Mình Muốn Nói Với Cậu Rằng Mình Thích Cậu

Chương 2: Chạm Vào Cậu.



Sau khi nghe Viết Hoàng nói vậy, Tuyết Mai, Thiên Anh, Lam Phong hối hả chạy vào chỗ sân chính của trường để tham gia lễ chuyễn sang cấp 3.

Ở trên sân trường có rất nhiều học sinh, tập trung nhiều nhất là học sinh lớp 9, từ 9A1 đến 9A5, chẳng thễ thiếu một học sinh nào cả, ở sân chính tập trung tấp nập nhiều học sinh, không theo lớp, ai ai cũng tìm ình một chỗ ngồi, chỗ nào cũng được miễn là không phải đứng là được rồi, thế nên thằng nào ngu ngu đi muộn thì sẽ bị đứng haha, nhóm của Lam Phong gần bị như vậy. Thiên Anh vừa tìm chỗ ngồi vừa phàn nàn:

_Trời ơi, nãy giờ bận buôn dưa leo nên quên cái nhiệm vụ tìm chỗ ngồi rồi…

Ngắt một hồi rồi Thiên Anh cầm tay Tuyết Mai kéo đi, tiếp:

_Mình đứng đi.

Đáng hành động này sẽ làm cho Tuyết Mai nỗi khùng lên và cho nhăn răng lâu rồi, nhưng lúc này cô im lặng đễ cho Thiên Anh kéo đi, bây giờ Tuyết Mai cảm thấy rất hạnh phúc. Viết Hoàng vì mắc tìm chỗ ngồi nên không để ý đến hành động muốn tìm không gian riêng của Thiên Mai và Thiên Anh, mà có biết thì cậu cũng chả quan tâm, bỗng nhiên trước mặt cậu là một chiếc ghế trống không và bên cạnh là một chiếc ghế cũng trống không chả có ma nào đụng đến cả cậu vui mừng như bắt được tiền, song Viết Hoàng chạy lại song ngồi phịch xuống, bây giờ mới để ý cậu bị lạc 3 bọn bạn, 2 người Thiên Anh và Tuyết Mai thì cậu vẫm chả quan tâm lắm vì hai người đó thích nhau nên chắc chắn đi với nhau , còn Lam Phong thì biến đi đâu rồi, cậu cảm thấy lo lắng cho Lam Phong(không phải yêu đâu, tính Viết Hoàng đã như vậy lâu rồi, lo cho bạn ghê lắm) , bỗng nhiên có một cô gái không mời mà vẫn ngồi xuống chỗ ghế kế bên Viết Hoàng rồi nói:

Đáng hành động này sẽ làm cho Tuyết Mai nỗi khùng lên và cho nhăn răng lâu rồi, nhưng lúc này cô im lặng đễ cho Thiên Anh kéo đi, bây giờ Tuyết Mai cảm thấy rất hạnh phúc. Viết Hoàng vì mắc tìm chỗ ngồi nên không để ý đến hành động muốn tìm không gian riêng của Thiên Mai và Thiên Anh, mà có biết thì cậu cũng chả quan tâm, bỗng nhiên trước mặt cậu là một chiếc ghế trống không và bên cạnh là một chiếc ghế cũng trống không chả có ma nào đụng đến cả cậu vui mừng như bắt được tiền, song Viết Hoàng chạy lại song ngồi phịch xuống, bây giờ mới để ý cậu bị lạc 3 bọn bạn, 2 người Thiên Anh và Tuyết Mai thì cậu vẫm chả quan tâm lắm vì hai người đó thích nhau nên chắc chắn đi với nhau , còn Lam Phong thì biến đi đâu rồi, cậu cảm thấy lo lắng cho Lam Phong(không phải yêu đâu, tính Viết Hoàng đã như vậy lâu rồi, lo cho bạn ghê lắm) , bỗng nhiên có một cô gái không mời mà vẫn ngồi xuống chỗ ghế kế bên Viết Hoàng rồi nói:

_Viết Hoàng, dạo này cậu cao hơn đó nha!

Nhận biết được giọng nói lạ, Viết Hoàng theo phản xạ quay sang chỗ phát ra giọng nói ấy rồi chợt tim cậu giật thắt khi nhìn thấy cô gái ngồi gần cậu là Mỹ Như, mặt thì đỏ như quả cà chua, cậu cố rặn mấy chữ:

_A…Mỹ…Như…cậu…cũng…

Mỹ Như mỉm cười:

_Cậu vẫn còn nhớ tớ hả? từ hồi cấp một mà.

‘’Tất nhiên là mình phải nhớ chứ, chính cậu đã khiến mình cảm thấy thê nào là thật sự thích một ai đó mà’’.

‘’Tất nhiên là mình phải nhớ chứ, chính cậu đã khiến mình cảm thấy thê nào là thật sự thích một ai đó mà’’.

Bây giờ chúng ta quay sang chỗ Lam Phong nha:

Tìm không được chỗ ngồi làm cho Lam Phong cảm thấy bực mình, lúc thì’’mình tìm được chỗ này trước, cậu tìm chỗ khác đi’’, lúc thì’’Chỗ này mình đễ dành cho bạn mình rồi’’, toàn những lý do càng làm cho Lam Phong cảm thấy bực mình hơn nữa, bây giờ 2 người mà cậu muốn gặp nhất đó là Viết Hoàng và Thiên Anh đễ cho cậu trút giận lên đầu hai người đó(Lam Phong nỗi tiếng ít nói, lạnh lùng mà sao dữ vậy). Bỗng nhiên trước mặt cậu là một chiếc ghế trống không chả ma nào đụng vô, vừa vui vừa mừng như Viết Hoàng, Lam Phong chạy đến chỗ chiếc ghế đó, như thói quen cậu phủi bụi ra khỏi chiếc ghế đó để ngồi(con trai gì mà cẩn thận giữ), bỗng nhiên tim cậu bỗng đập thình thịch khi cậu chạm vào bàn tay bé nhỏ của một cô gái, cảm giác này…sao thấy giống như cảm giác hồi sáng vậy, chẳng lẽ, bàn tay nhỏ nhắn này là của…

~Hết Chương~
Chương trước Chương tiếp
Loading...