Minh Thần - Mặc Hắc Hoa

Chương 40



Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Hoài Dương trở lại tổ kịch, ngồi ở phòng hóa trang thay trang phục, Karl đi tới, cùng những những viên khác chào hỏi một tiếng liền dừng lại bên cạnh y, “Đã xem qua kịch bản chưa?”

“Đã xem qua.” Tối hôm qua sau khi Nhiếp Minh Viễn rời đi, y đã học thuộc kịch bản.

Karl dường như giống lúc phỏng vấn, đưa ra câu hỏi, “Cậu có thể nói cho tôi biết nội dung đại khái không?”

Cố Hoài Dương không có bộ dáng tử nạn, bình tĩnh trả lời, “Nội dung là vai nam chính tìm kiếm đệ đệ thất lạc đã nhiều năm, xoay quanh phải vật lộn với các thế lực nguy hiểm, vì lợi ích mà cưới nữ nhân mình không yêu thương, vai diễn của tôi là người đệ đệ bị thất lạc đó.”

“Tính cách y ra sao?” Karl mặt không thay đổi hỏi.

Cố Hoài Dương đáp, “Bề ngoài nhìn có vẻ trầm ổn nội liễm nhưng…. kì thực có chút vặn vẹo.”

“Tốt, cậu rất rõ ràng nhân vật của mình.” Karl vì câu trả lời của y khó có dịp lộ ra tia tán thưởng.

Nhớ ngày đó anh hỏi Lục Hành về vai nam thứ Vân Hiên, tính cách y ra sao, cậu ta liếc mắt một cái liền trả lời, “Âm trầm.” khiến anh thật sự thương cảm, cậu ta hoàn toàn không hiểu một chút gì nhân vật Vân Hiên mà biên kịch đã dày công viết ra nên mới trả lời như vậy. Nhân vật Vân Hiên là một con người phức tạp, tính tình tuy nội liễm nhưng là một người phi thường đáng thương. Lần này anh đặt ra câu hỏi tương tự với Cố Hoài Dương chính là muốn biết cái nhìn của y đối với Vân Hiên, nếu vẫn như Lục Hành cho rằng âm trầm, vậy chẳng còn cách nào khác, Vân Hiên thật sự sẽ bị biến thành âm trầm nha.

Một diễn viên hiểu rõ được tính cách của nhân vật sẽ dễ dàng tính toán, biết cách biến hóa ánh mắt nhân vật dưới nhiều tình huống khác nhau. Karl nhìn một cái đã rõ Cố Hoài Dương có nghiêm túc dành thời gian cho vai diễn Vân Hiên mới có thể diễn được phân cảnh ngày hôm qua, đối với y tuyệt đối an tâm, tin tưởng y sẽ không làm mọi người thất vọng, “Nhân vật của cậu cần có tình cảm rất tốt với Quý Mộ Ảnh, nói dễ hiểu là sống chung hòa hợp, như vậy khi dưới ống kính mới tự nhiên.”

Cố Hoài Dương lặng lẽ đáp một tiếng, “Ừ.” Lúc quay y tất nhiên phải phối hợp với đối phương, dù sao đó cũng là yêu cầu của công việc.

“Còn nữa, tổ kịch có sắp xếp một trợ lý cho cậu.” Karl nhìn đồng hồ một chút, “Đại khái rất nhanh nữa sẽ tới, đến lúc đó cậu ta sẽ phụ trách công việc của cậu.” Tối hôm qua anh nhận được thông báo của Đường Vũ, Cố Hoài Dương sẽ được an bài trợ lý.

Diễn viên trong tổ kịch được an bài trợ lý theo bên người để chiếu cố, nhưng Cố Hoài Dương không nghĩ tới y nhanh như vậy đã có trợ lý, tuy muốn hỏi tình huống cụ thể nhưng nhìn Karl nói xong liền bận rộn rời đi, y chỉ đành im lặng tiếp tục hóa trang.

Tám giờ rưỡi, phim trường đầy ấp nhân viên, người bố trí cảnh quay, người chạy thử máy quay, còn có người chạy tới chạy lui truyền lại lời của phó đạo diễn, mỗi người đều có công việc riêng của mình chứ không hề nhàn hạ trong phim trường.

Cố Hoài Dương vào chỗ đất trống dành cho diễn viên nghỉ ngơi, nơi đó đã có người ngồi chờ sẵn, là nam diễn viên sắm vai lão bản – Hình Lan, Cố Hoài Dương thấy hắn, chủ động lên tiếng chào hỏi, “Chào buổi sáng.”

“Sớm.” Hình Lan lễ độ đáp lại, thân thiết hỏi, “Cậu ăn sáng chưa?”

Cố Hoài Dương mỉm cười, “Trên đường ăn rồi.” Trong phim bọn họ hai người đối chọi gay gắt nhưng một khi đã thoát khỏi máy quay liền trở thành đồng nghiệp của nhau, Hình Lan trong tổ kịch cũng là một người tương đối dễ ở chung.

Hình Lan ngáp một cái, lớp hóa trang trắng bệch của diễn kỹ không thể che được dấu vết tiều tụy, “Quay phim cổ trang thật cực khổ mà, mới bảy giờ sáng đã phải đến tổ kịch hóa trang, thật là chẳng còn một tý thời gian nào để ngủ.”

“Lúc này diễn viên chưa tới đủ, anh nghỉ ngơi trước đi.” Cố Hoài Dương nhìn, Hình Lan làm một bộ dáng mệt chết đi. Hình Làm xuất đạo sớm, hiện giờ cũng đã ba mươi tuổi, hoạt động mạnh ở hai mảng phim, cùng với cái loại vinh quang nổi tiếng của Quý Mộ Ảnh bất đồng, hắn tuy diễn qua nhiều vai diễn nhưng khán giả phần nhiều đều không nhớ được mặt, nói hắn số không may cũng đúng. Hắn ở mảng điện ảnh và truyền hình diễn qua nhiều loại nhân vật khác nhau, tính tình hòa đồng, lại có kỹ năng diễn xuất vững chắc, cùng hắn liên thủ quay cũng rất dễ dàng.

Hình Lan nhìn nhân viên bận rộn qua lại thật lâu vẫn chưa xong liền gọi trợ lý đến đem ghế ngồi dọn ra, thừa cơ hội này nghỉ ngơi một chút.

Cố Hoài Dương không có trợ lý, vật dụng cũng không có chuẩn bị, y liếc mắt nhìn không khí bận rộn trong phim trường, không có ghế ngồi liền đứng một góc nhìn xung quanh, khoảng vài phút đồng hồ sau thì một nam nhân xách theo túi nhỏ chạy tới.

“Xin hỏi anh là Cố Hoài Dương đúng không?”

“Ừ, cậu là?” Cố Hoài Dương nghi hoặc nhìn người vừa tới.

Khuôn mặt nam nhân trẻ tuổi trông rất đàng hoàng, nói chuyện cũng rất cởi mở, “Em là người Đường tiên sinh đã sắp xếp đến làm phụ tá cho anh, gọi em Tiểu Trần là được.”

Đường tiên sinh? Chẳng lẽ là Đường Vũ an bài? Cố Hoài Dương nhìn Tiểu Trần trước mắt. Tiểu Trần thuần thục lấy ra một cái ghế, điều chỉnh độ cao vừa phải liền để y ngồi xuống nghỉ ngơi, nhiệt tình đưa trà châm nước, trong miệng không phải Cố tiên sinh mời ngồi thì là Cố tiên sinh mời uống trà. Cố Hoài Dương nhìn nam trợ lý chắc chỉ cỡ tuổi y, bị cậu gọi là tiên sinh đúng là không dám nhận, liền nói, “Cậu gọi tên tôi được rồi.”

“Này, này không được.” Tiểu Trần khẩn trương mà lắp bắp.

Cố Hoài Dương mỉm cười, “Không sao, cậu kêu tôi tiên sinh tôi không dám nhận.”

“Vậy cũng được.” Tiểu Trần thở phào một hơi, nhận định Cố Hoài Dương không phải là loại nghệ sĩ thích giở trò, cậu lúc trước từng làm trợ lý cho nhiều nghệ sĩ, đủ loại nhân cách, nhìn một cái đã dễ dàng đoán được nhân cách của y.

Cố Hoài Dương trên ghế, quả nhiên so với đứng thoải mái hơn rất nhiều, không khỏi nói với Tiểu Trần tiếng cám ơn rồi sau đó tập trung xem kịch bản, chờ quay phim.
Chương trước Chương tiếp
Loading...