[Miêu – Thử] Vi Quân Thanh Ti . Vi Quân Bạch Phát

Chương 16



Hôn lễ của Triển Chiêu  đích xác thực không tầm thường.

Sau khi Nguyệt kiếm nô  làm rối, mọi người đều hy vọng hôn lễ có thể bình thường  tiến hành xong, nhưng hoàng thái hậu lại đến đây.

Hoàng thái hậu, không phải là một nữ nhân bình thường, nhưng hôm nay nguyên nhân nàng tới thực bình thường.

Nàng đối với cái tên Triển Chiêu có thể nói như sấm bên tai, nhưng nàng chưa bao giờ chân chính  gặp qua Triển Chiêu, lúc hiến nghệ, nàng cũng chỉ là đứng từ rất xa ngắm nhìn, không hơn.

Nàng đối triều chính không có hứng thú, đối giang hồ càng không có hứng thú, nhưng nếu có kẻ dùng kiếm gác trên cổ của con trai người ép hắn hạ chỉ tứ hôn,thì ngươi nhất định đối người này có hứng thú.

Hoàng thái hậu liền vì nguyên nhân  bình thường đó mà đi tới Khai phong.

Nàng nhìn thấy Triển Chiêu, một thanh niên khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc.

“Ngươi chính là Triển Chiêu?”

Đúng vậy, thái hậu thiên tuế.”

“Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường là gì của ngươi?”

“Tri kỷ.”

“Chính là tri kỷ?”

“ Đúng vậy.”

Hoàng thái hậu rất bất mãn với câu trả lời của Triển Chiêu , nếu chính là tri kỷ, vì cái gì trong mắt lại có bi thương thứ bi thương mà chỉ tình nhân mới có?

Hoàng thái hậu sẽ không quên, cũng không có khả năng quên, thiếu niên một thân áo trắng  kia, dùng một loại gần như chịu chết mà tuyệt nhiên, cầu hoàng nhi tứ hôn, ban thưởng cho Triển Chiêu một cái hôn ước không thể làm trái.

Lúc hoàng nhi ban thưởng hạ thánh chỉ, hoàng thái hậu liền hiểu được, quan hệ giữa thiếu niên này cùng Triển Chiêu  không tầm thường.

Là quan hệ như thế nào?

Hoàng thái hậu không biết, nhưng nàng có thể mờ hồ hiểu được.

Dù sao, quan hệ của nàng cùng lão chủ nhân của nguyệt Lăng Tiêu  cũng không hề tầm thường.

* * *

Trên đời có loại dược kêu ‘ y nhân tụy ’.

Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.(*)

(*):Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy (衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴): Áo quần rộng dần (gầy đi) nhưng trước sau cũng không hối hận, chỉ vì người ấy (nhớ nhung) mà hao gầy tiều tụy.

Tương truyền, giang hồ từng có một kẻ thuộc ma môn đã yêu người của thiên đô giới, nhưng bởi vì môn phái khác biệt, chính tà lưỡng tập, mặc dù cả hai đều thổ lộ với nhau nhưng cuối cùng vẫn là không thoát khỏi được giang hồ dị nghị.

Người của Ma Môn  không cam lòng như thế, vì thế tới Mạc Bắc tìm một gốc cây thế ngoại giáng linh, ba năm, năm năm, mười năm, hắn tìm mất ba mươi năm, rốt cục tìm được linh giáng. Nhưng khi hắn trở về Trung Nguyên, thì người trong lòng đã sớm hồn về ly hận.

Hàng đêm tâm, mỗi ngày lệ, hóa hồn nhập đan, thủy thành ‘ y nhân tụy ’.

Hoàng thái hậu thực muốn biết ‘ y nhân tụy ’ đến tột cùng là loại dược gì?

Nàng đáp ứng yêu cầu tứ hôn của Bạch Ngọc Đường  đồng thời cũng yêu cầu Bạch Ngọc Đường ăn vào   ‘ y nhân tụy ’.

Tình chỗ dồn, tư nhân tiều tụy.

Mục đích thứ hai mà Hoàng thái hậu tới đây, chính là thu hồi tứ hôn.

“Triển Chiêu, ai gia hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi nên dùng tâm đáp, không nên để hối hận thì đã muộn. Ngươi yêu Bạch Ngọc Đường sao?”

Triển Chiêu ngây ngẩn cả người, Đinh nguyệt hoa cũng ngây ngẩn cả người, những người tới chúc mừng trong Khai Phong Phủ  cũng ngây ngẩn cả người.

Triển Chiêu chậm rãi  ngẩng đầu, thấy hoàng thái hậu dùng ánh mắt thâm thúy đang nhìn mình, Triển Chiêu hiểu được đó là một cơ hội, cơ hội duy nhất , một cơ hội cuối cùng có thể cùng Bạch Ngọc Đường một chỗ .

Đinh nguyệt hoa cũng hiểu được cơ hội này, đủ để kết thúc tất cả ràng buộc giữa nàng cùng Triển Chiêu, nàng phải vì hạnh phúc của mình làm một lần cuối cùng, “Triển đại ca, vô luận ngươi quyết định như thế nào, Nguyệt hoa cũng sẽ không oán ngươi, ngay cả người ngươi yêu là Tiểu Ngũ ca, Nguyệt hoa cũng không câu oán hận.”

Triển Chiêu, xuyên thấu qua hồng sa nhìn Nguyệt hoa vẻ mặt kiên quyết, hắn biết, hắn không có cơ hội này, một cơ hội cùng Bạch Ngọc Đường một chỗ.

“Ta cùng với Bạch huynh sinh tử cùng tích.”

Một câu sinh tử cùng tích, chặt đứt hết thảy giữa Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường , duyên diệt không gì hơn một câu này mà thôi.

* * *

Bạch Ngọc Đường không có thấy rõ biểu tình của Triển Chiêu , nhưng y nghe rõ  Triển Chiêu nói sinh tử cùng tích.

Một tiếng bất đắc dĩ, từ nay về sau cùng quên ở giang hồ.

Ngô cơ một bên  âm lãnh  cười, đúng vậy, nàng đã thua  toàn bộ toàn bộ ván cờ này, nhưng nàng ít nhất không có thua tâm, chỉ cần tâm còn, liền có hi vọng, chỉ cần có một tia hy vọng, còn có thể trở mình.

Bạch Ngọc Đường đã mất tâm, người vô tâm, thì có gì phải sợ?

“Triển Chiêu, đây là câu trả lời của ngươi?”

“ Đúng vậy.”

Hoàng thái hậu căn bản không thể tin tưởng, nàng nhìn phía Triển Chiêu, nhìn thấy mắt Triển Chiêu một đôi thâm như hải, phẫn nộ dần dần biến mất,  trong mắt người thanh niên kia không hề khởi gợn sóng, không hề có hỉ nộ, không hề có từ bi.

Hắn đã mất tâm, tại sao còn yêu hận?

“Triển Chiêu, ngươi cùng Bạch Ngọc Đường tình sai kiếp nầy, thật đáng buồn đáng tiếc.”

Tình sai kiếp nầy? Triển Chiêu bi thương cười, thì thào  lặp lại, lời này Ngọc đường cũng nói qua, nói rằng hai người bọn họ tình sai kiếp nầy.

Ngọc đường, là của ta ẩn nhẫn tạo thành  hôm nay bi kịch, vẫn là của ngươi kiệt ngạo tạo thành  kiếp này  cùng sai?

* * *

“Bạch Ngọc Đường, lần đánh cuộc này, ai gia thắng.”

Bạch Ngọc Đường nhợt nhạt cười.

Hoàng thái hậu không rõ, thiếu niên này tình thương đến tận đây, còn có thể cười?

“Thái hậu, đang suy nghĩ  vì sao đến bây giờ ta còn có thể cười?”

“Không sai, này cục, ai gia tình nguyện thua.”

“Thái hậu, đánh bạc, vốn là ba phần thực lực thất phân vận khí, này chỉ có thể nói vận khí  của Ngọc đường không phải tốt lắm.”

“Bạch Ngọc Đường, ngươi làm cho ai gia nên nói như thế nào với ngươi.”

Bạch Ngọc Đường như trước nhợt nhạt cười, trong lòng cũng là ruột mềm trăm mối, can đảm dục liệt.

Hoàng thái hậu dùng  ánh mắt thâm trầm tìm kiếm  đáp án, nhưng cái nàng nhìn thấy vẫn là nụ cười nhợt nhạt trên mặt Bạch Ngọc Đường. Hoàng thái hậu biết mình đã qua cái tuổi xúc động nhưng lúc này nàng vẫn  có loại xúc động nhịn không được, muốn xông lên, xé rách khuôn mặt giả dối tới cực điểm kia.

“Thái hậu, những gì ngươi muốn Bạch Ngọc Đường đều làm cho ngươi, hiện tại ngọc đường có thể rời đi hay không?”  Câu này mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu của Bạch Ngọc Đường rõ là không để cho người khác phản đối.

Hoàng thái hậu gật đầu,  “Không sai, những gì ngươi nên làm  đều đã làm, ai gia đích xác không có lý do giữ ngươi lại. Bất quá, hôm qua, tín An vương gia đã chết, hắn cùng với sư phụ ngươi cũng coi như đồng môn,  không bằng ngươi tới đó thắp một nén hương rồi hãy đi?”

Tín An vương gia, Bạch Ngọc Đường nhớ mang máng năm đó theo sư phụ đến đế kinh chính là vì người này. Lúc tới, người kia đã bệnh lâu ngày, ấn tác phong của nguyệt Lăng Tiêu, không cứu kẻ sắp chết, nhưng sư phụ lại liều mạng dùng một thân võ công theo diêm vương trong tay đoạt trở về. Bạch Ngọc Đường lúc ấy rất ngạc nhiên,  An tín vương gia đối sư phụ mà nói là cái gì? Chính mình đã từng lén hỏi  sư phụ, mỗi lần sư phụ đều chỉ là mỉm cười, mỉm cười, chí tử cũng không có nói cho mình tại sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...