Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi

Chap 39



Sáng hôm sau, ánh sáng chói chang làm Châu Phong đang nằm trên giường bị đánh thức. Cánh tay theo bản năng sờ qua phía bên cạnh... trống không. Anh choàng người dậy nhìn bên cạnh mình không thấy Minh Hoàng đâu, với tay lấy chiếc điện thoại để gọi nhưng cũng không bắt máy.

"Mới sáng sớm đã đi đâu rồi..." Châu Phong lẩm bẩm rồi tự mình vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ.

Lúc bước ra ánh mắt tia qua tờ giấy trắng được đặt trên bàn làm việc, trong lòng anh bỗng có dự cảm không lành. Anh bước chân lớn đến chiếc bàn góc phòng, cầm tờ giấy lên đọc, con ngươi bỗng co rụt kịch liệt.

"Brian, xin lỗi anh vì ra đi mà không nói một lời. Đáng lẽ em định nói với anh sớm hơn... nhưng ba mẹ Khánh Hoàng lại gặp chuyện nên đành giấu lại phía sau. Thời gian qua cảm ơn anh đã lo cho em, chăm sóc, yêu thương em... nhưng Brian... em đã lỡ yêu người khác rồi. Anh ấy rất tốt với em, chúng em đã quan hệ thân mật với nhau gần nửa năm nay. Xem như Minh Hoàng em nợ anh, đừng đi tìm em nữa... Anh hãy tìm người khác tốt hơn em... xin lỗi anh!

- Minh Hoàng -"

Lá thư với những lời tuy nhẹ nhàng nhưng lại đâm nát trái tim Châu Phong. Bàn tay rộng lớn ấy vò nát tờ giấy như chỉ cần một chút phép thuật, tờ giấy đó sẽ tan thành mây khói. Những tia máu dần hiện lên qua tròng mắt, gân xanh nổi lên đầy dữ tợn. Anh mất hết lí trí, quơ tay một cái làm đỗ hết những thứ trên bàn, ngay cả tấm hình chụp chung của anh với cậu cũng bể nát.

Khánh Hoàng với Minh Nhật dưới nhà nghe thấy động tĩnh liền bước nhanh lên lầu, theo sau còn có hai đứa nhỏ.

- Phong ca... chuyện gì vậy?

Khánh Hoàng nhìn quang cảnh hỗn độn cùng gương mặt của anh họ mình mà hoảng hồn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến người đàn ông luôn dịu dàng trầm tĩnh ấy tức giận chứ.

- Anh Phong... anh hai đâu rồi. Hai người cãi nhau sao? - Minh Nhật nhìn thấy cũng hoang mang, nhất là anh hai mình không biết đã chạy đi đâu rồi.

- Cậu đọc lá thư của người anh tốt bụng của cậu đi. - Giọng Châu Phong vang lên đầy hà khắc, ánh mắt lạnh tanh mang theo oán hận nhìn Minh Nhật. Tờ giấy bị anh vò nát thẳng thừng hướng về phía Minh Nhật mà phóng tới.

Minh Nhật thấy chẳng lành, liền mặc kệ thái độ của Châu Phong, tập trung nhìn từng dòng từng chữ trên lá thư. Đọc đến đoạn kết tay cậu đã phát run, ánh mắt mơ hồ tưởng chừng đây là một trò đùa.

Khung cảnh bỗng chốc im lặng, mang theo sát khí đến chết người. Hai đứa nhỏ nhìn những người ba của mình tâm trạng không tốt nên cũng không nhiều lời.

- Phong ca... em đưa hai đứa nhỏ đi học trước. Anh ở nhà bình tĩnh lại đã, có gì xíu về mình bàn sau.

Khánh Hoàng vỗ vai anh mình động viên, rồi kéo theo Minh Nhật đi ra ngoài. Anh biết tâm trạng Châu Phong không tốt, nếu để Minh Nhật ở đây nhiều khi anh ấy sẽ giận chó đánh mèo mất.

Chiếc xe băng băng trên đường mang theo phiền muộn, Minh Nhật từ lúc đọc lá thư ấy đã thờ thẫn như người mất hồn, mọi hoạt động đều do Khánh Hoàng điều khiển. Đưa hai đứa trẻ đến trường cũng là tự anh tiễn chúng đi.

- Bác ơi... baba của con... không sao chứ ạ. - Ánh mắt tiểu Minh đã đỏ hoe, nó nhìn cha mình giận như vậy, còn nói những lời ý chỉ đến baba.

- Không sao đâu con. Tiểu Minh ngoan ráng học nha, chiều nay bác tới đón con về. Baba chỉ bận mấy ngày rồi về thôi. - Khánh Hoàng nhẹ giọng dỗ dành đứa nhỏ - Tiểu Ân, đưa em vào đi! - Anh quay sang nhìn đứa con trai lúc này cũng im lặng của mình lên tiếng.

Chờ hai đứa trẻ đi vào cổng anh mới quay lại xe, Minh Nhật cũng không nhịn được oà vào lòng anh khóc nức nở.

- Minh Nhật, đừng khóc!

- Anh hai không phải người như vậy... hức... anh ấy sẽ không vì cái lí do tồi tệ đó mà bỏ đi. Em không tin.

- Không chỉ có mình em, mà còn có anh, Châu Phong nữa.

- Nhưng anh Phong tức giận như vậy, liệu có phải tin lá thư đó mà hận anh hai không?

- Có yêu mới có hận. Phong ca vì tin tưởng nên mới tức giận, anh ấy sẽ không tin Minh Hoàng theo người khác, nhưng sẽ hận vì cậu ta ra đi không lời giải thích.

Minh Nhật hiểu, vì cậu biết tình cảm hai người họ như cậu với Khánh Hoàng, là sự bao dung, sẻ chia và thấu hiểu. Châu Phong tức giận như vậy không phải không có lí do.

Khi ổn định lại tâm trạng, Khánh Hoàng mới lái xe về nhà, nhưng trong nhà không có ai. Anh lo lắng, gọi điện cho Châu Phong, nhưng toàn là những âm thanh thuê bao lạnh nhạt.

———.———

Trong quán bar cuối hẻm, Châu Phong đang ngồi trên chiếc ghế một góc trống, nốc từng chai từng chai rượu lạnh ngắt. Nhưng dường như càng uống lại càng đau, những chất nước óng ánh kia không sao xoá nhoà được nỗi đau đang dâng trào trong tim. Nước mắt nghĩ rằng không bao giờ trên mặt người đàn ông mạnh mẽ, rồi lại chịu khuất phục mà rơi xuống.

Minh Hoàng, em thật tàn nhẫn. Có lẽ tôi đã quá yêu thương em, chiều chuộng em, nên giờ đây em lại phản lại tôi một cách tuyệt tình như vậy.

Hai người quan trọng với tôi đã rời xa trần thế chỉ mới nửa tháng, em lại nhẫn tâm bỏ lại tôi với lí do em yêu người khác rồi sao?

Minh Hoàng, tôi hận em!

Đừng đi, quay trở lại đi... anh không muốn xa em.

Từng đợt cảm xúc rối ren quanh quẩn trong đầu, ánh mắt mờ dần nhìn xa xăm, như nhìn ai cũng ra cái hình dáng quen thuộc ấy. Đang định lấy chai rượu mới đem lên uống cạn, có một bàn tay ngăn lại.

- Đừng uống nữa... mọi người đang tìm anh đó.

Châu Phong định quay sang quát người đang ngăn cản kia, nhưng hình ảnh trước mặt lại chập chờn, gương mặt thân thuộc mờ áo lúc ẩn lúc hiện...

- Minh Hoàng... đừng đi. Anh đau lòng... em có chuyện gì cứ nói anh, anh sẽ làm mọi cách để giúp em. Đừng bỏ anh! Minh Hoàng! Minh Hoàng! - Châu Phong kích động nắm lấy bả vai người con trai kia, làm cậu ta đau đến nhíu mày.

- Buông ra đi... tôi đau! - Cậu con trai cố thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc của anh.

- Andy! - David bước nhanh về phía cậu kêu một tiếng, lúc nhìn thấy Châu Phong sắc mặt cũng hoà nhã hơn.

- Anh mau kéo anh ta ra đi. Đau sắp chết em rồi. - Andy nhăn nhỏ không kiên nhẫn.

David mới kéo Châu Phong ra cũng là lúc anh ta ngất đi trong men say. Hôm nay cậu với Andy đang ở nhà thì Minh Nhật có gọi nhờ cậu tìm giúp, vì nguyên ngày nay đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không ra. Nói đến cũng nhờ tên nhóc quậy phá Andy này, nó nói người khi buồn thường đến bar chơi. Thế là nó dẫn cậu đi khắp các quán bar trong thị trấn, cuối cùng cũng tìm ra Châu Phong.

Châu Phong được David đưa thẳng về nhà, Minh Nhật với Khánh Hoàng đang đứng ngoài cửa lo lắng chờ đợi. Đi đoạn đường xa như vậy Châu Phong cũng tỉnh táo hơn chút ít, lúc nhìn gương mặt của Minh Nhật anh khẽ hừ lạnh, ánh mắt mang theo sự căm hờn.

Châu Phong từ chối sự trợ giúp từ người khác, một mình lảo đảo bước vào phòng khách nằm dài trên salon, ánh mắt lờ mờ nhìn xung quanh rồi nhếch mép.

- Anh Phong, lên phòng nghỉ ngơi đi! - Minh Nhật tiến đến kéo Châu Phong dậy.

- Không cần cậu quan tâm! Minh Nhật, anh em cậu đúng là cá mèo một giuộc, đứa em thì hại người yêu bị tai nạn, còn thằng anh thì bỏ chồng mình theo trai. - Châu Phong dường như đã say rất nhiều, lời nói bật ra rất khó nghe.

- Phong ca, đừng nói nữa. Minh Hoàng rời xa anh cũng có lí do của cậu ta. Anh đừng vì tức giận Minh Hoàng mà đem nỗi đau khổ trút lên đầu Minh Nhật. - Khánh Hoàng không nhịn được lên tiếng.

Châu Phong nghe vậy cũng không thấy có lỗi mấy, đôi môi khẽ nhếch lên, đôi mắt hằn tia máu đã nhắm nghiền lại.

- Anh Phong... anh đừng tức giận nữa. Có gì anh cứ đánh em mắng em là được, em tin là anh hai có nỗi khỗ của riêng mình.

- Nỗi khổ chính là rời xa tôi sao?

- Anh... bây giờ nói gì anh cũng không lọt tay. Hay là anh cứ đánh em giải toả đi...

- Được thôi!

Châu Phong không còn bình tĩnh nữa, nghe như vậy trong lòng dâng lên lửa giận. Rút sợi thắt lưng của mình quật vào người Minh Nhật không thương tiếc.

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát...ưm...chát...chát...chát"

"chát...aa...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

- Phong ca, anh khùng hả? Minh Nhật dù sao cũng là người của em, muốn đánh cũng không tới lượt anh. Dừng tay mau! - Khánh Hoàng lúc hoàng hồn lại mới nhận ra bảo bối mình yêu thương đang quỳ đó chịu từng roi rơi xuống da thịt.

- Châu Phong, bình tĩnh lại đi! Người rời xa anh là Minh Hoàng, chứ không phải Minh Nhật! - David cũng lên tiếng giải hoà.

Nhưng Châu Phong dường như mất nhận thức, không quan tâm người ta nói gì, chỉ muốn quất roi để giải toả tâm trạng đang nghẹn của mình thôi. Anh dùng toàn lực đẩy hai người đàn ông ra, dùng hết lực đánh xuống thân thể đang run lên kia.

"chát...ưm...chát...ưm...chát...chát...aa...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...ưm...chát...chát...aa...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...aa...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát...chát"

"chát...chát...chát...ư..m...chát...chát...chát...chát...a.a..a...chát...chát...chát"

David thấy không cứu vãn được, đành lao vô chắn lại gần hơn chục roi phía sau. Khi cảm nhận được mới biết Châu Phong dùng lực mạnh cỡ nào.

- Phong ca! Dừng tay! Anh điên rồi sao. Anh còn đánh nữa thì em sẽ không lưu tình, đừng khiến đau khổ tức thời của anh làm tình cảm anh em chúng ta rạn nứt. - Khánh Hoàng điên tiết cầm thắt lưng quăng xuống đất, tay bấu lấy cổ áo Châu Phong quát lớn.

- Brian thiếu gia... cho dù cậu phạt người cùng đừng đụng đến người của tôi. Người của cậu mất tích thì tự mình tìm lấy, đừng dùng đau khổ của mình trút lên người khác.

Giọng thâm trầm ấy không ai khác chính là Thome, khi anh nhận được tin tức liền chạy tới đây. Chưa gì đã chứng kiến khung cảnh rối tung này, nhìn David ôm lấy Minh Nhật đỡ đòn, ghen thì ít nhưng đau xót thì nhiều. Anh không muốn ai làm thương cậu ngoại trừ anh.

Thome bước nhanh tới kéo David về phía mình, nhỏ giọng trách mắng: "Em đúng là không biết yêu thương chính mình".

Châu Phong dần hoàn tỉnh lại, không chút sức lực bước lên lầu. Trong phòng khách lúc này chỉ còn những mảng thâm trầm tăm tối. Khánh Hoàng đỡ Minh Nhật về phòng mình, thuận tiện tiễn ba người kia trở về.

Trong phòng chỉ còn Khánh Hoàng với Minh Nhật, cậu nằm im lặng cho anh thoa thuốc. Châu Phong đánh thật sự rất mạnh, từng lằn đều sưng lên bầm tím trải dài khắp cơ thể. Cánh tay có, đùi có, lưng có, mông cũng có. Nhìn những vết thương này mà tim Khánh Hoàng như rỉ máu, thầm nổi giận muốn băm chết Châu Phong.

- Sau này đừng làm những chuyện ngốc nghếch vậy nữa có nghe không?

- Em biết rồi... bởi vì em thấy anh Phong tức giận, muốn làm gì đó để anh ấy bình tĩnh lại.

- Nhưng cũng đừng đem bản thân mình ra... anh đau lòng. - giọng Khánh Hoàng nghẹn đi, nhìn vết thương trên người cậu mà lòng anh đau như cắt.

- Được rồi... lần sau em sẽ không hành động như thế nữa. Anh đừng đau lòng.

Khánh Hoàng lúc này mới nở nụ cười gật đầu, tiếp tục xoa thuốc cho Minh Nhật. Căn nhà vì sự rời đi đột ngột của Minh Hoàng mà rơi vào trầm tĩnh...
Chương trước Chương tiếp
Loading...