhanh đã đến đêm khuya.

Ôn tập được hơn nửa, có một ví dụ trong sách xem thế nào cũng không hiểu.

Vu Miểu Miểu theo bản năng cắn đầu bút.

Trong đại cương ôn tập Nhan Quyện đã ghi chú kèm số trang của ví dụ này, chứng minh dạng đề này có tỷ lệ rất lớn sẽ ra.

Trải qua kỳ thi giữa kì lần trước, cô bây giờ đối với năng lực dự đoán đề ra của người kia đã không còn chút nào nghi ngờ.

Suy tư một lúc xem có nên đi hỏi Lục Khải không, nhưng mà nghĩ đến Lục Khải bây giờ đang bận chuẩn bị cho kì thi lớp 12 thống nhất toàn thành phố, lại có chút do dự.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, cô mở điện thoại di động lên, nhấn vào giao diện QQ.

Tên của Nhan Quyện, rất lâu từ trước đã được cô dời đến một nhóm đơn độc trong danh sách bạn tốt, giống như một bí mật chỉ có mình cô biết.

Khoảng thời gian này, Vu Miểu Miểu có chuyện hay không có chuyện gì cũng đều sẽ nhắn tin cho anh, căn bản đều là nói nhảm, chia sẻ một ít chuyện nhỏ vụn vặt trong cuộc sống.

Đối phương trả lời không thể coi là kịp thời, nhưng trên căn bản đều sẽ đáp lại, chọn lời rất lễ phép, chỉ là giữa những hàng chữ luôn mang theo chút hời hợt xa lạ.

Có lẽ là vì mình tự giăng lên lớp màn "nữ sinh lớp bảy", thời điểm Vu Miểu Miểu cùng anh nói chuyện ngược lại cảm thấy buông lỏng một chút.

Kể cả có nói điều gì chọc anh ghét, anh cũng sẽ chỉ cho là một nữ sinh lớp bảy nào đó.

Không phải cô.

Trải qua quan sát của Vu Miểu Miểu trong khoảng thời gian này, QQ của Nhan Quyện quanh năm không sáng, cho nên không cách nào dựa vào ảnh đại diện sáng hay tối để phán đoán anh có đang lên mạng hay không.

Bật camera của điện thoại lên, cô nhắm ngay sách Toán của mình chụp hình.

Mặc dù biết đối phương nhất định không nhận ra chữ mình, cô vẫn có chút chột dạ đặc biệt tìm một góc độ không nhìn thấy chữ viết trên sách.

Sau khi chụp xong, nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, Vu Miểu Miểu xóa xóa sửa sửa một hồi, cuối cùng gởi qua một câu.

[Chú cá thích leo cây: Bạn học Nhan Quyện, cậu đâu rồi? Ngày mai phải thi cuối kỳ, xin hỏi cậu có thể nói cho tớ biết cách giải chi tiết bài này được không? Quy trình trong sách tớ thực sự xem không hiểu... (lau mồ hôi)]

Sau đó, lại dè đặt bổ sung một câu.

[Chú cá thích leo cây: Đã trễ thế này còn quấy rầy cậu, thật xin lỗi. Nếu như không có thời gian cũng không sao, chúc cậu ngày mai thi thuận lợi:)]

Đối phương thật lâu cũng không có hồi âm.

Vu Miểu Miểu vực lại tinh thần tiếp tục ôn tập, nhưng vẫn không khống chế được xúc động muốn đi sờ điện thoại di động.

Trong phòng ngủ rất an tĩnh, chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, cô liền không nhịn được suy nghĩ có phải hay không Nhan Quyện nhắn đáp lại.

Nắp điện thoại di động mở rồi đóng, đóng rồi lại mở, Vu Miểu Miểu cảm thấy mình sắp bị bệnh thần kinh luôn rồi.

Cuối cùng với không nhịn được sự dày vò như vậy, cô cố nhẫn tâm, đem điện thoại di động trên bàn ném qua một bên.

***

Buổi tối chín giờ rưỡi, gió lạnh xào xạc, mọi thứ đều im lặng.

Nhan Quyện mặc một chiếc áo phao màu trắng, động tác cẩn thận đẩy xe lăn, cùng mẹ ngắm sao ở ngoài sân.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, giống như những giọt nước mắt pha lê, lại giống đôi mắt trầm mặc.

Tóm lại là "ảm đạm thần thương*".

*Ảm đạm thần thương: ý chỉ cái nhìn ảm đạm, chán nản buồn bã.

Bà ngẩng đầu nhìn một hồi, tự nhủ: "Trên trời có nhiều ngôi sao như vậy, không biết ngôi sao nào là ba của con?"

Nhan Quyện nghe vậy, cầm tay mẹ, giọng hết sức ôn nhu: "Bất kể là ngôi sao nào, ba đều là ở trên trời nhìn chúng ta."

Cách vụ tai nạn thảm khốc kia, đến bây giờ đã ba năm.

Lúc đầu, anh còn trẻ người non dạ cũng từng oán trách qua, trên thế giới này có nhiều người như vậy, tại sao cứ phải là cha mẹ anh gặp phải tai họa này.

Nhưng người mẹ ốm đau triền miên trên giường cần anh đến chăm sóc, án kiện tài xế gây tai nạn cũng cần anh đi tham dự, tiền bồi thường cùng tiền tử tuất càng cần anh – người thân duy nhất ra mặt thương lượng.

Cuộc sống cũng không để lại cho anh quá nhiều thời gian để chán chường.

Anh bắt buộc phải vực dậy, anh phải một mình đảm đương.

Khẽ dựa người vào bức tường loang lổ cũ kỹ, nhìn lại quá khứ, thoáng như giấc mộng Nam Kha.

Nhan Quyện hé mắt, trong đầu nghĩ, đại khái đời người chính là như vậy, tất cả mọi người đều chẳng qua là khách qua đường, đi hết một đoạn đường liền ly biệt.

Sau khi mất đi một thứ gì đó quan trọng, sẽ khiến cho người ta nhanh chóng trưởng thành.

Mà anh phải quen với việc mất đi.

Đứng một hồi, tiếng gió gào rít thổi tới, khiến trời trở nên lạnh hơn.

Nhan Quyện đẩy mẹ trở về phòng, cẩn thận ôm đến bên giường, lại cẩn thận giúp bà dém lại góc chăn, giữ lại một ngọn đèn mờ, sau đó xoay người, rón rén đi ra.

Xoa xoa mi tâm, anh đi xuống lầu khóa trái cửa sau đó đem cửa sổ cũng đóng lại, thu dọn phòng khách một chút, lúc này mới chậm rãi đi tắm. Đam Mỹ Trọng Sinh

Mười lăm phút sau, Nhan Quyện người mặc quần áo ngủ màu xanh da trời từ trong phòng tắm đi ra, trên bả vai vắt cái khăn lông, tùy ý lau qua mái tóc đen ướt, đi vào phòng ngủ của mình.

Bây giờ đã qua mười giờ rưỡi, anh không có thói quen ôn tập, vì vậy tắt đèn, lại đem dây cáp sạc điện thoại rút ra, định lên giường ngủ.

Theo thói quen mở điện thoại di động lên nhìn một chút, trên màn hình hiển thị mấy tin nhắn đến từ bạn tốt.

Nhấn vào, một tin là của Hứa Mộ Trì gửi đến, hẹn anh ngày mai thi xong cùng đi ra ngoài chơi.

Còn hai tin nhắn khác... là của người trước đó, nữ sinh lớp bảy kỳ quái.

Chân mày hơi nhíu một chút, Nhan Quyện mở ra khung trò chuyện với cô.

Cô đang hỏi anh một bài Toán.

Một bài Toán rất đơn giản.

Nhận được sự giáo dục tốt từ nhỏ đến lớn khiến anh có chút do dự, có nên lần nữa mở đèn lên giúp cô giải đề.

Đang suy nghĩ, tầm mắt anh liếc nhìn một cái, lại thấy được rõ, trong hình cô gửi tới, dưới sách Toán hình như đè lên một cuốn sổ luyện tập.

Cuốn sổ luyện tập vốn là màu xanh da trời, góc phải phía trên gấp lại một góc nhỏ, còn có một giọt mực bị đè trên đó.

Nhan Quyện nhớ rất rõ, giọt mực này là Triệu Dập Nhiên quay đầu lại, lúc vừa nói chuyện cùng mình vừa thay mực cho bút, vô tình giọt lên.

Buồn ngủ trong nháy mắt thối lui mấy phần, trong thần sắc anh hiện lên một thoáng nghi ngờ, sau đó, ngón tay kéo lên trên, đi xem nhật ký trò chuyện với cô trong khoảng thời gian này.

[Chú cá thích leo cây: Nhan Quyện, hôm nay lúc đi tập thể dục tớ có thấy cậu, gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, cậu nhớ phải mặc nhiều một chút nha.]

[Chú cá thích leo cây: Nhan Quyện, gần đây tớ đặc biệt thích nhạc của Trần Dịch Tuấn, cậu có đề cử bài nào không?]

[Chú cá thích leo cây: Nhan Quyện, cậu biết không, gần bên Ngân Hoa mới mở một tiệm trà sữa, trà sữa đậu đỏ của họ uống rất ngon, cậu có thời gian có thể đi thử một chút, nếu không thích quá ngọt, nhớ nói với nhân viên tiệm cho ít đường thôi:)]

[Chú cá thích leo cây: Nhan Quyện, tớ cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh, chớp mắt một cái liền đến cuối kì rồi, cảm giác mình một chút tiến bộ cũng không có, thời gian đều bị lãng phí hết. Vì vậy mình rất ngưỡng mộ cậu...]

Cho tới nay, nữ sinh chủ động đến gần anh có rất nhiều, Nhan Quyện không biết tâm sự thiếu nữ của các cô, cũng lười đi suy nghĩ sâu xa, anh có rất nhiều chuyện phải làm, vốn dĩ cuộc sống của anh đã khó khăn hơn những bạn đồng trang lứa khác, căn bản không có thời gian để cân nhắc tới những thứ khác.

Nhưng mà...

Nếu như là lời của Vu Miểu Miểu.

Có lẽ có chỗ nào đó là khác biệt đi.

Nhan Quyện không nói được cô tốt hơn những nữ sinh khác ở chỗ nào, nhưng lại hâm mộ cô sống đơn giản chân thực.

Ngày đầu tiên anh quen biết cô, cô không cẩn thận bị ngã ở cầu thang, sau đó, khóc đến không thở được.

Anh vốn cho là cô sẽ bởi vì mặt mũi mà làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói với anh không sao.

Nhưng cô không có.

Cô ấy muốn khóc sẽ khóc, buồn cười liền cười, vĩnh viễn ngây thơ, vĩnh viễn thuần túy.

Ở trong mắt cô, đại khái bầu trời vĩnh viễn là màu hồng, đám mây mềm phải giống như kẹo đường, ngay cả ngọn gió thổi vào cũng thấy ngọt.

Ngày đó hoàng hôn ánh mặt trời lặn, cô đứng ở ngã ba đường, mặc dù người khác đều cảm thấy anh cao ngạo lạnh lùng, bất cận nhân tình, nhưng cô lại cho rằng, anh thật ra là một người rất tốt.

Nhan Quyện không biết mình tốt ở chỗ nào, nhưng thỉnh thoảng có thể từ trong nụ cười của cô lấy được an ủi.

Dẫu sao đời người khó khăn, cuộc sống không dễ dàng.

Trầm mặc hồi lâu, đến khi ánh sáng xanh của điện thoại mờ dần, qua màn hình tối đen như mực, anh thấy đường nét khuôn mặt mơ hồ của mình.

Trong con ngươi đen nhánh, thần sắc khó hiểu.

Xuống giường mở đèn, anh tùy tiện xé một tờ giấy trắng từ trong cuốn sổ tay của mình, tỉ mỉ viết lên quá trình giải đề, sợ cô xem không hiểu, ngay cả chi tiết những bước trung gian cũng không hề tỉnh lược.

Sau khi viết xong, chụp tấm ảnh gửi qua cho cô.

Mặc dù không biết tại sao cô ấy phải lừa gạt mình, nhưng cũng không có chất vấn, không có phơi bày.

Sắc đêm dung quyện, bầu trời đen nhánh đậm đặc giống như màu mực xanh đen, không cách nào khuấy động.

Phía dưới bức ảnh, anh gõ tiếp một hàng chữ gửi qua.

[Mỗ Mỗ: Cũng chúc cậu ngày mai thi thuận lợi.]
Chương trước Chương tiếp
Loading...