Minh Dực Kiến

Quyển 1 - Chương 15



Chương mười lăm

Điện tịch vạn năm thanh diệc đoạn, nhất nhập yêu thân nan quy nguyên

Điện tịch vạn năm không tiếng động, một lần nhập yêu khó trở về

Hắn vốn nghĩ một khi Tham Lang Tinh Quân đã phân phó, Phi Liêm kia nhất định sẽ có hành động, không phải âm thầm, từng bước khuyên bảo thì cũng là thi pháp trấn áp, mặc kệ là cái gì, Cửu Minh hắn cũng đã hạ quyết tâm không theo tới cùng.

Thế nhưng chờ đã mấy ngày, đối phương lại thủy chung không có động tác, chỉ thỉnh thoảng gặp y từ lòng đất trồi lên, cũng không nói mấy câu, chỉ lại gần nhìn mình một cái rồi đi mất. Có khi đúng lúc Cửu Minh đang vù vù ngủ say, Phi Liêm liền im lặng như cương thi đứng bên cạnh, ngây ra nhìn đến hơn nửa canh giờ, xong rồi một tiếng cũng không nói, cứ thế rời đi. Kỳ thật, một khi đã nơi yêu quái ẩn núp khắp chốn như Tỏa Yêu Tháp đến hai ngàn năm, thì dù có là con ruồi bay qua cũng sẽ khiến hắn lập tức tỉnh giấc, huống hồ là một con bán tiên bán yêu?

Tình thế này khiến Cửu Minh không khỏi hoang mang, tên kia rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Mang hắn về thiên đình, luôn miệng nói muốn giao hắn cho Đế Quân phán quyết, thế mà đến tận lúc này, ngay cả một cái góc áo của Đế Quân hắn cũng chưa nhìn thấy.

Cho dù có là một con yêu quái dưới hạ giới như hắn cũng biết, yêu vật một khi đã bị bắt lên trời thì chỉ có một điểm đến duy nhất là thiên lao, thế nhưng cố tình hắn lúc này lại đang ngông nghênh ngồi trong tinh điện của Tinh Quân, cái gọi là song sắt nhà tù đến nửa mẩu cũng chẳng có.

Qua khẩu khí của Tham Lang Tinh Quân kia, hình như Phi Liêm căn bản chưa hề đem việc bắt được hắn báo lên thiên đình, khiến một số tiên gia vì nhìn y không vừa mắt mới thừa cơ đem việc này cáo trạng với kẻ đứng đầu Thất Tinh.

Vậy rốt cuộc thế này là thế nào?!

Cho dù không hiểu, hắn chính là không muốn mở miệng hỏi.

Hắn chỉ cảm thấy một khi đã hỏi rồi, bức tường mà hắn đã kiên trì dùng rơm rạ dựng lên trong lòng kia nhất định sẽ bị một cơn gió lao tới thổi bay.

Thế nhưng cứ nghẹn mãi trong lòng thế này, với con yêu quái trước này chưa từng ủy khuất bản thân như hắn mà nói, quả thật khó chịu cực kì. Tâm tư trằn trọc suy nghĩ thế này, mấy vạn năm qua hắn cũng chưa từng trải nghiệm.

Vì thế đêm nay, khi Phi Liêm giống như bình thường đứng lặng bên giường, có lẽ vì cho rằng hồng phát yêu quái đang nằm kia đã ngủ cực sâu mà nhịn không được vươn bàn tay tới nhấc lên một lọn tóc vốn đỏ rực này chuyển sang khô vàng trên nệm.

Yêu quái đang yên lặng đột nhiên cử động, thân thủ cực nhanh phóng trảo hướng về phía Phi Liêm, y cư nhiên không hề phòng bị mà mặc hắn tóm được cổ tay.

Song đồng đỏ đậm tắp nhìn chằm chằm vào mắt y, khiến vị tinh quân triệt để nhận ra, hai ngàn năm cũng chẳng thay đổi được bản tính thích làm liền làm của con hồng phát yêu quái này.

“Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”

Mục đích?

Đúng.

Mọi việc diễn ra đều do một nguyên nhân nào đó.

Y từ xưa đến nay đều phi thường rõ ràng mục tiêu của mình, luôn sử dụng biện pháp trực tiếp nhất hiệu quả nhất mà hành sự. Thế nhưng lần này, y lại vô pháp trả lời câu hỏi kia của Cửu Minh.

Bởi vì, ngay cả chính bản thân y cũng không biết, rốt cục y là muốn điều gì?

Nhìn sang hồng phát yêu quái thẳng thắn trước mặt, muốn xử trí hắn, kỳ thật phi thường đơn giản.

Chính như lời Tham Lang nói, Cửu Minh tự ý trốn khỏi Tỏa Yêu Tháp, lại gây hạn họa tổn hại sinh linh, nếu hàng phục, trước tiên giam vào thiên lao, sau giao cho Đế Quân định đoạt, chuyện sau đó cũng không còn nằm trong vòng quản hạt của y nữa.

Thực tế căn bản không cần phải do dự.

Thế mà y lại do dự.

Chứng kiến xương cánh hắn gãy đoạn, một lưng thấm đầy máu tươi, y liền nhớ lại cảnh tượng đại xích xà hai ngàn năm trước tại đỉnh Thiên Uyên bị thiên binh trói lôi lên thiên đình kia …… Lúc ấy y còn đứng sau một cây Bàn Long Trụ của thiên điện mà nghe phán, nghe được Thiên Đế tuyên tội Cửu Minh nghịch thiên sát tiên mà bị nhốt trong Tỏa Yêu Tháp một vạn năm ngàn năm. Y chính mắt nhìn thấy đại xà đang hôn mê bị thiên binh không hề lưu tình kéo lê rời khỏi Thiên Điện, trên bậc thềm bạch ngọc để lại một đường máu đỏ sậm, rất nhanh, đã bị thiên binh giẫm đạp đến loạn thất bát tao.

Một khắc kia, ***g ngực tự nhiên đau nhức đến khó nhịn, khiến y thậm chí còn không nghe được Đế Quân truyền gọi chính mình.

Trên thiên điện, được Đế Quân chứng nhận với chúng tiên thân phận Tinh Quân, ghi nhận nghĩa cử y chịu nhục, không tiếc bỏ qua thực thân mà đầu thai thành yêu làm nội ứng. Phản ứng của bách tiên trên điện thế nào y một chút cũng không chú ý, chỉ có một mình Tham Lang Tinh Quân là nhìn ra, đôi mắt vốn luôn băng lãnh kia lúc này nhuốm đầy màu sắc ảm đạm, ấn tượng sâu đậm đến khó phai.

Việc này bắt đầu từ khi nào, ngay cả Tham Lang Tinh Quân cũng không biết.

Bắc Đẩu Thất Nguyên Tinh Quân, ngụ trên đỉnh Côn Lôn, quản sinh quản tử, dưỡng vật cứu người. Thiên địa chi khí, âm dương chi lệnh, vi nam vi nữ, khả thọ khả yểu, đều không nằm ngoài chính mệnh của Bắc Đẩu.

Tinh Quân chưởng quản thiên mệnh, đương nhiên biết rõ thiên mệnh là không thể khinh động.

Càng huống chi thiên quy đã quy định rõ ràng, nếu không có ý chỉ của Thiên Quân, thần nhân tuyệt đối không thể tùy ý hạ phàm, nhiễu loạn lục đạo chúng sinh.

Cho nên y thân là Liêm Trinh Tinh Quân lại càng phải ngàn năm vạn năm canh giữ trong tinh điện.

Trong thạch điện không một bóng người, không cần nói chuyện, không có khóc cười, thậm chí cả đi lại cũng không cần thiết, việc y cần làm trước nay vốn cũng không nhiều. Vì thế bình thường y luôn chỉ thẳng tắp ở trên giường, ngồi đến vạn năm.

Một lần được Thiên Đế triệu gọi, y mới biết Nghịch Long đã tạo phản.

Lại nghe Đế Quân hỏi, có ai nguyện hạ giới làm yêu ẩn núp trong yêu quân?

Nghe ý tứ của Đế Quân, chắc đã định trước là phái một trong bảy Tinh Quân xuống trần, về phần là ai, y ngược lại cảm thấy Đế Quân cũng không để tâm lắm.

Nếu nói phàm nhân coi trọng huyết thống, như vậy Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân – Bắc Đẩu Thất Huyền Tinh Quân này chính là tinh mệnh tương liên, từ khi bắt đầu đã cùng nhau tồn tại. Tuy rằng vạn năm tịch mịch, nhưng y vẫn còn nhớ rõ, thỉnh thoảng Vũ Khúc cũng sẽ đến đây khoe khoang mấy thứ bảo vật hắn lấy được chốn nhân gian, Tham Lang khi trở về một thân lục bào nhiễm máu nếu ngang qua liền bước vào nhìn y một cái, ngẫu nhiên gặp mặt Cự Môn cũng sẽ gật đầu, còn có Văn Khúc thỉnh thoảng kéo theo Lộc Tồn mang cả bàn cờ cùng tiên tửu đến nháo, còn Phá Quân…… sẽ ngồi một bên vừa nhìn bàn cờ vừa khịt mũi đến nửa canh giờ, cuối cùng đúng lúc đang muốn khoa tay múa chân lao vào phá đám thì sẽ bị Văn Khúc ném ra.

Y cảm thấy, bọn họ đều không thích hợp với loại nhiệm vụ kì quái nghe như có đi không về này.

Vì thế, y liền đồng ý với Đế Quân, sau đó đem thực thân để lại trong điện, che đi nơi ở của mình. Không muốn tin tức bị lộ ra, y thậm chí còn không chào mấy vị đồng tông tinh quân lần cuối đã trực tiếp nhập vào luân hồi dấn thân làm yêu.

Cuối cùng y sự thành lui thân, lập được đại công. Trên thiên điện, Thiên Đế long tâm đại duyệt phong thưởng hào phóng. Thế nhưng, khi đứng trên mặt đá ngọc thạch từng thấm đẫm tiên huyết của xích xà cực đại kia, cho dù vết tích sớm đã bị tẩy rửa sạch sẽ, y vẫn cảm thấy từng đợt lãnh lẽo xuyên qua mặt đá truyền khắp bàn chân như bị bỏng, khiến y hoàn toàn không muốn tiếp tục đứng ở nơi này thêm một khắc nào nữa.

Đế Quân luận công khen thưởng, chồng chất trước mặt y là một đống bảo vật khiến chúng tiên trên điện nhìn mà ao ước, thế nhưng y nhìn mà như không, quay đầu liền đem tất cả tùy tiện ném vào gian phòng bên cạnh cho khuất mắt.

Thiên thượng thần tiên vốn không được tùy tiện hạ phàm, vì thế y một lần nữa lại trở về tinh điện.

Thực thân như tượng gỗ so với lúc y rời đi vẫn không chút thay đổi, lẳng lặng ngồi thẳng trên giường.

Y không thể trở về tiên thân, đây cũng chính là lý do vì sao lúc Thiên Đế đặt ra nhiệm vụ này thần sắc lại ngưng trọng như vậy.

Đầu thai thành yêu, vừa là dị thú yêu quái lại thêm nguyên thần tinh quân bên trong tư dưỡng, thọ linh tự nhiên rất dài, mà thiên quy có hạn, tiên nhân lại không thể tự sát vọng sinh, cho nên trước khi thiên thọ kết thúc, y không thể trở lại thực thân.

Y cứ như vậy duy trì tình trạng bán tiên bán yêu, trong mắt chúng tiên nhân thiên giới mà nói càng trở thành dị loại. Thế nhưng y cũng không để ý, là tiên hay yêu cũng được, miễn là thân thể dùng tốt. Có khi y còn nghĩ, nếu thay đổi một thể xác khác rồi, hồng phát yêu quái liệu còn nhận ra mình hay không?

Không ngờ sao băng đột nhiên rơi xuống, linh châu trấn giữ Tỏa Yêu Tháp vì thế vỡ tan, yêu tà tẫn thích khắp thiên hạ, Thất Nguyên Tinh Quân lại được Thiên Đế sai khiển hạ phàm tìm châu, trùng tu bảo tháp.

Lúc ở trên Vương Ốc Sơn gặp lại Cửu Minh, giống như kéo dài một màn trên Thiên Uyên hai ngàn năm trước, y một lần nữa bắt được hắn, nhưng lại không đưa hắn nhốt vào thiên lao, mà đưa hắn…… trở về tinh điện của mình.

Lúc này, yêu quái kia lại đột nhiên khỏi y mục đích là gì.

Vì thế, y chỉ có thể thành thật trả lời hắn.

“Không biết.”

Khuôn mặt tuấn tú của Cửu Minh lúc này đã tức giận đến đỏ bừng, gần như hòa thành một màu với mái tóc đỏ rực của hắn.

Cửu Minh trừng mắt nhìn tên gia khỏa một bộ thần sắc đương nhiên, hoàn toàn không nhận ra câu trả lời của y có bao nhiêu vấn đề, mà tức giận đến sắp bạo phát. Nếu không phải trên cổ còn bị Thiên Ma Khóa khống chế, hóa không được nguyên hình, hắn đã sớm đem tòa điện phủ nhìn có vẻ rất rắn chắc này phá cho tan hoang đổ nát rồi!!!

Mà cố tình, cái con yêu quái đối diện hắn lúc này lại bĩnh tĩnh như một kẻ đã chết.

Cửu Minh kiềm chế tức giận, hắn đáng nhẽ phải sớm biết mới đúng, cái tên gia khỏa kia từ hai ngàn năm trước lúc nào cũng là cái bộ dạng đáng đánh thế này.

“Ngươi vì sao không giao ta ra?”

“Không cần thiết.”

“……” Thật sự không cần thiết sao? Hắn chính là đại yêu từ Tỏa Yêu Tháp trốn ra đấy, lại còn gây khô hạn một trong bốn mạch nước chính của thiên hạ, tuy không đến mức đồ thán sinh linh, nhưng cũng là tai họa muôn dân đi? Hơn nữa hắn còn chống lại Thủy Thần, giam giữ Hắc Cầu Long Vương cùng Tứ Độc Thần Quân, nhổ long lân cưa long giác, đủ loại tội ác như thế, thiên điều giới luật phạm không dưới chín thì cũng trên mười chứ? Nhốt vào thiên lao tuyệt đối dư dả a!

Cửu Minh không cam lòng, hỏi: “Kia Tham Lang Tinh Quân không phải bảo ngươi giáo hóa yêu tà sao? Ngươi cũng nên làm cái gì đi chứ?”

“Không cần thiết.”

“……” Này không phải là lá mặt lá trái sao?! Không ngờ cái tên gia khỏa nhìn có vẻ thành thật thế này mà cũng biết trò đó!?

Phi Liêm nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên xa xăm nói: “Ngươi sẽ không quy phục.”

Cửu Minh nghe vậy liền một trận ngạc nhiên.

Dị thú đã tồn tại từ rất lâu trong thiên địa, không quan tâm thiên luật quy quản, kiêu ngạo mà tồn tại, căn bản không có khả năng khuất phục dưới gối thiên nhân.

Phi Liêm cho dù ngôn tiên ngữ quả nhưng cũng đã sớm biết, cho dù vũ lực trấn áp hay ôn ngôn khuyên phục, tất cả đều là phí công. Đối với Cửu Minh mà nói, cái gọi là giáo hóa, chẳng qua là muốn khóa đôi cánh hắn lại, hơn nữa còn là gông xiềng vô hình, cho dù bề ngoài có vẻ tự do, nhưng so với bị giam cầm trong Tỏa Yêu Tháp cũng không khác là mấy.

Hồng phát tung bay như lửa kia cũng giống hệt bản tính con yêu quái này, hắn sao có thể nghe theo thiên nhân sai khiến?

Biết rõ không có khả năng thu phục nên y cũng không có ý định lãng phí thời gian của bản thân.

Cửu Minh trừng mắt nhìn khuôn mặt không chút biểu tình kia, trong đầu không khỏi vang lên câu mệnh lệnh lạnh lẽo Tham Lang Tinh Quân lưu lại trước khi đi.

‘Nếu có thể giáo hóa, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể…… Giết.’

Hiện giờ Phi Liêm lại cố tình làm thế này, rõ ràng là đang kéo dài thời gian, không chịu giáo hóa hắn. Nếu như thế, Cửu Minh hắn không phải đã nghe theo, cũng không phải không theo, chẳng có căn cứ nào để giết.

“…… Vì sao?”

Cửu Minh vô ý thức nỉ non, hắn vẫn không hiểu vì sao Phi Liêm lại làm như vậy.

Mà Phi Liêm cũng không hiểu hắn đang hỏi cái gì, hai yêu quái cứ thế đối mặt mà ngồi ngây ra.

Thật lâu sau, tận đến khi Phi Liêm mạc danh kì diệu vươn bàn tay, vừa nhấc lên vừa vân vê một lọn hồng phát rối tung rơi trên vai Cửu Minh, mới khiến hắn mạnh gào lên: “A!! Ngươi làm cái gì?!”

Phi Liêm nhìn chằm chằm đuôi tóc đã khô vàng một tấc kia, đáp phi sở vấn: “Tóc của ngươi làm sao vậy?”

Cửu Minh hồi thần, cúi đầu nhìn xuống rồi thản nhiên nói: “Nguyên thần khô kiệt, làm sao còn có thể duy trì nguyên mạo.”

“Vì sao không tu bổ?”

“……”

Cửu Minh quay mặt đi, cố ý không trả lời, thế nhưng Phi Liêm lại tựa hồ phi thường cố chấp mà tiếp tục hỏi: “Vì sao?”

Đối phương vẫn không nói, Phi Liêm đành phải tự mình suy đoán, bỗng nhiên nhớ tới hai ngàn năm trước con xà yêu này cực thích ăn uống, hay là……

“Có phải vì đói không?”

Cửu Minh suýt nữa bị y chọc đến tức phun ra máu, hắn chính là dị thú a! Là thượng cổ dị thú đã tu luyện thành tinh đấy! Dù có mấy trăm năm không ăn thì làm gì được hắn? Thế nhưng vừa nghe Phi Liêm nói vậy, hắn vẫn là nhịn không được mà gào lên: “Đúng thì sao?! Tỏa Yêu Tháp là chỗ nào chứ? Ngươi nghĩ bên trong có thịnh yến rượu thịt khoản đãi một con yêu quái tù đày như ta sao? Trong đó đến ngay cả một con chuột bình thường cũng không có, ngươi bảo ta ăn cái gì?!” Hắn nói cũng không sai, trong Tỏa Yêu Tháp vốn dĩ làm gì có thứ nào được coi là bình thường? Cho dù có chuột thì cũng là yêu quái.

Biểu tình vốn lãnh ngạnh của Phi Liêm lại càng thêm cứng ngắc, giống như hoàn toàn không ngờ tới bên trong Tỏa Yêu Tháp lại ác liệt như vậy. Y còn nhớ rõ con yêu quái này luôn luôn không nề hà mà đi khắp nơi tìm đồ ăn, thậm chí còn vì một chén mì Dương Xuân mà bay đi bay lại cả vạn dặm, cố tình trong Tỏa Yêu Tháp lại đoạn tuyệt nhân thế. Nếu thật như lời hắn nói, vậy hắn……

“Hai ngàn năm.”

Cửu Minh không biết câu này y nói là có ý tứ gì, chỉ thấy Phi Liêm niệm động pháp quyết, thiết liên chặt chẽ nối với cổ hắn nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất rơi vào tay y, lặn sâu vào lòng bàn tay, sau đó chậm rãi trở nên trong suốt, dần dần lan tới chiếc vòng trên cổ Cửu Minh.

Hắn cảm giác gông xiêng đột nhiên biến mất, đang không hiểu tại sao y thu lại pháp khí đã nghe Phi Liêm nói: “Đi thôi.”

Hồng phát yêu quái càng thêm ngạc nhiên.

“Đi đâu?”

“Ăn cơm.”

=============

Tác giả có chuyện muốn nói: Phi Liêm nhà ta nha ~~ ngươi thật sự khả ái úc~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...