Minh Cung Truyện

Chương 43: Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu (Đã sửa)



MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 43:

VẤN QUÂN NĂNG HỮU KỶ ĐA SẦU?

(Hỏi lòng chàng chứa bao nhiêu sầu?)

*Câu thơ đề trích Ngu mỹ nhân của Lý Dục. Câu thơ sau đó là "Táp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu" (Đáp rằng đầy như một con sông xuân chảy về phía đông).

--------------------------

Một câu của hắn như vậy thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim của nàng.

Câu nói ấy không dài, cũng không hề lãng mạn nhưng dường như nó khiến trái tim của nàng run lên. Hóa ra, chàng cũng yêu mình nhiều đến vậy.

"Có phải..." Giọng nàng hơi ngập ngừng, cơ hồ sắp khóc: "Có phải... thần thiếp rất phiền phức không?" Lúc ấy, chính nàng cũng không biết vì sao nàng lại hỏi hắn như thế. Một câu hỏi thật ngốc biết bao!

Hắn ôm nàng vào lòng, ôm rất chặt. Nước mắt hắn rơi trên má nàng khiến nàng cảm nhận được rất rõ ràng.

Hắn đang khóc... Người ấy đang khóc vì nàng.

"Nàng đúng là rất phiền phức. Lúc nào cũng ở trong trái tim trẫm, đuổi không ra. Như thế, thật quá là phiền còn gì?" Chu Hậu Thông nói một câu bông đùa, khẽ nở nụ cười mãn nguyện.

Trong khoảnh khắc ấy, Nhạc Hy dường như cảm nhận được tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời. Tình yêu, hóa ra cũng chỉ đơn giản đến vậy thôi.

Nhạc Hy không kìm được mà cười một tiếng. Hắn, thực ra còn ngốc hơn nàng!

Nhạc Hy đặt bàn tay nhỏ nhắn, xương xương của nàng vào trong lòng bàn tay to lớn của hắn, lại khẽ dựa vào lồng ngực hắn, nghe trái tim hắn đập từng nhịp đều đều.

"Chu lang, thiếp cảm ơn chàng!" Nàng không dùng kính ngữ với hắn, chỉ xưng hô rất giản đơn như thế. Hắn nhìn nàng rất nhu tình, lại nghe nàng nói: "Cảm ơn chàng vì đã đến bên thiếp." Có hắn, nàng mới thấu hiểu được hết vẻ đẹp của tình yêu chân thực. Dù nàng vẫn chưa hề biết, hắn yêu nàng hơn hay Tích Nguyệt kia hơn. Thế nhưng tất cả những gì hắn làm hôm nay, tất cả đã đủ để khiến nàng không ngần ngại mà trao cả trái tim mình cho hắn.

Thậm chí, nàng sẵn sàng làm một kẻ thế thân của Thường Tích Nguyệt kia vì hắn. Nàng có thể quên đi tất cả mọi thứ đã qua để yêu hắn lại từ đầu, dành tất thảy cho hắn.

Hắn vẫn ôm nàng trong lòng, tay khẽ đưa qua tóc mai hơi ươn ướt, nhớp nháp những mồ hôi của nàng. Mặc dù đôi môi nở nụ cười nhưng nụ cười không giấu đi được sự tiều tụy và xanh xao vì đau ốm của nàng. Hắn vì thế mà không nén được đau lòng, nhẹ giọng hỏi nàng: "Nhạc Hy, trước đó, có phải nàng đã giận trẫm điều gì không?" Hắn nhớ lúc gặp nàng ở trường nhai gần Khôn Ninh cung, nàng dường như vừa mới khóc.

Nhạc Hy lúc ấy thực chất là ghen với Tích Nguyệt trong lòng chàng, thế nhưng cho đến bây giờ, Nhạc Hy thấy nàng ta đã không còn quan trọng. Đáp lại Chu Hậu Thông, Nhạc Hy chỉ nói: "Là lúc ấy thần thiếp ghen một chút thôi, không có gì đâu."

Chu Hậu Thông cười nhẹ, hắn bảo: "Về chuyện trẫm truy phong phi vị cho Văn Quý nhân à?" Nhạc Hy hơi sững người khi hắn nói vậy. Hắn lại nói: "Trẫm biết nàng ấy hại tần phi là tội lớn nhưng nàng ấy đã theo trẫm mười năm, trẫm cũng không nên để nàng ấy chịu thiệt thòi." Văn Ngọc Hiểu đối với hắn, thực ra chỉ là một thế thân của người hắn từng yêu thương. Nhưng Ngọc Hiểu là tần phi của hắn, hắn cũng cần trân trọng nàng.

Nhạc Hy không biết tại sao Chu Hậu Thông lại nghĩ tới chuyện này. Nàng thực ra là ghen với Thường Tích Nguyệt chứ không phải ghen với Văn Ngọc Hiểu. Nhưng nghe hắn nói vậy, nàng cũng chỉ gật đầu: "Hoàng thượng nói đúng. Nàng ta tuy rằng hại thần thiếp, nhưng kỳ thực nàng ta cũng đáng thương." Nghĩ đến những lời Văn thị nói với nàng hôm ấy, nàng cũng không thể không cảm thương.. Nàng ta thực sự là bị oan; Nhạc Hy biết vậy nhưng không minh oan cho Văn thị. Có thể nói, mười năm sống trong Tử Cấm Thành, nàng ta đã chịu đủ những ủy khuất. Phong hiệu Điệu Ẩn Cung phi [1] chắc cũng là sự an ủi Hoàng thượng dành cho nàng ta rồi, chỉ mong nàng ta sẽ an nghỉ. Văn Ngọc Hiểu, Tử Cấm Thành lại có thêm một oan hồn...

[1] Điệu Ẩn Cung phi: thụy hiệu Văn Cung phi của Gia Tĩnh Hoàng đế.

"Vậy điều gì khiến nàng giận trẫm như thế?" Chu Hậu Thông hỏi nàng. Nếu không phải chuyện của Văn Quý nhân thì chuyện gì khiến nàng hành xử như vậy? Hắn vẫn chưa hề biết.

Nhạc Hy cũng chỉ khẽ cười: "Sau này khi chúng ta đều đã già rồi, thiếp sẽ kể cho chàng." Chuyện này kể ra thì cũng mất mặt nàng thật. Giờ nàng đã biết hắn thật sự yêu nàng, cũng không cần kể cho hắn chuyện đó nữa.

Hắn không nhịn được mà bật cười: "Có chuyện gì khiến nàng không nói được vậy?" Như thể một đứa trẻ, ánh mắt hắn tràn ngập sự tò mò. Nhạc Hy càng giấu, hắn lại càng hiếu kỳ muốn biết.

"Nương nương..." Nhạc Hy đang không biết phải nói sao thì Phương Hà bước vào, hóa giải mọi lo lắng của nàng. Thị nhìn thấy Nhạc Hy nằm trong lòng Chu Hậu Thông, không kìm được mà cúi đầu xấu hổ.

Nhạc Hy hới bất ngờ, đôi má nàng hây hây ửng đỏ lên. Nàng khẽ đẩy Chu Hậu Thông ra rồi mới ngồi thẳng dậy hỏi Phương Hà: "Có chuyện gì?"

Phương Hà thưa: "Lúc nãy nương nương tỉnh lại, nô tỳ đã đến thái y viện mời thái y đến. Ông ấy cùng Thái hậu nương nương đang ở bên ngoài ạ."

"Thái hậu nương nương?" Nhạc Hy nghi hoặc hỏi. Sao Thái hậu lại ở đây?

Phương Hà cười. Thị dễ đoán được Nhạc Hy mải nói chuyện với Chu Hậu Thông mà quên mất hỏi mình đang ở cung điện nào. Thị nhẹ nhàng tâu: "Nương nương, đây là thứ thất trong đại điện của Nhân Thọ cung."

Nhạc Hy sững người, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Chu Hậu Thông. Đáp lại ánh mắt ấy, Chu Hậu Thông từ từ giải thích: "Lúc đưa nàng về từ hoa viên, Nhân Thọ cung là cung gần nhất. Vì trẫm sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên tạm đưa nàng vào đây luôn."

Trái tim nặng trĩu của Nhạc Hy bấy giờ mới được thả lỏng. Hóa ra là vì thế mà Thái hậu mới xuất hiện ở đây. Từ khi nhập cung, mỗi lần nghe Chu Hậu Thông nhắc đến Trương Thái hậu, nàng chỉ chột dạ, sợ ngộ nhớ hắn đã biết chuyện gì. Nàng giấu hắn thân phận nhị tiểu thư của Trương thị, nhưng sẽ có ngày nàng nói với hắn tất thảy những gì nàng giấu hắn; bao gồm cả chuyện xưa kia nàng từng gặp và yêu một người con trai tên là Thiên Quang.

"Vậy ạ?" Nhạc Hy ung dung hỏi, cố gắng không để lộ ra chút lo lắng trong lòng nàng lúc này. Quay sang Phương Hà, nàng lại dặn: "Vậy mau ra mời thái y và Thái hậu nương nương vào."

Phương Hà "vâng" nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng đi ra.

Nhạc Hy liền nói với Chu Hậu Thông: "Chu lang đã mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi." Gương mặt hắn không giấu được sự mỏi mệt do thiếu ngủ suốt đêm dài.

Hắn gật đầu rồi nói: "Vậy nàng ở đây uống thuốc, nghỉ ngơi một lát. Một canh giờ nữa, trẫm sai người mang loan kiệu đến đưa nàng trở về Trường Nhạc cung."

Chu Hậu Thông vừa đứng lên thì Thái hậu và thái y cùng các y nữ cũng bước vào thứ thất. Thái y kia hơi cúi người hành lễ với hắn: "Hạ thần tham kiến Hoàng thượng."

Chu Hậu Thông cũng đứng dậy, cúi người cung kính với Thái hậu: "Thánh mẫu vạn phúc!"

Thái hậu cũng chỉ gật đầu. Y nữ theo sau thái y định mang bát thuốc trong khay tới cho Nhạc Hy. Thái hậu đưa tay cầm lấy khay đựng thuốc, khẽ nói với y nữ: "Để ai gia!"

Thái hậu mang khay thuốc đến bên giường của Nhạc Hy. Nhạc Hy vốn bị ốm, không thể xuống giường nhưng vẫn không quên lễ nghi. Nàng khẽ cúi đầu: "Thần thiếp tham kiến Thánh mẫu nương nương! Thứ tội thần thiếp thân mang bệnh, không thể chu toàn lễ nghi với người." Nàng hành lễ, dùng lời lẽ như thể đây mới là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với Thái hậu. Mỗi cử chỉ đều thể hiện sự xa lạ, khách sáo.

Chu Hậu Thông đương nhiên không nhận ra quan hệ đặc biệt giữa Thái hậu và Nhạc Hy, chỉ cười nói với Thái hậu: "Thánh mẫu, đây là Hy tần. Chắc hôm qua, khi nhi thần đưa nàng đến đây, thánh mẫu cũng chưa được gặp nàng." Rồi quay sang, nói với Nhạc Hy: "Nàng ở đây nói chuyện với thánh mẫu. Trẫm trở về cung Càn Thanh, giờ Dậu lại tới thăm nàng."

"Thần thiếp đã khiến Hoàng thượng lo lắng rồi ạ." Nhạc Hy nhẹ nhàng nói.

Nhưng hắn không trở về ngay, bởi muốn đợi thái y bắt mạch xong cho nàng. Hắn nhìn nàng, sắc mặt nàng vẫn hơi nhợt nhạt vì lạnh, đôi khi nàng vẫn ho lên vài tiếng khe khẽ. Thái y tới chẩn mạch, nói nàng đã đỡ hơn lúc trước, cũng không còn sốt cao. Trong lòng hắn nhẹ nhõm được phần nào. Nhớ lúc nhìn nàng hôn mê bất tỉnh, hắn chỉ sợ sẽ mất nàng.

Nhạc Hy uống xong bát thuốc trên tay Thái hậu, cũng thấy đỡ hơn phần nào. Nàng thấy Chu Hậu Thông vẫn đứng ở cửa vào thứ thất, không khỏi chau mày: "Hoàng thượng sao vẫn chưa về ạ?"

Hắn không khỏi lúng túng, chỉ nói: "Trẫm... trẫm cũng đang định về mà." Thực ra, hắn phải nhìn nàng uống xong thuốc mới có thể yên tâm trở về.

Nói xong, hắn mới đi ra. Phương Hà không khỏi bật cười nói với Nhạc Hy: "Hoàng thượng cũng là lo cho nương nương đấy."

Nhạc Hy cũng chỉ cười.

Thái y chẩn mạch xong cho Nhạc Hy, lại nói với Phương Hà: "Phiền Phương cô nương ba canh giờ nữa lấy thuốc tiếp cho nương nương. Uống thuốc đều đặn hai, ba ngày, nương nương sẽ đỡ hơn thôi."

Phương Hà cúi đầu: "Đa tạ đại nhân!"

Xong xuôi, Phương Hà tiễn thái y và các y nữ về. Thứ thất chỉ còn lại Nhạc Hy và Thái hậu. Thái hậu vẫn như ngày xưa, gần như ngoại hình không thay đổi chút nào, gương mặt người cũng không có nhiều vết nhăn – dấu tích của thời gian. Người vấn kiểu tóc liên hoa, đầu đội phượng quan liên hoa đơn giản; mặc bộ y phục màu tím thẫm thêu hoa phù dung. Bên trong chiếc áo choàng nhung dày trắng như tuyết, thấp thoáng hà bí [2] màu đỏ thắm, lại có kim tuyết đính lên thành những hình bông hoa mai nho nhỏ, hai bên hà bí viền một đường hồng châu vô cùng bóng bẩy. Nhìn Thái hậu, Nhạc Hy có thể đoán ra, những năm nay bà sống trong cung không hề bị thiệt. Bởi vì trong hậu cung, đế hậu đều là cháu của bà, tôn kính bà như một bậc trưởng bối, cho nên địa vị của Thái hậu trong hậu cung trước nay vẫn không hề suy chuyển.

[2] Hà bí: dải áo ngoài không có tay của phụ nữ thời Minh.

Đợi họ đi cả, Nhạc Hy mới mỉm cười nói với Thái hậu: "Thánh mẫu, đã lâu không gặp người." Cũng đã lâu kể từ lần cuối nàng nói chuyện với Thái hậu và mấy năm về trước trong vụ án túi hương của Trương Trích Hoa. Lúc này, trong thứ thất cũng chỉ có người của Thái hậu, Nhạc Hy không ngại mà gọi người là "thánh mẫu". Thái hậu cũng nhếch môi: "Phải, khi trước gặp, cháu còn là đại tiểu thư Thẩm gia, nay đã trở thành Hy tần đắc sủng hậu cung rồi. Ai gia không sai khi để cháu tới Thẩm gia." Bà vẫn luôn tự tin về quyết định của mình. Ở Trương gia, không ai có khả năng dạy dỗ Nhạc Hy thành một tài nữ, không có ai có khả năng phát triển những năng lực sẵn có của nàng cả.

"Thánh mẫu nói đúng." Nàng cũng chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy. Nếu không tới Thẩm gia, e rằng không có nàng ngày hôm nay.

Thái hậu nắm lấy tay nàng, khẽ nói: "Gần đây cháu liên tiếp gặp nạn, trong hậu cung có chuyện gì sao?" Thái hậu vốn dĩ không phải mẫu thân Hoàng đế, cho nên người có địa vị nhưng lại không có thực quyền. Những chuyện trong hậu cung, bà vốn không can dự vào. Thế nhưng chuyện kiệu của Nhạc Hy bị cháy đêm trung thu gây náo loạn hậu cung mấy ngày sau đó, Thái hậu đương nhiên cũng được biết.

Nhắc đến mấy chuyện gần đây, Nhạc Hy cũng luôn thấy kỳ lạ. Nàng nói: "Đôi khi, cháu cũng cảm giác những chuyện này do một kẻ nào đó rắp tâm bày kế. Chuyện lần trước vốn không phải do Văn Quý nhân làm. Cả chuyện lần này, lan can của đình nghỉ chân bị lỏng, nhất định do có kẻ động tay động chân." Nàng là một trong rất ít những người thường xuyên đến vãng cảnh ở Yến hoa viên. Những ngày trước đó, lan can ở đình nghỉ chân vẫn rất bình thường. Tuy nhiên chuyện này nàng không định nói cho Chu Hậu Thông. Hắn vốn là người bảo thủ, lại quá quan tâm đến nàng. Hắn sẽ lại làm lớn chuyện này lên. Nàng muốn tự bí mật điều tra để cho kẻ kia tự phải lộ mặt. Làm lớn chuyện lên sẽ khiến kẻ kia lo lắng mà nghĩ cách che giấu, việc tìm kiếm càng trở nên bất khả thi.

Thái hậu tỏ ra lo âu, người cau mày, nói: "Cháu mới đến hậu cung vài tháng đã xảy ra những việc như vậy, chỉ e ngày sau ở đây sẽ càng khó khăn." Bà rất hiểu, được sủng ái đồng nghĩa với bị trăm kẻ ganh ghét, đố kỵ. Khi trước, khi Trương Trích Hoa nhập cung, được độc sủng cũng đã trở thành cái gai trong mắt Trần Hoàng hậu và các phi tần trong hậu cung.

Nhạc Hy gật đầu: "Điều này cháu đã liệu được từ trước. Nhưng lúc này, dường như có một sát nhân bóng tối luôn nhằm vào cháu. Rốt cục là kẻ nào lại muốn loại bỏ cháu đến như vậy chứ?" Ngoài chuyện đắc sủng, chẳng có động cơ nào khiến kẻ trong tối kia năm lần bảy lượt muốn hại nàng. Nàng không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai trong hậu cung, sao chỉ vì vậy mà muốn giết nàng một cách trắng trợn như thế? Nàng nói tiếp: "Lần trước, kẻ đó còn bày kế đổ tội danh lên đầu Văn thị, khiến nàng ta chịu oan, không để lại một chút dấu vết gì cho chúng ta thấy tội danh của ả. Có thể thấy kẻ này vô cùng cao mưu, lại sắp xếp được tay chân ở khắp hậu cung này." Từ chuyện của Bảo Nhi, không khó để đoán kẻ này hẳn phải có gia thế không tầm thường. Phương gia, Vương gia, Dương gia, đều có khả năng sắp đặt.

Thái hậu nghe từng lời Nhạc Hy nói, có thể hiểu được sự nguy hiểm của Nhạc Hy lúc này. Nếu không sớm tìm ra kẻ đó, e rằng Nhạc Hy sẽ lần nữa gặp nạn. Hai lần trước, Nhạc Hy đã may mắn thoát được; lần tiếp, chỉ e là lành ít dữ nhiều. Cái bẫy của kẻ này dường như được sắp xếp ở mọi nơi trong hậu cung, chỉ chờ nàng đi qua rồi vô tình giẫm phải.

"Thánh mẫu nương nương, Hoàng hậu nương nương tới vấn an người." Thương Đài đi từ ngoài vào bẩm báo. Khi trước tiết trời bình thường, việc vấn an của Hoàng hậu diễn ra vẫn thường xuyên. Song vào những ngày lạnh giá này, lại còn có tuyết dày bao phủ, khó lắm mới có lần Hoàng hậu đến Nhân Thọ cung vấn an.

Nhạc Hy cũng không quá bất ngờ. Nàng có thể đoán vì sao Hoàng hậu đến.

"Cho Hoàng hậu vào!" Thái hậu ra lệnh. Giống như Nhạc Hy, người đoán được Hoàng hậu sẽ đến lúc này. Chuyện Hy tần bị nạn, Hoàng đế đưa tạm về Nhân Thọ cung đã không còn là bí mật trong hậu cung. Chắc hẳn Hoàng hậu đã nghe tin này, vì vậy mới tranh thủ đến đây. Thật khó có cơ hội nào mà cả Hoàng hậu, Thái hậu và Nhạc Hy có thể gặp mặt như thế này.

Hoàng hậu bước vào, trên áo choàng lông còn vướng đầy tuyết trắng. Nàng cúi người cung kính: "Thánh mẫu!"

Thái hậu hơi phất tay để Hoàng hậu đứng dậy. Nhạc Hy ngồi trên giường cũng hơi cúi đầu: "Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!" Nàng đã không quen gọi Trương Trích Hoa là "tỷ tỷ" nữa, kể từ khi Trương Trích Hoa trở thành Thuận phi.

Thương Đài ở ngoài thứ thất nhanh nhẹn mang ghế vào để Hoàng hậu ngồi bên cạnh Thái hậu, lại sai thị nữ mang trà nóng vào cho Hoàng hậu và Thái hậu dùng tránh lạnh.

Trà nước xong cả, Thái hậu mới cười nói: "Ai gia đoán trước được cháu sẽ sang đây mà." Phải, kiếm đâu ra cơ hội này chứ? Nếu gặp gỡ bí mật Nhạc Hy, nhất định cả Hoàng hậu và Thái hậu đều sẽ bị kẻ khác nghi ngờ. May thay có lúc này, Nhạc Hy có thể gặp cả Thái hậu và Hoàng hậu.

Hoàng hậu gương mặt không nặn ra lấy nổi một nụ cười, có vẻ nàng tới đây để thông báo về một chuyện không hay.

Nhạc Hy nhận sớm nhận ra sự thất thường trên gương mặt vốn luôn vui vẻ của Hoàng hậu, nàng liền hỏi: "Nương nương, có chuyện gì sao?" Trong lòng Nhạc Hy hơi ngờ ngợ, đây có lẽ chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Hoàng hậu thở dài một tiếng, lại hơi chần chừ như không muốn nói. Ánh mắt Nhạc Hy và Thái hậu, nửa lo lắng, nửa hiếu kỳ, chờ đợi một câu nói của Hoàng hậu. Mãi một hồi nấn ná, Hoàng hậu mới nói: "Có lẽ... có lẽ bản cung đã biết được ai là người đứng sau hai chuyện xảy ra với Nhạc Hy."

Thái hậu thất kinh nhìn Hoàng hậu, Nhạc Hy đương nhiên cũng hơi bất ngờ. Nghe giọng Hoàng hậu, có lẽ nàng chưa đảm bảo suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng chắc hẳn có chuyện gì đó bí mật mà Hoàng hậu đã biết chưa từng kể cho nàng và Thái hậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...