Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau

Chương 9



Trưa hôm đó, Như Quỳnh trước khi đi học đã nói dối với bác gái là đến nhà bạn thân ngủ qua đêm cùng ôn thi tốt nghiệp. Mẹ cô hôm nọ vừa nhập viện khẩn cấp, hiện tại vẫn nằm trong đó đợi phẫu thuật nên cô quyết định giấu nhẹm đi với bà, coi như không có gì xảy ra. Về phần bác gái, biết Như Quỳnh bấy nhiêu năm đều là đứa trẻ ngoan ngoãn giỏi giang nên bà không mảy may nghi ngờ.

Cô mặc vào bộ đồng phục học sinh quen thuộc, chải tóc thẳng, xõa xuống bên vai, chỉ dùng một chiếc kẹp nhỏ vén tóc mái lòa xòa lên. Ngắm mình trong gương, cô luyến tiếc cho sự thanh khiết sắp mất đi. Nhưng cô không có sự lựa chọn khác.

Cũng từng xem qua một số tiểu thuyết tình cảm của đám bạn, trong đó cũng có trường hợp tương tự của cô. Những thiếu nữ đó vì hoàn cảnh mà phải bán mình nhưng tác giả đều cho họ một cái kết mỹ mãn, nếu không thì cũng tìm được yêu thương. Như Quỳnh không hi vọng mình may mắn như vậy, chỉ cần người đó xong việc trả tiền cho cô, không đem chuyện này phát tán ra, để cô sau này có thể sống yên ổn bình thường là đã mừng lắm rồi.

Lúc đi ra khỏi nhà, đến đầu ngõ thì bất ngờ thấy Quang Triệu đang đạp xe tới, dường như hắn cố tình đến đây chở cô đi học. Như Quỳnh trong lòng cảm kích nhưng không có cách nào tiếp nhận, hơn nữa sau ngày hôm nay càng không có tư cách.

Trong ánh nắng chói chang đầu hè, chàng thư sinh cao gầy đã trải qua một chặng đường xa nhưng dường như vẫn không biết mệt. Đỗ xe trước mặt cô, trên trán hắn ròng ròng chảy mồ hôi, lưng áo cũng đã ướt đẫm. Hắn nở một nụ cười nhiệt tình trong vắt:

- Quỳnh, lên anh chở đi nào. Đi bộ lâu sẽ cảm nắng đấy.

Như Quỳnh ngước mắt nhìn hắn, trong lòng phân vân suy nghĩ. Sau cùng vẫn leo lên phía sau xe đạp, cô nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng, sau này cô không còn đáng để hắn phải làm vậy.

Lần trước hắn đến quán bar làm việc cùng cô nhưng chỉ được một tháng thì bị nhà trường phát hiện chuyện thường xuyên về muộn leo cổng kí túc xá. Không thể tiếp tục làm ở đó nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng ghé qua, cảm thấy không ai bắt nạt trêu chọc cô thì mới yên tâm. Số tiền kiếm được trong một tháng đó cũng lén đem đóng viện phí cho mẹ cô. Như Quỳnh không thể nhận, ngay sau khi lĩnh lương lại đem tiền đến nhà trả cho cha hắn.

Ngồi sau xe của Quang Triệu, Như Quỳnh ngửi thấy hương vị mồ hôi nóng hổi của hắn. Cô thầm nghĩ hắn có tài, sớm sẽ có tương lai sáng sủa, không nên vì cô mà đeo bám thêm gánh nặng, giống như tự mình buộc thêm tảng đá khiến không thể nào bay cao lên. Cô hiểu tâm ý của hắn nhưng cũng sợ rằng hắn sau này có thể sẽ hối hận. Quang Triệu ngoại hình rất khá, vừa thông minh lại cần cù kiên trì, sắp tới hắn ra ngoài đi làm sẽ được rất nhiều cô gái có điều kiện tốt hơn cô gấp trăm lần theo đuổi, chỉ sợ lúc ấy hắn cũng cân nhắc so sánh lại. Nếu cô đã trót hi vọng vào hắn, e rằng sẽ rơi vào đau khổ. Chưa kể đến, tình cảm trong lòng cô đối với hắn giống như tình anh em bạn bè lâu năm thân thiết nhiều hơn, không giống cảm giác rung động giữa nam và nữ.

Trước khi Như Quỳnh bước vào trường, Quang Triệu vội lên tiếng hẹn trước:

- Lát nữa tan học anh đón em nhé, đã lâu rồi anh không đi ăn kem….

- Hôm nay em ở lại ôn tập với bạn, sẽ về muộn. Ôn tập xong cũng có thể mấy đứa đi ăn quà với nhau nữa… anh không cần đợi đâu. – Cô liền tìm cách chối từ.

Cô bước về phía cổng trường, nghĩ thế nào mà lại ngoảnh đầu lại nhìn hắn, cố nén sự buồn bã lộ ra, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Anh Triệu, em cảm ơn anh. – Nói rồi liền quay đầu đi vào trường, không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ biết là sau ngày hôm nay sẽ không có tư cách đón nhận lòng tốt của hắn.

Quang Triệu bị nụ cười xinh đẹp của cô làm cho xao xuyến, nhất thời thân thể cứng ngắc. Hắn không thể hiểu ý tứ sâu xa trong lời cảm ơn đó cho nên thấy rất vui vẻ. Cô nói cô về muộn, hắn càng không yên tâm, nhất định phải đợi cô về, nếu cô đi chơi với bạn, hắn cũng phải hộ tống. Nghĩ đến chuyện cùng đám bạn của cô đi chơi, hắn cũng không thể để mất mặt, liền kiểm tra lại số tiền trong túi. Không thấy yên tâm nên lại vội vã đạp xe về kí túc xá mượn thêm tiền.

Như Quỳnh đã tan học nhưng cố tình ở trường đợi đến sáu giờ tối. Từ lúc cô đi làm ở quán bar, Thanh Nguyệt đã tặng cô một chiếc điện thoại di dộng để tiện liên lạc.

Đúng sáu giờ, màn hình điện thoại nhấp nháy. Như Quỳnh chợt cảm thấy sợ hãi, khó khăn mới nhấc máy được. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên:

- Cô là Như Quỳnh? Ông chủ dặn tôi tới đón cô, xe đã đợi ngoài cổng trường…

- Vâng, tôi biết rồi. – Cô cố hít một hơi sâu rồi trả lời.

Ra ngoài cổng trường đã thấy một chiếc Cadillac màu đen đỗ bên vệ đường. Sự xuất hiện của chiếc xe quý tộc khiến không ít người đi đường phải ngó nhìn, nhưng cũng không dám liếc nhìn lâu bởi bên cạnh xe có hai gã cao to mặc vest đen, đeo kính râm đang lạnh lùng đứng. Như Quỳnh còn ngơ ngác không dám khẳng định chắc chắn thì đã thấy điện thoại reo vang, là số kia gọi lại, nói cô hãy băng qua đường đến chỗ chiếc Cadillac.

Như Quỳnh vừa chuẩn bị bước vào xe thì phía sau vang lên tiếng gọi quen thuộc của Quang Triệu:

- Quỳnh! Anh ở bên này!

Hắn đợi ở cổng trường cô nãy giờ nhưng mãi chưa thấy cô ra về nên đành đạp xe đi vòng quanh, cứ dăm ba phút lại ghé qua đây một lượt. Vừa vặn trông thấy bóng dáng cô, hắn liền vừa gọi tên cô vừa đạp xe tới gần.

- Quỳnh, em đang làm gì vậy?

Như Quỳnh đành làm bộ như không nghe thấy gì, vội vã chui vào xe. Bên trong chỉ có tài xế và một người đàn ông trung niên có gương mặt điềm đạm. Quang Triệu lao đến nhưng bị hai vệ sĩ kia đẩy ngã, hắn cho rằng mình không thể nào nhìn nhầm, loạng choạng đứng dậy đi tới, cố sống cố chết ngó đầu nhìn vào trong xe. Như Quỳnh khó xử quanh mặt né tránh, nhỏ giọng nói với họ:

- Có thể đi ngay không?

Hai vệ sĩ một lần nữa đẩy Quang Triệu ra rồi chui vào trong, xe lập tức chuyển bánh. Như Quỳnh nhắm mặt, siết chặt lòng bàn tay, đây là sự lựa chọn của cô, cô sẽ tự chịu trách nhiệm. Cô không dám chắc Quang Triệu đã nhìn rõ mặt mình chưa, có khi sáng mai phải đến tìm hắn, van xin hắn đừng tiết lộ chuyện này…

Mở mắt ra, bất ngờ cô thấy qua tấm gương chiếu hậu, Quang Triệu đang cong lưng đạp xe đuổi theo, gương mặt hắn đầy đau khổ hoảng hốt, không ngừng kêu tên cô:

- Quỳnh, là em phải không? Quỳnh, tại sao em lại nói dối anh?

Nhưng rất nhanh sau đó hắn bị bỏ xa lại phía sau…

Người đàn ông trung niên kia bỗng lên tiếng giới thiệu:

- Cô Như Quỳnh, tôi là quản gia phụ trách việc lặt vặt cho ông chủ, mọi người đều gọi là lão Lý.

- Vâng, chào ông. – Như Quỳnh cảm thấy lão ta hơi quá mức trịnh trọng, ông chủ kia chỉ mua của cô một đêm, không nhất thiết phải giới thiệu với cô.

Xe rẽ vào một nhà hàng cao cấp, lão Lý liền giải thích thêm:

- Ông chủ bảo đưa cô đi ăn trước, đây là nhà hàng rất nổi tiếng, ông chủ cũng thường đến đây dùng bữa…

- Không cần đâu… Tôi đã mua bánh ngọt rồi. – Như Quỳnh liền lắc đầu từ chối.

- Ông chủ dặn sao thì chúng tôi làm vậy, cô Như Quỳnh hãy ăn thật ngon miệng…

Trong lòng Như Quỳnh cảm thấy có chút khôi hài, giống như mình là con cừu non phải được vỗ béo trước khi giết thịt.

Một mình cô ngồi trên chiếc bàn ăn xa hoa, chẳng cần nói đến việc lão quản gia và hai vệ sĩ đứng lù lù nghiêm chỉnh phía sau thì cô cũng không có tâm trạng mà ăn được. Dùng qua loa mấy món rồi đứng dậy, nhìn ra ngoài thấy nền trời đã tối đen, lòng cô càng thấp thỏm không yên.

Cô cứ nghĩ họ sẽ đưa mình đến khách sạn rồi quẳng mình ở đó, nào ngờ lại được chở đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, xung quanh rất yên tĩnh. Quản gia trực tiếp dẫn cô lên lầu, Như Quỳnh không có tâm trạng để nhìn ngó nhiều hay thưởng thức nội thất sang trọng của tòa biệt thự, chỉ biết rằng cả đời cô chưa bao giờ được bước vào căn nhà nào đẹp như vậy. Chủ nhân của nơi này có lẽ phải giống một ông hoàng…

Kế đến có mấy chị giúp việc mặc đồng phục ngay ngắn mời cô vào căn phòng ngủ chính giữa lầu hai. Như Quỳnh ngẩn ngơ nhìn căn phòng còn rộng gấp mười lần gian nhà mình đang ở, giữa phòng là chiếc giường king size mênh mông với ga nệm tông màu trầm. Thoáng nghĩ đến việc lát nữa sẽ mất đi tấm thân trong trắng trên chiếc giường đó, trong lòng cô càng thấy kinh hoảng. Người giúp việc đưa cho cô khăn lông trắng muốt và một chiếc áo choàng tắm, bảo cô hãy đi tắm rửa thư giãn trước.

Như Quỳnh đặt cặp sách cùng túi đựng cây đàn xuống, chậm chạp bước vào phòng tắm. Người giúp việc cũng lui ra rồi khép cửa phòng.

Những thiết bị cao cấp trong nhà tắm này Như Quỳnh đều chưa từng sử dụng, loay hoay ấn thử vài cái nút thấy nước từ vòi sen chảy ra, cô đứng bên dưới, mặc cho nước xối từ đầu xuống chân. Cô tắm rửa rất lâu, giống như còn do dự luyến tiếc sự thuần khiết của mình.

Chừng hơn nửa tiếng, Như Quỳnh mới mặc áo choàng tắm bước ra, ngay tức khắc giật mình khi thấy trên giường có một người đàn ông đã ngồi đó từ bao giờ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...