Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi

Chap 7



Đi rồi cuối cùng cũng đến, cậu cảm thấy con đường về nhà hôm nay bỗng gần một cách lạ thường. Vừa vào đến nhà anh, Khánh Hoàng đã đi thẳng vào phòng khách, Minh Nhật cũng lẻo đẻo theo sau. Minh Nhật vừa quỳ xuống thì Khánh Hoàng lên tiếng:

- Tại sao hôm nay em lại đến đó?

- Ở nhà buồn chán nên em mới muốn ra ngoài chơi.

- Thiếu gì chỗ để chơi, hà tất phải tới nơi phức tạp đó. – anh nhíu mày khó chịu.

- Nhưng em lớn rồi, với có phải con gái đâu mà không nên đến đó.

- Tôi là ker em, tôi có những quy tắc riêng. – anh ngang ngược chỉ trích..không cho cậu cơ hội biện minh.

Minh Nhật bị chặn họng liền câm nín, không biết nên cãi anh thế nào...là cậu chịu làm kee của người ta mà.

- Em sai rồi, anh phạt em đi. – biết không cãi được nên cậu đành nhượng bộ.

- Qua phòng tôi lấy roi mây đến đây. – Anh lạnh giọng ra lệnh.

Minh Nhật quay đầu vào phòng lấy roi mây cho anh. Lấy xong cậu trở lại quỳ ngay ngắn, dâng chiếc roi mây mỏng nhẹ nhưng lạnh lẽo kia lên trước mặt anh. Khánh Hoàng cầm lấy roi mây quật vài cái vào không khí rồi ra lệnh cho cậu:

- Lên sofa kia nằm sấp xuống, quần cởi!

Minh Nhật liền làm theo, đến sofa ngay góc tường nằm xuống, quần cởi xuống tới đầu gối lộ ra đôi mông trắng nỏn mềm mịn...nhưng có vài vết hồng hồng do vết thắt lưng lúc nãy. Khánh Hoàng cầm roi đặt ngay mông Minh Nhật hỏi một câu:

- Muốn bao nhiêu roi đây hả?

- Em hông biết, anh quyết định đi.

- Tôi muốn em ra số roi. – anh nghiêm nghị ra lệnh.

Minh Nhật ảo nảo, muốn cậu ra số roi chẳng khác gì làm hại cậu chứ, ra ít thì bị gấp đôi, ra nhiều thì không chịu nổi. Đang phân vân thì Khánh Hoàng từ trên vọng xuống, giọng mang vài phần không kiên nhẫn:

- Mau lên...em có phải rùa đâu mà chậm chạp thế.

- 30 roi thôi được không anh...lúc nãy anh đánh không ít rồi. – biết không trốn thoát nên câu đành cầu xin được giảm tội.

- 60 roi.

- Ơ..anh nói em ra giá mà. – cậu uất ức cãi lại.

- Tôi nói em ra giá...chứ tôi đâu nói sẽ nghe theo em. – anh ngang nhiên nói một câu tỉnh bơ.

Cậu thật muốn khóc ra nước mắt mà...

'chát...chát...chát...chát...ưm..chát...chát...chát...chát...chát...chát' Anh không nói gì, chỉ giơ tay hạ xuống từng roi chắc nịt. Tiếng roi xé tan không gian yên tĩnh chạm vào da thịt làm mông đỏ ứng lên.

'chát...chát...ưm..chát...chát...chát..ưm...chát...chát...chát...chát...chát' Do lúc nãy bị đánh không ít nên giờ đánh làm cảm giác đau hơn rất nhiều.

'chát...ưm..chát...chát...chát..aa...chát...chát...chát..đau mà anh...chát...chát...chát..ưm' Hai lông mày nhíu chặt lại với nhau, hai bông mông sưng lên như hai tảng núi, bầm tím lên một mảng.

'chát...chát..nhẹ tay...chát...chát...chát...aa..chát...chát..ưm...chát...chát..hức...chát' Nước mắt bỗng chốc rơi xuống vì đau, lực của anh cứ đều đều hạ xuống không chút nương tình.

Khánh Hoàng cảm thấy cậu khóc mà tim cũng nhói đau, tuy roi chạm vào da thịt cậu nhưng cứ như có ngàn vết roi cứa vào trái tim của anh. Nhưng quy tắc là quy tắc, trong trận spank, anh không bao giờ dừng tay khi chưa hết số roi đã ra.

'chát...aa..chát...nhẹ tay mà anh..chát...chát..ưm...chát...chát...ưm..chát...chát..hức...chát...chát..hức' Anh đã xuống lực một ít nhưng dù sao cũng qua một mấy chục roi, nên dù có giảm như thấy rất đau.

- Từ nay không được sự cho phép của tôi, cấm em không được vào chỗ đó, có nghe không? – anh bất chợt hỏi một cậu...nhưng lại như điều kiện cho cậu.

- Dạ...hức.. – cậu thút thít đáp lại.

'chátt...aa..chátt..hức...chátt...chátt...aa..chátt...chátt...chátt..ưm...chátt...chátt..đau quá...chátt..hức' 10 roi cuối anh cố tình tăng lực lên, làm cậu đau đến nước mắt rơi không ngừng.

Ánh mắt Khánh Hoàng hiện lên một tia đau xót, nhưng Minh Nhật luôn cúi xuống khóc nên không nhận ra được điều này. Minh Nhât đang khóc vì cái đau phía sau truyền tới, bỗng có một cảm giác lành lạnh lướt qua tạo một sự dễ chịu. Mắt cậu đỏ hoe nhìn ra phía sau, thì thấy anh đang chườm đá cho cậu, một luống nước ấm chảy quay trong lồng ngực.

- Đau lắm không? – giọng anh dịu đi không ít.

- Anh thử xem..hức...lúc nào anh cũng đánh thẳng này...không biết thương hoa tiếc ngọc sao?

- Xì... - Anh bật cườiEm là hoa hay sao mà tôi phải tiếc.

Minh Nhật lúc này mới thấy mình nói sai, trong lòng có chút ngượng ngùng, mạnh miệng cãi lại:

- Không phải hoa...nhưng dù sao em cũng là em trai anh...anh phải thương tiếc em một chút chứ...

- Tôi lần đầu biết trong lúc spank không nên coi người ta là kee, mà phải coi là em của bạn mình để nương tay đó.

- Em không nói lại anh...mà hôm nay anh kiếm em có việc gì sao. – cậu không lí sự nữa, hỏi thắc mắc nãy giờ của mình ra.

­- À...nay anh em gọi tôi kêu có gì tôi qua nhà xem em thế nào...nhưng không về lúc tôi qua thì biết em đi từ chiều đến giờ chưa về...

- Anh hai thật lắm chuyện..

- Nếu anh em không lắm chuyện, tôi cũng không biết em cũng đi đến những nơi đó.

Cậu bực bội im lặng nằm chỗ đó, cậu biết mình sẽ không bao giờ nói lại anh.

- Tôi đưa em về phòng ngủ nha.

- Vậy thầy ngủ đâu?

- Tôi ngủ phòng khách cũng được.

Cậu ậm ừ theo anh về phòng, đến khi Khánh Hoàng định đi ra thì Minh Nhật mới gọi theo:

- Hay anh ngủ ở đây luôn đi...dù sao cũng không có gì bất tiện...với nhà của anh mà anh ra phòng khách ngủ em cũng không thoải mái.

- Cũng được. – anh nhún vai đồng ý.

------.------

Minh Hoàng ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến Anh. Vừa ra khỏi cổng sân bay, có một người đàn ông bước đến trầm giọng nói:

- Cuối cùng em cũng đến rồi.

- Anh đến đón tôi sao?

- Khách quý đến tôi phải tiếp đón chứ.

Minh Hoàng chỉ cười nhạt rồi theo anh ta đi vào chiếc xe riêng sang trọng. Người con trai đó là Châu Phong, tên tiếng anh thường gọi là Brian, lạnh lùng tàn ác là những cái mà người ta có thể biết về anh. Anh là chủ tịch của một công ty trang sức hàng đầu thế giới, trầm tĩnh, lạnh lùng, cao ngạo, bạn gái chưa ai quen được lâu, những người con gái tuy sợ nhưng cũng tình nguyện lấy lòng anh.

Nói đến sự quen biết này phải nói đến lúc công ty sắp phá sản, cậu đã dồn hết tiền của để đến Anh tìm vốn đầu tư, lúc đó đã gặp anh.

Lúc ấy, cậu buồn bã ra về khi công ty đó không nhận hợp tác, trong thang máy cậu đã gặp anh với vẻ ngoài khó gần đó. Đang buồn rầu, thì có giọng nói vang lên ở trên đầu:

- Sao thế cậu bé...không kí được hợp đồng à.

- Ai là cậu bé chứ, tôi đã là thanh niên rồi đó. – cậu nhíu mày khó chịu, ở đâu ra cái người vô duyên vậy chứ.

Anh không nói gì, nhèt cái card vào tay rồi lạnh lùng nói: "Nếu em muốn cứ gọi tôi...tôi sẽ giúp em lấy được hợp đồng đó". Nói xong anh liền đi ra khỏi thang máy bỏ lại những suy tư trong cậu.

Mấy ngày hôm sau, cho dù cậu có quỳ xuống năn nỉ thì không có công ty nào nhận cậu cả, lúc đang chán nản thì tấm card rơi ra, cậu chăm chú nhìn từng con số đó. Một lúc sau, cậu quyết định bấm dãy số đó rồi gọi, tiếng chuông đổ vài tiếng thì có một giọng trầm ấm bắt máy:

- Alô...

- Tôi là người lần trước trong thang máy với anh, tôi muốn gặp anh được không?

- Được thôi...em đến khách sạn Alexdan gặp tôi.. – người bên kia khẽ nhếch môi.

- Được...tôi qua ngay.

Bây giờ đã là 6 giờ chiều, lúc cậu tìm đến nơi bầu trời cũng tối, cậu bước vào khách sạn đó thì có một anh chàng cao lớn bước tới:

- Tôi theo lệnh ông chủ đứng đây chờ cậu, mời cậu theo tôi.

Anh chàng dẫn cậu đến một thng máy dành cho khách vip, thang máy cứ như vậy đi lên tầng cao nhất của khách sạn.

- Ông chủ, cậu ấy đã đến.

- Đưa cậu ta vào đi.

Cứ như vậy cậu được đưa vào căn phòng rộng lớn. Cậu phát hiện tầng này chỉ có duy nhất một phòng lớn nằm ở đây mà thôi. Minh Hoàng vừa vào thì anh chàng kia cũng lui ra, trong căn phòng chỉ còn anh với cậu mà thôi.

- Lại đây ngồi đi...tôi đâu bắt em đứng! – Brian đung đưa chiếc ly có 1/3 rượu vang óng ánh do ánh đèn chiếu vào.

Minh Hoàng liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Brian uống một ngụm rượu vang mới nói:

- Tôi là Châu Phong...có thể gọi là Brian cũng được...còn em?

- Trần Minh Hoàng. – cậu lạnh nhạt đáp một cậu ngắn gọn.

- Em có phải nên lễ phép một chút không? – Anh có vẻ khó chịu nhíu mày nhìn cậu.

- Tôi thấy anh không nên xét nét về mấy vụ này...tôi cũng không thân thiết nên mức đó.

- Đối với tôi phép tắt là phải có...trước mặt tôi em tốt nhất nên lễ phép.

- Tôi không muốn thì sao?

Brian đứng dậy bước đến ghế ngồi của cậu, cúi người xuống, chống hai tay lên ghế kìm chặt cậu không thể nhúc nhích. Bàn tay trượt xuống một bên mông cậu bóp chặt, giọng nói đầy nguy hiểm: "Con nít không lễ phép sẽ bị phạt, em nói là phạt gì đây".

"Tôi...tôi không phải con nít" cậu bắt đầu lo sợ người đàn ông này rồi.

- Với tôi em chỉ là con nít.

- Tránh xa tôi ra, anh nghĩ anh là ai chứ?

- Đúng là không phạt em thật không biết lễ phép là như thế nào mà.

Brian nói vừa dứt lời thì kéo cậu dậy rồi đặt cậu nằm lên đùi mình, Minh Hoàng dù sao cũng đã lớn, thân hình cũng cao ráo nên khi bị vậy khiến cậu cảm thấy ngượng, ngượng quá hoá giận cậu bực bội lớn tiếng: "Anh làm cái trò gì vậy...buông ra".

Brian không đáp, ấn người cậu xuống rồi phát một cái thật mạnh 'bốp'.
Chương trước Chương tiếp
Loading...