Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo

Chương 81



Nếu như là trước đây, dựa vào kinh nghiệm đi săn bắt thú nhiều năm ở trong núi của Hắc Tiêu, sớm đã phát hiện ra điều lạ, thế nhưng vào giờ phút này, toàn bộ tâm trí của cậu đều bị Tô Tuệ Kỳ thu hút hết rồi, sớm đã đi vào chốn bồng lai mờ mờ ảo ảo lâng lâng như bay này, làm gì còn phát hiện ra cái gì nữa, lúc này đây, cậu và Tô Tuệ Kỳ đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

May mà, lúc đó ánh mắt của Tô Tuệ Kỳ đang mơ mơ màng màng, bỗng để ý đến đôi mắt với ánh sáng lạnh màu xanh thăm thẳm đang lập lòe trong bụi cỏ.

“A, cái đó là gì vậy?”

Tô Tuệ Kỳ kinh sợ kêu lên, hai chân lập tức kẹp chặt lấy cái eo đang động của Hắc Tiêu.

Hắc Tiêu cũng vô cùng kinh sợ, thuận theo hướng mà Tô Tuệ Kỳ chỉ xoay đầu nhìn, một giây sau, sắc mặt của Hắc Tiêu lập tức thay đổi, không có chút ngập ngừng hay do dự nào, Hắc Tiêu ôm Tô Tuệ Kỳ đang kẹp chặt hai chân hướng về chỗ tảng đá phía trước mà chạy.

Nhưng đôi mắt xanh thăm thẳm ngồi trong bụi cỏ đó, vừa thấy Hắc Tiêu muốn chạy, liền không án binh bất động nữa, nhảy vọt toàn thân ra, gào to lên, lập tức theo hướng Hắc Tiêu truy đuổi mãnh liệt.

“Ôi trời ạ, là một con sói…”

Vì Tô Tuệ Kỳ bị Hắc Tiêu ôm trực diện nên cô có thể nhìn thấy tình hình phía sau lưng anh ta, nhảy ra từ bụi cỏ là một con sói cao chừng một mét, mồm nó ngoác rộng với hàng răng nanh sắc nhọn trắng xóa, điều đó khiến cô ôm Hắc Tiêu càng chặt hơn.

“Chị đừng sợ, nó không đuổi được em đâu.”

Hắc Tiêu không hề quay đầu mà tiếp tục chạy như điên về phía trước, nếu không phải vừa rồi vì cùng Tô Tuệ Kỳ làm tình nên cậu tháo cung tên với dao bầu xuống đặt sang bên cạnh, vậy nên lúc phát hiện con sói thì cũng không kịp cầm lấy chúng, mà lại còn đang ôm Tô Tuệ Kỳ, chứ không thì với cậu việc giết một con sói thật là dễ như bỡn vậy.

Thế nhưng giờ ngoại trừ việc ôm Lam Tuệ Kỳ chạy trốn thì đã không còn cách nào nữa rồi.

Tốc độ chạy trốn trong rừng của Hắc Tiêu thật sự vô cùng nhanh, tựa như một chú báo, nhanh nhạy như một cơn gió, thế nên dù nhất thời không thể thoát hẳn khỏi con sói đang gào rú kia nhưng vẫn có thể giữ vững khoảng cách an toàn chừng 10 mét với nó.

Nhưng cũng vì chuyện này xảy ra quá nhanh nên Hắc Tiêu cũng không kịp ra khỏi cơ thể Tô Tuệ Kỳ, thế nên, cho đến tận lúc này, thằng nhỏ của cậu vẫn đang chôn sâu trong cơ thể Tô Tuệ Kỳ, thế nên theo từng bước chạy mạnh mẽ của cậu, thứ to lớn kia cũng theo đó mà ra vào một cách điên cuồng, điên cuồng hơn lúc cả hai làm trên cỏ, điên cuồng hơn bất kì lúc nào.

Nhóm ra app để lên truyện tốt hơn nhé! “Thằng ngốc này, em rút ra được không…a…”

Sự va chạm khiến đôi môi Tô Tuệ Kỳ run lên, đôi mắt ngấn nước, tuy rằng chuyện này thật kích thích thế nhưng đằng sau còn một con sói đang đuổi theo không dứt thì lúc này bảo vệ tính mạng mới là điều quan trọng nhất.

“…Ừ.”

Mặt Hắc Tiêu hơi đỏ lên, vội nghe lời mà rút ra.

Thế nhưng vì tư thế đang ôm chắt Tô Tuệ Kỳ kia của Hắc Tiêu, mà chẳng mấy chốc, cái thứ không an phận kia lại chui vào lần nữa, mặt Hắc Tiêu vì ngại mà càng đỏ hơn.

Tô Tuệ Kỳ bất đắc dĩ mà há miệng cắn nhẹ lên vai Hắc Tiêu, trách rằng: “Tập trung chạy trốn, còn chậm nữa con sói kia đuổi theo bây giờ.”

Hắc Tiêu nghe thế liền nhấc tay khiêng Tô Tuệ Kỳ lên vai, thế thì cái “thằng nhỏ”không ngoan kia muốn chui cũng chẳng có chỗ mà chui, do không mất tập trung nên tốc độ của Hắc Tiêu lại nhanh hơn, dần dần cũng cách con sói càng lúc càng xa.

Nửa tiếng sau thì hoàn toàn cắt đuôi được con sói.

Cả hai cuối cùng cũng an toàn.

Lẽ ra thì lúc này Hắc Tiêu nên dừng lại mà nghỉ ngơi một chút, thế nhưng người trẻ tuổi thì chỉ có sức lực là không thiếu, nhất là những đứa con trai của rừng rậm, lần này chẳng cần Tô Tuệ Kỳ bảo gì, cậu lại ôm Tô Tuệ Kỳ chạy như bay trong rừng, mà đương nhiên là vừa chạy vừa làm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...