Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Quyển 1 - Chương 2: Ngọc bạch U Minh



Mãi cho đến tận khi tan học, mới có bạn học phản ứng lại, tại sao trợ giáo của hệ văn học cổ đại lại là Long Ngọc hiện đang là học sinh?

Có người nói nguyên nhân rất đơn giản. Giáo sư của hệ văn học cổ đại còn thiếu chứ đừng nói là trợ giáo, không thể làm gì khác hơn là chọn ra từ trong đám học sinh của hệ. Nhưng vì sao lại chọn Long Ngọc? Một, thành tích của cậu ở trong hệ văn học cổ đại rất ưu tú. Hai, cậu là học sinh duy nhất đi học đầy đủ. Ba, đánh chết hiệu trưởng cũng không nói, bởi vì vị tôn đại thần kia đã nói rồi, trợ giáo chỉ cần vợ yêu của hắn làm, không phải thế thì hắn sẽ làm cho trường học của hiệu trưởng không thể dạy học được!

Đây là uy hiếp trắng trợn nha!

Vì lẽ đó, đây chính là kết quả cuối cùng.

Georgia trở lại nhà chính thì cảm giác được có cái gì không đúng, tổ mẫu thường ngày ở phòng khách nghênh đón hắn hôm nay lại không thấy, trái lại tổ phụ cùng phụ thân lại ngồi ở phòng khách, hơn nữa trên mặt mang theo rất nhiều màu sắc, hắn trêu đùa đánh giá một chút: “Làm sao, tổ mẫu rốt cục không chịu được các ngài, đem các ngài thu thập?” Tổ mẫu của hắn, hài tử nhỏ nhất đời thứ ba Lộ Anh Johnson của gia tộc Johnson, lúc trước tổ phụ vì thượng vị mà cưới tổ mẫu, sau đại hủy diệt thế lực của gia tộc Johnson càng ngày càng suy giảm, thái độ của tổ phụ đối với tổ mẫu càng thêm ác liệt, hơn nữa thái độ của phụ thân cũng giống như thế. Sau khi tự mình từ bỏ quân thống (quyền thống lĩnh quân đội), gia tộc Johnson xem như là triệt để thất thế, tổ phụ là người có hy vọng trở thành quân thống mới, cho nên thái độ đối với tổ mẫu càng thêm lạnh nhạt. Nhưng là xem tình huống ngày hôm nay, tổ mẫu thực sự là tức giận rồi!

“Xuỵt!” Phụ thân ra hiệu hắn câm miệng, nhỏ giọng nói: “Nhỏ giọng một chút, tổ mẫu của con đang tiếp khách nhân rất quan trọng.” Nói xong ngón tay chỉ vào hoa viên.

Georgia đầu tiên là kinh ngạc vì phụ thân lại cẩn thận như vậy, sau đó nhìn lại, phụ nhân (người phụ nữ đã có chồng) có khuôn mặt xinh đẹp ngồi trong hoa viên cười khẽ, tổ mẫu rất đẹp, trông còn rất trẻ, trên người có một loại ung dung tao nhã của quý phụ. Hắn sửng sốt, tổ mẫu đã bao lâu không nở nụ cười như thế? Đối diện tổ mẫu là một cô gái, xem ra phi thường trẻ tuổi, tựa hồ chỉ có mười sáu, mười bảy tuổi, một đôi mắt to tròn màu nâu, giống tổ mẫu đến mấy phần. Nàng bưng chén trà đặt bên cái miệng nhỏ nhắn, uống từng hớp nhỏ, tổ mẫu tựa hồ nói cái gì, nàng cười lắc đầu, thả xuống cái chén, trong đôi mắt tràn đầy ý cười, tóc thật dài hầu như kéo đến tận đất, hắn không biết hiện tại các thiếu nữ còn để tóc dài như thế, nhưng không thể phủ nhận, nàng mang tóc dài rất dễ nhìn, rất thích hợp.

“Đó là ai?” Georgia khẽ hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nàng không tha.

“Tân nhậm quân thống.” Tổ phụ nhàn nhạt trả lời.

Tổ phụ giống như đang kể một chuyện cười, “Cái gì?” Georgia không thể tin tưởng, chính là cô bé kia? Ánh mắt quay một vòng trên người tổ phụ và phụ thân “Các ngài bại bởi nàng?” “Nàng là cháu gái của tổ mẫu của con, đời thứ bốn của gia tộc Johnson, tới liền nói không phục thì gặp nhau ở đấu trường, mọi người hầu như đều đến đó, có mầy người bây giờ vẫn còn đang nằm ở bệnh viện, nha đầu này cũng không biết mang huyết thống gì, sức mạnh vô cùng đáng sợ!” Phụ thân oán hận cắn răng.

“Mở miệng ngậm miệng là nha đầu này, Phồn Dạ lớn hơn ngươi không ít đâu, đều lớn hơn ta mấy tuổi, ngươi cũng dám gọi là nha đầu.” Chẳng biết lúc này Lộ Anh mang theo cháu gái đi vào.

“Híc, tổ mẫu ngài nói lớn hơn là lớn hơn bao nhiêu tuổi?” Georgia hiếu kỳ.

“110 tuổi” Phồn Dạ nhàn nhạt nói, âm thanh của nàng rất êm tai, nhưng con số nói ra lại suýt nữa hù chết Georgia.

Đối với gia tộc Johnson không già không chết, kém mấy trăm tuổi căn bản không gọi là kém, nhưng đối với gia tộc Mercer, số tuổi không gọi là kém này hầu như cách một đời, có lẽ chỉ có lúc này bọn họ mới phát hiện, gia tộc Johnson là sự tồn tại như thế nào, là cường đại cỡ nào.

Có cùng số tuổi, Georgia nhìn tổ phụ đã có hiện tượng già yếu, mà tổ mẫu vẫn là dung mạo thiếu nữ trẻ đẹp như trước, giống như mỗi một người thuộc gia tộc Johnson.

“Cô cô không cùng cháu về sao? Bà cố nhớ cô cô lắm đấy.” Phồn Dạ ôm cánh tay của Lộ Anh thấp hơn mình nửa cái đầu, làm nũng.

“Có phải tổ mẫu không bắt được đại ca mới bắt cháu, cháu kéo ta về hỗ trợ?” Lộ Anh cười điểm điểm đầu của nàng.

“Cô cô giúp cháu đi! Cha cháu đều không vội vã, sao bà cố lại vội vã để người ta gả đi ra ngoài vậy chứ?” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn “Cháu còn muốn ở bên cha nhiều hơn đâu!”

“Cũng không sợ phụ thân cháu tức giận?” Lộ Anh nháy mắt một cái.

Phồn Dạ cắn môi vung nắm đấm “Không sợ!”

Georgia bị các nàng một câu cha một câu phụ thân làm cho hồ đồ rồi, chẳng lẽ nói người làm cha này tính cách khó lường? Vẫn là nói…Lắc đầu một cái, không có khả năng đúng không?

“Không sợ thì trở về đi” Lộ Anh sờ sờ đầu của nàng.

“Dạ, vậy cháu đi đây.” Phồn Dạ mếu máo, đi ra ngoài, đứng ở trước tổ phụ của Georgia, lãnh ngạo ngẩng đầu, âm thanh cũng biến âm lãnh “Cố gắng đối xử tốt với cô cô ta, không thì ta sẽ làm cho ngươi biết trên cõi đời này còn có chuyện đáng sợ hơn cả chết.” Ánh mắt của nàng như đâm thẳng vào trái tim của người khác, giống như âm thanh đến từ địa ngục, chẳng biết vì sao khiến cho người ta cảm thấy nàng đang nói sự thật.

Nếu như, Lộ Anh nói cho bọn họ biết một tên khác của Phồn Dạ, e rằng có thể hù chết bọn họ tại chỗ.

Âm Tịnh Ti, công chúa Minh giới, hòn ngọc quý trên tay Minh hậu.

Gia tộc Johnson đều là phần tử hiếu chiến, không thích chơi đùa mưu kế, vì lẽ đó những năm nay mới chậm rãi lui ra, làm cho Mercer gia tưởng nhầm. Lộ Anh biết tổ mẫu nhất định là tức rồi, lúc này mới tìm Phồn Dạ đến, cũng chỉ may mắn đại ca không có tâm tư đi quản, nếu như đại ca đến, Mercer gia còn chưa đủ để cho đại ca giết đâu.

Phồn Dạ hiếu chiến, tranh đấu, tâm đấu, nàng đều yêu thích, mà đại ca thì không giống, không làm gì khác ngoài giết, không hài lòng, không cao hứng, giết sạch là tốt rồi.

Lộ Anh nở nụ cười, cho nên nói Mercer gia vẫn còn rất may mắn, chí ít không bị giết sạch.

******************************************

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, Long Ngọc mở mắt ra, nhìn thấy mình đã sớm không nghỉ ngơi ở trong căn phòng giáo sư kia mà là ở trong một gian nhà rất thoải mái, nhìn ra hẳn là nhà mà Âm Nhã Diệc đã chuẩn bị. Cậu chậm rãi xoay người, cảm thấy trên người không đau, xem ra đã được ‘trị liệu’ qua, đứng dậy xuống giường, phủ thêm áo ngủ tơ lụa màu đen đi ra khỏi phòng ngủ, nghe được có âm thanh nước chảy trong phòng tắm, cậu xoay người một cái, đi vào nhà bếp.

Âm Nhã Diệc tắm xong đi ra ngoài thì ngửi thấy một mùi thơm nức mũi làm hắn suýt chảy nước miếng “Vợ yêu thơm quá!”

“Là cơm thơm, không phải vợ yêu anh thơm.” Long Ngọc cười lắc đầu, bưng ra bát cháo hoa, hai đĩa dưa muối nhỏ, một đĩa bánh mềm mềm cùng loại món ăn có màu xanh vàng giao nhau, bên trên có một ít dưa chuột cùng một ít hạt vừng, xem ra là rất ngon miệng, hai đĩa dưa muối nhỏ này phối với cháo hoa là quá tuyệt vời. Long Ngọc xoay người lại bưng ra một bát vằn thắn thịt, vằn thắn thuần bột mì phối hợp với hương hành rau thơm xem ra rất là mê người “Được rồi, ăn cơm đi” Cậu thích ăn cháo hoa nhưng mà Âm Nhã Diệc không quá thích, nhưng cũng không nói là chán ghét, hắn khá thích ăn thịt, từ việc hắn ở trên người mình gặm tới gặm lui là có thể biết.

Âm Nhã Diệc từ phía sau ôm lấy cậu, dùng sức ngửi một cái trên người cậu “Vợ yêu là thơm nhất!” Long Ngọc bất mãn liếc hắn một chút, trong mắt lại tràn đầy ý cười, xoay người ôm lấy cổ của đối phương, một cái hôn sâu, hôn xong còn con chép chép miệng “Hừm, không đánh răng đâu” Âm Nhã Diệc cười nhìn cậu, một tay đè lại sau gáy cậu “Không sao, anh giúp em đánh” Môi lần thứ hai hôn lên.

Một bữa điểm tâm ở vui sướng trôi qua trong những nụ hôn.

*******************************************

Khi mà phi thuyền ánh sáng X7501 đen tuyền mới nhất xuất hiện ở trước cửa đại học đã đưa tới đầy đủ sự chú ý của đám học sinh, nó không có ý tứ dừng lại mà trực tiếp bay vào trong sân trường, từ việc đặc công đang đứng ở cửa không cản lại, có thể thấy được đây là học sinh hoặc là giáo sư nào đó trong trường. Bên trong trường học không thiếu thượng quý tộc hạ quý tộc, có vẻ người lái chiếc phi thuyền mới nhất này, bất luận là gia thế hay tài lực đều rất chắc chắn, xem ra trong trường lại có kim quy rồi!

Phi thuyền đứng lại, cửa mở ra, một đôi chân thon dài bước ra từ bên trong, Long Ngọc một thân tơ lụa phục cổ đi xuống, ống tay áo trắng như tuyết, áo gi-lê màu đen, quần màu than chì xanh sậm, áo không cổ bị mở bung hai nút, xương quai xanh như ẩn như hiện, trên tơ lụa loại tốt nhất là loại hoa văn được thêu chìm, theo động tác tiêu sái của cậu mà lúc ẩn lúc hiện, mái tóc ngắn với phần mái hơi dài, mắt hơi híp, đôi môi mỏng đỏ tươi hiện lên ý cười. Tiếp theo Âm Nhã Diệc một thân âu phục màu xám cũng đi xuống, đưa tay đem cổ áo Long Ngọc cài lại, lại chỉnh chỉnh cổ áo, Long Ngọc bĩu môi, cái tên này! Nghĩ một lúc lại mở ra, tựa hồ như đang biết cậu nghĩ cái gì, Âm Nhã Diệc cũng bỏ tay ra. Cậu sững sờ, cái tên này đổi tính?

Nhưng mà, Âm Nhã Diệc cúi người xuống hôn một cái lên xương quai xanh của cậu, lưu lại một vết tích màu hồng, liếm liếm môi rồi lại buộc chặt lần thứ hai. Ánh mắt của Long Ngọc quất thẳng tới, cậu biết mà! Cậu không thể vứt bỏ mặt mũi để cho người khác nhìn thây dấu ấn chuyên môn của người kia!

Âm Nhã Diệc tựa hồ chính là nhìn thấu điểm ấy, mới dám mỗi lần đều làm như thế!

Cái tên gia hỏa xấu bụng, nham hiểm, ý xấu đầy bụng, đầu đầy H! Chính là cậu lại một mực yêu người này!

“Em đi vào trước.” Long Ngọc nói phải đi nhưng Âm Nhã Diệc lại lôi kéo tay của cậu không tha, cười nhìn cậu. Cậu nhìn xung quanh một chút, đưa lên môi của chính mình nhẹ nhàng chạm môi của hắn “Anh thu liễm một chút! Thật sự muốn làm mặt người dạ thú sao!”

“Được rồi, buổi tối phải bù cho anh.” Hắn còn oan ức kêu lên! Long Ngọc cắn răng rút tay mình về, bước nhanh vào trong phòng học, Âm Nhã Diệc cũng lấy giáo án bước chậm rãi theo sau.

Long Ngọc vừa đi vào phòng học thì sửng sốt một chút, thật là nhiều người, toàn bộ phòng học đều đầy. Thuận lợi xem xét danh sách học sinh trên mạng, nhìn lướt qua, học sinh nguyên bản của hệ văn học cổ đại là năm mươi mốt người, chọn làm môn tự chọn là mười lăm người, chuyển hệ hai mươi bốn người, toàn bộ là chín mươi người, hệ này ít người học nên chín mươi người là mức cao nhất. Cậu liếc nhìn bên trong phòng học cũng có ít nhất 200 người, những người kia chẳng lẽ là mọc ra? Trong lòng nhất thời rõ ràng, đăng nhập vào màn hình ánh sáng, mở ra một cái phòng học chỉ đủ chín mươi người, trước tiên nhắn tin cho Âm Nhã Diệc để cho hắn đi qua đó, sau đó vỗ vỗ tay.

“Yên tĩnh một chút nào.” Tất cả mọi người liếc mắt nhìn cậu rồi lại bắt đầu nói chuyện tiếp. cậu đưa tay ấn một cái lên màn hình ánh sáng, uỳnh một tiếng, ánh sáng cưỡng chế vang lên, lúc này đều yên tĩnh, tất cả đều bưng lỗ tai, trừng mắt nhìn cậu. Cậu lại gật gật đầu “Hiện tại điểm danh, gọi đến tên thì cầm thẻ ánh sáng đi đến phòng học 6151.” Tất cả mọi người đều không rõ lắm cậu muốn làm cái gì, cho là chuẩn bị đổi phòng học, nghe Long Ngọc điểm danh. Đến người thứ tám chín (thêm vào Long Ngọc nữa là chín mươi người a, không phải là tả sai) sau đó khép lại màn hình ánh sáng, quét những người khác một chút, nói: “các cậu có thể trở về đi học.” Nói xong cũng đi ra ngoài. Lúc này trong phòng học toàn bộ nổ tung, bên trong phòng này có thượng hạ quý tộc, cũng có dị năng giả, cũng chưa từng bị người đối xử như vậy. Cái tên này cũng quá kiêu ngạo rồi!

Có người bước nhanh ra khỏi phòng, ngăn ở trước người Long Ngọc: “Cậu có ý gì?”

Long Ngọc liếc hắn một cái, lắc lắc quang điện trong tay: “Ý là các cậu không có ở trong danh sách, không có quyền nghe giảng bài.”

“Tiểu tử, biết ta là ai sao?” Người kia là hạ quý tộc, mắt lạnh nhìn Long Ngọc.

“Chuyện mà chính cậu cũng không biết, hỏi tôi làm gì?” Long Ngọc buồn cười nhìn hắn.

“Chỉ là…” Người kia muốn nói chỉ là con hoang hỗn huyết, lại bị người đánh gãy, mà hắn lại không biết người vô ý đánh gãy kia lại cứu hắn một mạng.

“Chỉ là con thứ, ở đây làm càn cũng không sợ người ta cười mất cả răng hàm.” Thương Hoán lạnh lùng nói, người kia không dám lắm miệng, con thứ tên như ý nghĩa chỉ chính là nhánh nhỏ của các gia tộc hạ quý tộc.

Mọi người thấy Thương Hoán ra tay liền không dám lắm miệng, dù sao thực lực của người ta đã sờ sờ ra đó, Thương Hoán xoay người lại thì Long Ngọc đã đi về phía phòng học mới rồi, thái độ như vậy làm hắn bất mãn ở trong lòng, tựa hồ cũng không cảm kích sự ra tay lúc nãy của hắn.

“Nhiều chuyện.” Khi hai chữ này thoát ra từ trong miệng Long Ngọc, Thương Hoán nổi giận, đưa tay muốn kéo cậu lại thì phát hiện khoảng cách giữa hắn với cậu rất xa, dường như di chuyển trong nháy mắt, hắn còn không biết cậu đi từ lúc nào. Nhất thời cảnh báo vang lên ở trong đầu, tên hỗn huyết kia rất nguy hiểm!

Long Ngọc thủa nhỏ có hai cái vảy ngược, một cái là bị người ta gọi là con hoang, tuổi ấu thơ không mỹ mãn lưu lại một bóng tối rất sâu trong lòng cậu, coi như là Âm Nhã Diệc cũng không có cách nào để cậu quên đi những chuyện kia. Một cái khác là nói cậu xấu, thông thường nam nhân lớn lên xinh đẹp đều không thích người khác nói mình đẹp, nhưng là tên gia hỏa Long Ngọc đẹp đến nghịch thiên này, lại không thể chịu được người khác nói mình xấu, theo như người nào đó nói lại cậu đây chính là cố tình gây sự!

Cho nên nói đây là hai cái vảy ngược lớn nhất của cậu, người chạm vào chắc chắn phải chết!

Long Ngọc đi tới phòng học liền đem quang điện ném một cái lên bàn, nhấc hai chân lên tựa vào ghế ngồi, cả khuôn mặt đều viết ta không cao hứng chớ chọc ta!

Âm Nhã Diệc nhìn về phía cậu, không hề có một tiếng động cười lên. Bảo bối nhà hắn tựa hồ không có cớ đánh người rồi, không đánh được cũng tốt, đỡ khỏi bị ô uế tay.

Thương Hoán đi vào thì đúng dịp thấy Long Ngọc nguýt hắn một cái, vào trong mắt hắn thì lại thành quăng mị nhãn, tâm rầm rầm nhảy lên, mặt Âm Nhã Diệc cũng trầm xuống, chỉ về phía Thương Hoán: “Bạn học đứng đờ ra ở cửa kia, hoặc là vào ngồi xuống, hoặc là đi ra ngoài đờ ra, đừng ảnh hưởng người khác đi học.” Đây là lần thứ hai Thương Hoán bị người ta nói như vậy trong ngày hôm nay, trên mặt có chút không nhịn được, đang muốn nổi giận thì Long Ngọc đứng dậy, quay về phía phòng học huyên nháo quát.

“Đều mẹ kiếp câm miệng! Không lên lớp thì cút ra ngoài!” Khả năng là không có ai có thể nghĩ tao nhã như Long Ngọc lại có thể há mồm ra mắng như vậy, trong lúc nhất thời đều câm miệng. Cậu quay đầu lại “Giáo sư có thể dạy học.”

“Làm phiền” Âm Nhã Diệc vừa nói liền ngã một đống người, giáo sư đó là học sinh của thầy, không phải vợ thầy nha!

Một bài giảng trôi qua rất nhanh, bọn học sinh tan học không đi mà lại vây quanh Âm Nhã Diệc, nhưng hai mắt hắn nhìn thẳng, thu thập giáo án, chờ Long Ngọc thu thập xong đồ vật, nhấc tay lên “Đi thôi.”

“Giáo sư xin mời.” Long Ngọc làm tư thế mời, hai người cùng đi, điều này làm cho các bạn nữ cừu hận nhìn bóng lưng của Long Ngọc. Thương Hoán nhìn như bình thường bước chậm ra khỏi phòng học nhưng lại thu lại khí tức đi phía sau bọn họ. Chỉ thấy hai người quẹo vào trong rừng cây, hắn cũng đi theo vào, đã thấy Âm Nhã Diệc đem Long Ngọc đặt ở trên một cái cây hôn môi, nhất thời trong lòng nổi lên từng trận hỏa khí, vốn định anh hùng cứu mĩ nhân, nhưng mà…

“Anh không thể chờ trở về rồi hôn sao? Cũng không sợ người khác thấy được?” Long Ngọc dùng ngón tay đâm đâm mặt Âm Nhã Diệc.

“Anh hôn vợ anh thì làm sao? Còn sợ có người xem?” Âm Nhã Diệc cũng khẽ cắn lên ngón tay kia.

“Con cẩu này! Lại cắn!” Long Ngọc bất mãn trừng hắn, một đôi mắt phượng dài nhỏ tràn đầy phong tình vạn chủng.

“Gâu!” Âm Nhã Diệc không sĩ diện kêu một tiếng, tiếp tục lại cắn lại liếm.

“Đừng, đừng, không, buồn! Nhã Diệc! Ha ha! Đừng nghịch!” Long Ngọc cười gọi, âm thanh đều thay đổi mùi vị, đầy tình dục, trong lời nói là không, nhưng cánh tay lại khoát lên cổ của đối phương, đem thân thể bày ra cho hắn.

Thương Hoán mặt tối sầm lại rời đi, hỏa khí trong mắt tràn ra cả bên ngoài. Chẳng biết vì sao lại rất động tâm với tên hỗn huyết mới thấy mặt có vài lần này, rất muốn đem người nuôi nhốt ở bên trong nhà của mình, nhưng cũng biết cậu là của người khác, chẳng trách vừa vào học đã thành trợ giáo.

“Này! Đi rồi, anh còn liếm!” Long Ngọc đẩy ra người trên người.

“Ừm.” Đối phương không hề bị lay động.

“Đệt! Anh thế này mà cũng có phản ứng! Thật sự là cầm thú!” Long Ngọc cảm giác được biến hóa trên người đối phương, mắng thành tiếng, lấy tay mở ra quần áo của hắn, đem mình đưa đến trong miệng đối phương “Trở về có được không?”

“Không ở nơi này thử xem?” Âm Nhã Diệc cười xấu xa hỏi.

“Muốn thử thì thử cái mông của anh ý!” Long Ngọc xù lông, cậu cũng không muốn đánh dã chiến!

“Vậy thì trở về đi.” Âm Nhã Diệc ôm Long Ngọc xù lông, một vệt ánh sáng lóe qua liền biến mất.

Không có ai biết nơi này đã xảy ra cái gì, tựa hồ cái gì cũng đã xảy ra.

Âm Nhã Diệc đến hạy học cũng được một tháng, hệ văn học cổ đại trước kia vẫn luôn chỉ có hai, ba con mèo nhỏ lúc này lại không có chỗ ngồi, có nhiều học sinh còn chạy đến chỗ hiệu trưởng kháng nghị nói hạn chế tối đa số học sinh của hệ văn học cổ đại quá thấp, yêu cầu thêm người! Hiệu trưởng lại nói, đây đều là kế hoạch đã định, muốn thêm người thì phải đợi đến khi thay đổi chương trình, bốn năm một chương trình, bốn năm sau bọn họ đều tốt nghiệp thì thêm cái quỷ gì nha!

Có không ít bạn học trong trường (nữ có nam có) giáo viên (nữ có nam có) muốn theo đuổi Âm Nhã Diệc, nhưng mà ở trên ngón tay áp út của hắn, một chiếc nhẫn bạc tượng trưng cho hôn nhân đã nghiêm trọng đả kích bọn họ, trên chiếc nhẫn có những viên đá quý nhỏ nối với nhau tạo thành một lời nguyền rủa, một đoạn lời thề, chấp tay, cùng chung sống đến già, sống chết có nhau, cùng nhau vui vẻ, kiếp này kiếp sau, kiếp sau kiếp này, đời đời kiếp kiếp, đến tận vĩnh hằng.

Lời nguyền như vậy, có người nói tam sinh tam kiếp nó vẫn còn tồn tại, điều này làm cho bọn họ hận đến đau răng. Đây là người nào nha! Thật quá mức rồi! Người đàn ông tốt đều gả ra bên ngoài rồi!

“Ngọc mĩ nhân, cậu nói nửa kia của giáo sư Âm trông như thế nào vậy?” Lâm Song Mộc hiếu kỳ hỏi Long Ngọc, vốn cho rằng cậu sẽ nói làm sao tớ biết.

Nhưng mà, đối phương nhướng mày một cái, nói: “Tuyệt sắc đại mỹ nhân.”

“Cậu thấy rồi?” Lâm Song Mộc giật mình.

“Cậu đoán.” Long Ngọc bỏ lại hai chữ này, rời đi.

“Này! Không nên như vậy, đùa tớ sao!” Lâm Song Mộc đuổi tới.

Long Ngọc mắt đầy ý cười đi ở phía trước, cái gương nhỏ phục cổ trong tay phản chiếu ra một gương mặt, đâu có đùa cậu? Không phải tuyệt sắc đại mỹ nhân thì là cái gì?

Gương mặt hiện ra trong gương, mái tóc dài màu tím đậm, mắt phượng dài nhỏ màu nho tím, môi mỏng khẽ cười, một cái nhíu mày một nụ cười đều mang theo mê hoặc, như bông Mạn Đà La đang nở rộ, câu hồn phách người, giống như một thanh âm từ viễn cổ truyền đến, tâm ngươi mệnh ngươi hiến cho ta, giết chóc mê hoặc, biết rõ là đường chết nhưng không có cách nào từ chối, cam tâm tình nguyện đi vào con đường tử vong kia.

Thấy Lâm Song Mộc sắp đuổi kịp, Long Ngọc thu hồi tấm gương, hiện tại điều muốn cậu đã chiếm được, vương của ta là tốt nhất thiên hạ!

“Ngọc mỹ nhân đi chậm một chút đi, chờ tớ!” Lâm Song Mộc đuổi theo.

“Đi thôi, tối nay thư viện không còn trống đâu.” Long Ngọc lạnh nhạt, nghiêng đầu nói chuyện cùng hắn, khi quay đầu lại thì cảm giác có người có ác ý với cậu. Cậu nghiêng người một phát, đánh tay, một người phụ nữ té lăn trên đất, còn đưa tay duy trì dáng vẻ muốn nắm ống tay áo của cậu, sau đó nữ nhân hung tợn trừng Long Ngọc.

“Đây là ai nha! Có mắt không đấy!” Lâm Song Mộc trừng nữ nhân một chút.

“Ta là ai?” Nữ nhân đứng lên, ưỡn ngực, hai cái đống kia rất lớn, chỉ cần thấp một chút mà đứng đối diện với cô ả chắc chắn sẽ không nhìn thấy mặt ả đâu “Ta là vợ của Âm Nhã Diệc! Mi cái tên tiểu bạch kiểm này đừng có suốt ngày quấn quýt lấy Nhã Diệc nhà ta nữa!”

Lâm Song Mộc giật mình, nữ nhân này là…..vợ của Âm giáo sư?

Long Ngọc sửng sốt nửa giây rồi đột nhiên cười to, tiếng cười kia như là nghe được chuyện gì khó mà tin nổi, làm cho học sinh cùng giáo viên bên đường chú ý. Cậu cười xong, tay trái vén lên tóc mái để lộ ra cặm mắt phượng yêu mị dài nhỏ, nếu như nói Long Ngọc trước kia làm cho người ta cảm thấy bình thản không có gì lạ, như vậy sau khi lộ ra cặp mắt kia cậu sẽ biến thành sặc sỡ lóa mắt, cả người như là thay đổi khí chất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra vẻ xinh đẹp kỳ lạ. Cậu vén lên tóc mái để lộ ra ngón tay trái áp út mang theo một chiếc nhẫn, nhẫn “dương chi bạch ngọc” (Dương chi bạch ngọc: là loại ngọc vô cùng quý, mang màu trắng tinh, từ này còn thể hiện sự tinh khiết cao quý), những sợi chỉ vàng khéo léo hình thành một bộ đồ án gồm những đóa hoa Bỉ Ngạn hòa vào nhau. Cậu đặt nhẫn ở trước môi, cười nhìn nữ nhân trước mặt “Trước tiên không nói tới việc Nhã Diệc nhà ta không có cảm giác với nữ nhân, coi như có cảm giác thì loại người như ngươi không hợp khẩu vị của hắn.” Cậu nhướng mày, quét xung quanh, vẫy vẫy tay đi mất.

Mọi người kinh ngạc đến nỗi thật lâu sau mới lấy lại được tinh thần, lại có một loại cảm giác thà rằng tin tưởng người phụ nữ kia là nửa kia của Âm Nhã Diệc cũng không muốn tin rằng đó là Long Ngọc, trực giác nói cho bọn họ biết, nếu như là Long Ngọc, bọn họ cho dù như thế nào cũng không đấu lại!

Lúc này Âm Nhã Diệc còn hoàn toàn không biết Long Ngọc đã bắt đầu tuyên bố quyền sở hữu của cậu.

Thân là giáo sư được hoan nghênh nhất trường, mỗi lần trước khi vào học, trên bục giảng của Âm Nhã Diệc đều chất đầy hoa tươi, lễ vật, thư tình, nhưng hắn toàn bộ đều không thấy, tại sao vậy chứ? Bởi vì trước khi hắn lên lớp, Long Ngọc sẽ kéo đến một cái túi xử lý rác rưởi rất to, sau đó dùng vở quét ngang bàn một cái, tất cả đều rơi vào trong túi rác, nhất thời làm nát một đống tâm của thiếu nam thiếu nữ. Càng ác hơn chính là trên quang điện lại xuất hiện những chữ như thế này.

Cảnh cáo lần thứ nhất, nghiêm cấm chất đống đồ vật tạp nham ở trên bục giảng, trừ mười điểm, nếu như có lần sau, xóa bỏ tư cách nghe giảng bài.

Cũng không biết là ai rống lên một câu “Hoàng hậu nương nương quá ác đi!” Biệt hiệu Hoàng hậu nương nương này liền xuất hiện, Long Ngọc coi như không nghe thấy.

Trước khi nhập học, Long Ngọc không chút lưu tình đem học sinh đến cọ khóa mời ra ngoài, vì thế không biết bao nhiêu người ghi hận, muốn ra tay giáo huấn, nhưng không biết từ khi nào trong trường học mở ra quan phối, đem Long Ngọc cùng Âm Nhã Diệc phối cùng với nhau, càng có nhiều fan não tàn, tung lời nói, dám nghịch CP sẽ khiến bọn họ đẹp mặt! Vì lẽ đó những người kia chậm chạp không dám động thủ, một người hai người còn không sợ, chính là có một đám, còn đều là chưa tới hai mươi tuổi, vạn nhất có cái gì, bọn họ phải ngồi tù! Không có lợi nha!

Đương nhiên cũng có người không tin ví dụ như là cháu trai của Lãnh hiệu trưởng Lãnh Thiên, khi hắn nói hắn muốn đấu với Long Ngọc thì Lãnh Phi phun ra một ngụm nước thật xa, nắm lỗ tai của Lãnh Thiên kéo đi. Tiểu tử này thật sự là chán hương vị của cuộc sống rồi! Khiêu chiến? Là Long Ngọc đơn phương đánh đập mới đúng chứ? Một trận thuyết giáo, chính là không cho phép hắn đi trêu chọc Long Ngọc. Lãnh Thiên lúc đầu còn không phục nhưng khi Lãnh Phi nói rằng, muốn chết ngươi liền đi, trước khi đi thì rời ra khỏi gia tộc đi, đừng làm cho toàn bộ gia tộc chôn cùng ngươi.

Nghe nói như thế, hắn mới cảm giác được sư tình không đúng, không dám hỏi nhiều, chỉ thành thật không dám hồ nháo nữa.

Hết chương 2.
Chương trước Chương tiếp
Loading...