Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Chương 18.



Một tuần sau:

Nó đang rảo bước nhanh nhanh(đi học trễ do tối qua nghĩ đến chuyện đó) đi đến trường, vừa chạy nó vừa lo lắng: “Đã một tuần rồi, kễ từ ngày Minh Quân tỏ tình với mình…và cũng là hạn cuối cùng, kễ từ lúc ấy Minh Quân không nói gì với mình mặc dù lúc đó cậu ấy đã nói rằng cậu ấy sẽ làm mọi cách để ình thích cậu ấy, lo quá, nên đồng ý hay từ chối đây?” nó chạy, chạy chạy cho đến khi vào lớp vẫn không dừng, nó đi(nhanh) vào chỗ với cái đầu cúi xuống và mắt thì nhìn xuống đất, sau cái vụ tỏ tình của Minh Quân, nó chẳng biết nó thích Minh Quân hay….

_A.

Do cái tội cúi đầu xuống mà nó đụng phải một chàng trai nào đó rất điển trai(tất nhiên), nó lúng túng, trong tư thế đầu vẫn cúi mà nói với thằng điển trai đó:

_Mình…xin lỗi…mình không có ý….

Thằng điễn trai đó chẳng những tức giận mà còn nói bằng một giọng rất chi là dịu dàng:

_Không sao đâu.

Nhận thấy giọng nói này rất chi là quen, bây giờ nó mới ngước đầu lên rồi chợt mặt nó đỏ, tim đập thình thịch, nó lúng túng:

_A…ờ ừm…nếu vậy thì…MÌNH ĐI VỀ CHỖ À!

Nó hét lên rồi đi một mạch vào chỗ của nó, thì ra thằng điễn trai hồi nãy là Lam Phong, hôm nay Lam Phong rất chi là tỉnh và đẹp zai, sau khi đụng nó xong, mặt cậu đỏ còn hơn nó, đi vào chỗ ngồi bị mấy thằng bạn tra tấn cực hình rất ghê ghớm. Sau khi chỉnh lại nhịp tim, nó quay sang chỗ bên cạnh là chỗ của Minh Quân ngồi, “Minh Quân vẫn chưa đến, gần vào học rồi mà, hay là cậu ấy không muốn mình từ chối, A rối quá á á á..”

_Ê, Yến Nhi.

Tuyết Mai và Mỹ Như đồng thanh kêu nó, nó quay sang chỗ bạn mình rồi nói:

_Gì vậy?

_Cuối giờ học , bà vào thư viện ôn lằn..à quên ôn bài với bọn tui không?gần thi học kì 2 rồi đó.

_Ừm, tui vẫn có chuyện muốn hỏi mấy bà.

Không có gì ngại khi nói với bạn bè hết, nhất là bạn thân, nên nó nói rành mạch luôn, làm cho Tuyết Mai và Mỹ Như cảm thấy là lạ, hai người đó hỏi:

_Chuyện gì vậy?

Cuối giờ học, ở trong thư viện:

_Cái giề? Minh Quân tỏ tình với bà sao?

Tuyết Mai ngạc nhiên nhìn nó nói thầm, Mỹ Như bình thản nói(chuyện này cô nghe nhiều lần rồi nên không ngạc nhiên như Tuyết Mai):

Tuyết Mai ngạc nhiên nhìn nó nói thầm, Mỹ Như bình thản nói(chuyện này cô nghe nhiều lần rồi nên không ngạc nhiên như Tuyết Mai):

_Thế thì bà đồng ý hay từ chối vậy? “Mong là từ chối, mong là từ chối”

_Tui vẫn chưa có câu trả lời…

Một lần nữa Tuyết Mai lẫn Mỹ Như lại ngạc nhiên, họ đồng thanh:

_Cái gì, thế..thế…còn Lam…Ph…

_Tui cũng hông biết nữa, nhưng mà khi Minh Quân tỏ tình với tui, tui vẫn cảm thấy hơi thíc….

Nó chưa nói xong thì bị bàn tay của Tuyết Mai che mắt làm nó hơi ngạc nhiên, nó nói:

_Bà làm gì vậy? Tuyết Mai?

_Bây giờ bà hãy nghe lời tui nói, nhắm mắt lại và cảm nhận…

Chờ nó cảm nhận hồi lâu rồi Tuyết Mai lại nói:

_Nào, bà cảm thấy sao?

*Ọt Ọt Ọt*

Sau cái tiếng kì lạ đó làm cho Tuyết Mai tức muốn đấm cho nó một trận luôn, cô hét lên:

_TUI KÊU BÀ CẢM NHẬN VỀ CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG CHỨ ĐÂU PHẢI LÀ CẢM NHẬN CÁI BỤNG CỦA BÀ ĐÂU HẢ?

Chờ cho Tuyết Mai chửi nó một trận hả hê rồi Mỹ Như chọt chọt Tuyết Mai rồi nói:

_Tuyết Mai…

_Ờ…tui biết rồi, tui sẽ nói nhõ lại…

_Không phải là chuyện đó, ý tui là bụng bà đang kêu chứ không phải là Yến Nhi đâu.

Sau câu nói của Mỹ Như, không to mà cũng không nhỏ, nhưng câu nói của Mỹ Như đủ để lọt vào tai của Tuyết Mai, Tuyết Mai giả vờ lấy tay che miệng rồi ho một cái, rồi chuyển mặt qua mặt nghiêm túc:

_E hèm, chúng ta chuyễn qua vấn đề chính đi!

_E hèm, chúng ta chuyễn qua vấn đề chính đi!

Nói xong, Tuyết Mai lấy tay che mắt của nó lại và nói:

_Bây giờ hãy cảm nhận xem ai đang làm bà rung động.

Khi nghe Tuyết Mai nói, nó nhắm mắt lại và toàn nhìn thấy hình ảnh của Lam Phong, từ lúc nó xin Lam Phong ngồi chung rồi đến chuyện lúc chạm môi với Lam Phong, tất cả đều thoáng qua đầu nó một cách chớp nhoáng, sau đó Tuyết Mai nhè nhẹ thả tay ra khỏi mắt nó và hỏi:

_Sao? Bà cảm thấy gì? Là ai?

Sau đó, nó mỉm cười rồi nói:

_Lam Phong.

Câu nó của nó có phần ngắn nhưng đủ để làm Tuyết Mai và Mỹ Như hiểu được suốt thời gian đó, đầu óc nó rối bời thế nào khi được Minh Quân tỏ tình. Đáng lẽ Tuyết Mai sẽ cười toe toét rồi ôm chầm nó, nhưng bây giờ cô chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi ôm lấy nó, khóc, những giọt nước mắt thương tiếc cho nó:

_Yến Nhi…tui xin lỗi…

_Khi thấy biểu hiện kỳ lạ của Tuyết Mai, nó không hiểu được gì cả, nó ngây thơ hỏi:

_Tuyết Mai, bà nói gì vậy?

_Tui không biết rằng bà thích Lam Phong đến mức đó, đáng lẽ lúc đó tui không nên giục Minh Quân tỏ tình với bà, tui không biết bà rất đau đầu với chuyện này, tui…tui…tui thật có lỗi với bà…

_Hả?

Khi nghe thấy Tuyết Mai nói vậy, nó rất ngạc nhiên, đôi phần hơi vui, nó reo lên:

_Thế thì Minh Quân không thích tui đúng không? Chắc chắn rồi, cậu ấy tỏ tình với mình dễ như chơi như vậy mà…haha, đáng lẽ mình phải nhận ra từ đầu rồi chứ nhỉ…

Tuyết Mai buông nó ra rồi lắc đầu, sau cái lắc đầu của Tuyết Mai nó cúi mặt xuống và hiểu được ý Tuyết Mai muốn nói với nó, nó nói:

_Bây giờ tui biết làm sao đây? Tui không muốn Minh Quân buồn…

Mỹ Như hồi nãy đứng chứng kiến mọi việc không làm gì cả, bây giờ thấy cơ hội tốt để nói, cô nói bằng giọng buồn:

_Không sao đâu, bà chỉ cần nói với cậu ấy rằng bà đã có người bà thích, rồi nói với cậu ấy rằng bà không muốn cậu ấy buồn, như vậy là được rồi.

Sau khi Mỹ Như nói xong, Tuyết Mai vẻ mặt vui lên, cô cầm lấy tay nó giọng hớn hở:

Sau khi Mỹ Như nói xong, Tuyết Mai vẻ mặt vui lên, cô cầm lấy tay nó giọng hớn hở:

_Đúng rồi, bà chỉ cần nói với cậu ấy rằng bà không muốn cậu ấy buồn và cậu ấy sẽ nghe theo thôi, vì cậu ấy thích bà mà.

Sau khi nghe lời khuyên của Tuyết Mai và Mỹ Như thì nó cảm thấy thoải mái hơn, nó cười rồi nói:

_Thank you mấy bà nha!

Nụ cười của nó làm cho tên vừa mới vào thư viện để ý tới nó, hắn lại chỗ nó rồi tán tỉnh:

_Có phải mấy em năm nhất không vậy? mấy em làm gì vậy?

Tuyết Mai và Mỹ Như nhăn mặt vì hai cô nương này ghét con trai tán tỉnh mình(thực ra chỉ tán tình mình Yến Nhi thôi) còn nó thì vẫn vẻ mặt đó, nó cười, một nụ cười sát trai:

_Thực ra bọn mình học năm 2.

Hắn không để ý đến nụ cười sát trai của nó, chỉ để ý đến ánh mắt của nó, ánh mắt của nó thật ngây thơ trong sáng, và trong giây phút đó hắn đã đỗ nó, hắn ấp úng:

_Hả?...năm 2 hả…. ình xin lỗi nha! Các cậu…a…ư…

Nó vẫn cười, nó nói:

_Xin lỗi cậu, chỗ này là chỗ dành ọi người học hay tìm những cuốn sách hay để tham khảo, không phải là chỗ để nói chuyện riêng, nếu cậu muốn nói chuyện riêng thì hãy để khi khác nhé, bọn mình đang học nhóm(Học nhóm mà toàn nói mấy cái chuyện gì đâu đâu).

Nói xong bây giờ nó nở một nụ cười ác độc, làm cho Tuyết Mai và Mỹ Như sợ đến chảy mồ hôi, còn thằng kia thì sợ quá, chạy mất dép luôn. Sau khi thằng kia chạy đi, cả bọn ngồi ôm bụng cười.

Ở sân sau trường, một cô gái có mái tóc rất đẹp và cùng với chàng trai có mái tóc màu đen, chàng trai có mái tóc màu đen nói:

_Cậu có chuyện muốn nói với mình thì nói ở lớp luôn đi sao phải đến đây làm gì?

Cô gái cười nửa miệng, móc trong túi ra một cái máy ghi âm rồi bật lên, cô nói:

_Cậu hãy nghe kĩ đi rồi hãy đánh giá con nhóc cậu thích nhé.

Máy ghi âm được bật lên và có một cuộc nói chuyện ngắn giữa một người con trai và một người con gái, cuộc nói chuyện rất ngắn. Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện ngắn đó xong, chàng trai có mái tóc màu đen mở mắt to rồi lẩm bẩm: “sao, sao lại thế được chứ, Yến Nhi…người cậu thực sự thích chính là…Minh Quân sao?”

~Hết Chương~
Chương trước Chương tiếp
Loading...