Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Chương 18: Người Con Trai Kì Lạ!!!



Sáng sớm vừa thưc dậy nó đã cố chạy thục mạng thật nhanh ra khỏi nhà. Cố gắng không để Phi thức giấc. Chuyện tối qua đối với nó không phải giăc mơ mà là sự thật. Nên vì là sự thật mới thấy khó đối diện với nó.T^T

Nó chen người trên tuyến xe buýt buổi sáng. mặc dù rất khó chịu nhưng còn hơn là sáng nay đi với Phi. Nếu đi vs cậu ấy chắc nó không có lỗ mà chui xuống mất.=>

Vừa đặt chân xuống đất mẹ thân thương nó cảm thấy như mình từ cõi chết trở về. Quả thật từ cõi chết trở về dấy. Xe buýt gì buổi sáng mà đông khủng khiếp. Không có chỗ ngồi nên nó phải đứng xuốt hai tiếng và thay trạm xe đến ba lần mới có thể đứng ở đây...đứng trước cổng bệnh viện.

Nếu không có cái vụ tối hôm qua thì nó cũng chẳng dại gì mò lên mấy tuyến xe buýt như vậy.

*******

-Mẹ._Nó gọi to khi trong thấy mẹ mình đang xách cặp lòng đi ngược về phía nó. Chắc là mẹ đi mua đồ ăn sáng.

-Con đến đấy à!_Bà hỏi nó nhưng mắt thì trong ra xa như muốn tìm một người nữa.

-Cậu ấy ngủ nướng ở nhà rồi!_Nó cảm thấy hụt hẫn khi mẹ mình quan tâm đến Phi.

-Vậy con vào chơi với bố! để mẹ đi mua chút thức ăn._Bà nhìn Di vs ánh mắt âu yếm.

-Vâng!_Nó gật đầu vs mẹ rồi trong theo cái bóng gầy gầy của mẹ nó đã đi khuất sau lùm cây hoa giấy .

...

-Bố! con đến rồi đây..._Nó vội đẩy cửa. hai mắt tít lại cười cười nhìn bố...nhưng bất ngờ hai mắt nó mở to, mồm cứng lại khi nhìn thấy người con trai đang ngồi bên phía của sổ.

Người mà nó không muốn gặp nhất.

-Làm gì đứng thừ người thế?_Bố nó cười cười đưa mắt nhìn nó.

-Anh..._Nó lắp bắp khi thấy Long cũng cười với mình. Nhưng ánh mắt của anh thoáng vẻ khó hiểu không giống thường ngỳa. Ánh nắng bên ngoài của sổ hất vào mặt anh. tạo nên cái vẻ đẹp lạ lùng và nét buồn thấp thaóng ẩn hiện. Nó vội lắc lắc đầu vẻ không tin...

-Làm gì thế ! Long đến đây chơi với ta lúc sáng sớm! Con thấy bất ngờ vậy à?_Ông tiền đưa đôi mắt không hài lòng nhìn cô con gái rựợu là nó.

-Di! Em mới đến à?_Long nhìn bố nó cười xong quay sang nó hỏi.

-Vâng!_dù gì anh ta cũng hơn tuổi. Trước mặt bố cũng nên lịch sự một chút.

-Tới đây ngồi đi._anh ta đưa tay đập xuống lớp nệm của chiếc ghế còn trống bên cạnh mình.

Nó bấp giác bước tới rồi ngồi xuống. Nó thoáng trông thấy nụ cười hài lòng của bố khi nhìn nó và Long...Sao mấy hôm nay ai cũng khó hiểu cả...^^

***

Nó ngồi nói nghe bố nó và Long nói mấy chuyện mà nó không biết và cũng không thích nghe lắm. Ánh mắt dõi mông lung ở cái nơi cố định nào đó.

-Vậy cháu đưa con bé đi ăn sáng nhé!_Giọng của bố nó dường như đánh thức nó. Hử sao nó phải đi vs anh ta chứ...aaaaaaaaaaaa T^T Bố luôn luôn thích anh ta, thật ra thì anh ta có gì hay chứ luôn bắt nạt nó không à.

-Vâng! Vậy tụi cháu đi ạ!_Long đứng lên cười với bố nó.

-Bố..._Nó cự nự.

Bất chấp ánh mắt phản đối của nó bố nó chỉ lờ lớ lơ mà chào tậm biệt Long. Nó biết dù nói cái gì thì bố nó cũng không thay đổi.

-Vậy con đi đây!_Nó nhìn bố vẻ thất vọng. Nhưng vẫn bwocs đi theo Long.

Ra đến bên ngoài cửa. Nó mới cố đi thụt lùi tạo một khỏang cách xa Long hơn một chút.

-Lại đây nào? Anh không làm gì em nữa đâu! Dù gì thì anh cũng đã lớn rồi!_long nhìn nó, nụ cười của anh ta càng trở nên khác lạ. Khác lạ đến mức làm cho nó nhìn sững. Xong lại bất giác bước châm đi song song với Long.

****

Nó đứng đợi Long ở trước cổng bệnh viện, anh đang vào lấy xe ở bãi đỗ.

Nó thấp thoáng thấy bống dáng của Long đang giắt chiếc xe máy đi về hướng nó. Nụ cười của anh vẫn như lúc đó, khó đoán...

-Lên xe đi!_Long đưa chiếc nón bảo hiểm cho nó rồi cười cười bảo nó ngồi lên phía sau._Hành động cực trái ngược vs mấy năm trước. Thật ra một năm này anh ta ăn phải cái gì mà trở thành ngwoif trái ngược 180* vậy nhỉ...

-...._Nó không nói gì lặng lặng theo lời của Long đội nón bảo hiểm xong rồi ngồi phía sau lưng Long.

-em thích ăn gì?_Long quay đầu nhìn nó, xong quay lại bật khoá xe.

-ừm...cháo cá vậy!_ hehe..đó là món mà nó thích nhất. thích nhất là ăn ở cái quán thân quen đó.Nó thấy lời lẻ cái anh này sao mà khác thường ngày quá. Hồi đó cứ đi đâu, chơi gì. Làm gì hay ăn gì anh ta điều bắt nó làm theo mình thế mà hôn này lạihỏi nó muốn ăn gì mới lạ chứ. Hix T”T

-Ừm!_Long gật đầu rồi cho xe chạy từ từ hoà vào dòng người ngoài đường.

....

....

Đang ngẫm nghĩ thì chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào. Nó ngờ vực nhìn Long.

Sau đó nhìn lên tên biển quán:Cháo cá 45..._Bất ngờ. Hai mắt mở to. Miệng há hốc...

Sao sao lại là quán này...Chỉ có mấy đứa bạn của nó mới biết nó cực kết cái quán này và mỗi lần đi học thêm về vào buổi tối nó thường ghé quán này ngồi thưởng thức bát cháo cá thân quen... và chỉ có một mình...hử hử...???

-Không xuống à?_Giọng Long dịu dịu.

-Không!... xuống chứ!_Nó ấp úng.

Long dựng xe trong bên kia vỉa hè rồi cầm tay nó đi vào phía trong quán.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh, cái bàn chiếc ghế, cách bài trí...vẫn còn nguyên. Đã lâu lắm rồi nó không tới đây, cũng ba năm rồi..thật bất ngờ đấy...thường đến đây nó thường ngồi chỗ kia...haha...thuận lợi một chỗ là có thể quan sát toàn bộ khách ra vào trong quán.

Tay Long nắm lấy ta nó, kéo đến chiếc bàn, cái ghế...mà lúc nào..muôn thủa khi đến đâu nó điều ngồi ở vị trí này...Nhưng sao anh ta biết...

Long kéo ghế ngồi xuống sau đó nhìn nó như muốn bảo “Sao không ngồi xuống”.

Nó cũng kéo ghế ngồi đối diện với Long.

-Sao anh dẫn tôi đến quán này?

-Không phải em thường đến đây sao?_Long đưa mắt nhìn nó.

-Sao anh biết?_Nó cố gặng hỏi.

-Anh cũng không biết nữa._Long nở nụ cười khó hiểu xong quay đầu vào trong quán gọi hai bát cháo cả.

-bát của..._Nó định nói gì đó thì như bị điện giật khi nghe tiếp câu nói của Long vs bác chủ quán.

-Một bát để nhiều hành xanh và nhiều hành phi nhé bác...

“Bùm”...ặc ặc...

Sao anh ta lại biết cái sở thích của nó thế nhỉ. Thưưòng thường an cơm ở nhà hay nhà bác Tâm nó có bao giờ ăn vậy đâu. Chỉ có khi đến quán này mới vậy...O?O

Nó đưa mắt nhìn Long ngờ vực...Chưa có ai biết sở thích này của nó, kể cả mấy nhỏ bạn hay tới đây ăn cũng thường quên bén đi cái sở thích cỏn con của nó.

-Mặt anh có dín gì à?_Long đưa tay lên xoa xoa mặt trong cực ngố.

Hành động của anh làm nó phải phì cười, quên cả câu định hỏi anh ta.

-Mời quý khách!_Chị nhân viên bưng hai suất cháo còn nóng hổi đặt xuống bàn rồi nhìn hai đứa nó cười cười nói:

-Hai em là người yêu à? đẹp đôi thật đấy!

Nó ngước mắt lên nhìn chị gái trừng trừng vẻ không tinh vào tai mình, chị ấy thấy mặt nó vậy thì chỉ mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi.

-anh với em người ta nhìn vào nói đẹp đôi đấy_Long nháy mắt vs nó nó quay sang quýt anh ta một cái dài hết ngân hà.

Trên tay anh ta đang để cái gì đó vào bát của nó, là là nước nêm còn đúng hai muỗn theo thói quen của nó nữa chứ...chẳng nhẽ anh ta theo dõi nó à...hết chịu nổi rồi.

-Anh theo dõi tôi à?

-Gì cơ?_Long đưa mắt không hiểu gì nhìn nó.

-sao anh biết tôi thường ăn ở đây! Thường ăn cháo bỏ hành nhiều và bỏ hai muỗn nước nêm....không phải anh điều tra tôi à?_Nó quắc mắt nhìn Long.

-Hử...Ồ! cái đó anh không hiểu sao lại tự biết vậy thôi...hihi_Long nhìn nó sau đó cười ngốc nghếch.

-Tự biết hở.._Nó đâu có ngu ngốc để đi tin lời anh ta chứ.

-haha..._Long lại cười cười

-..._Tức điên.

-Thôi ăn đi. Nguội rồi đấy!_long nhét chiếc thìa vào tay nó. Sau cúi đầu ăn ngon lành. Hừ may nhờ có em ý nên lần này tạm tha khôn truy cứu anh đó.

*********

Ở cô viên:Giấc Mơ thần tiên.

-Em thích chơi cái gì nữa hả...hay chơi vòng cưỡi ngựa nhá.

Trò này nó rất thích...haha...caí cảm giác tự dưng được rời khỏi mặt đấy ý...

-Không! Trò đó của con nít mà..._Nó quả quyết mặc dù trong lòng rất thích chơi.

-Đâu có phải..._Long đưa tay kéo tay nó bước về phía đua quay ngựa trong khi nó quyết liệt phản đối.

-....

-Cho cháu một vé đi..._Long nhận vé từ chị bán vé rồi dẫn nó tới nơi xoát vé.

-Anh định làm gì tôi vậy hả. Thả tôi ra...Quê chết đi được..._Nó cố gắng mãi nhưng cuối cùng vẫn bị con ngựa màu hồng phấn có gắn mấy viên đá lấp lánh quyến rũ. Và bất chấp tất cả nó phải ngồi trên con ngựa đó.

-Lên đi._Long bước tới giữ ngựa mà hồi nãy nó đã chấm. Tại ...tại sao...cái gì nó muốn thì anh ta điều biết thế nhỉ...

-Anh nói đấy nhá. Nhưng không được đi đâu cả. Mọi người cười tôi ngại chết được._Nó phụn phịu bước lên con ngựa vẻ bị cưỡng ép.

Nhưng khi đã ngồi trên minh con ngựa này nó lại có cảm giác hạnh phúc tột độ. Mặc dù nó chưa khởi động nhưng...Hạnh PHúc quá đi...T^T

Cỗ máy khởi động bắt đầu chạy vòng vòng lần đầu tiên nó mông muốn anh ta đừng bỏ đi cứ đứg yên chỗ cũ chờ nó. Để đến khi cỗ máy chạy hết một vòng quay lại nó vẫn có thể thấy anh ta....Nhưng đang thích thú thì nó phát hiện anh chàng đã chạy hướng nào rồi...huhu...

-huhu...Lạc mất rồi..._Nó bước ra khỏi vòng đu quay thì không thấy Long đâu cả. Cái anh này, sao lại thả người ta ở đây chứ...Nó ngồi xuống chiếc ghế tróng vừa mới tim được. Nước mắtchảy ra...Không di động, không tiền...huhu...

-Làm gì ngồi đây khóc lóc vậy? em lớn rồi đấy mà còn chạy lung tung.

Mặt nó phụng phịu toàn nước là nước, ngước mắt lên nhìn cái anh cành đang đứng trước mặt.

-Ai bảo anh đi đâu cơ chứ...tôi không đem tiền, không điện thoại...bị lạc thì biết làm sao..._Nó tức giận nhưng vẫn phụn phịu nói.

-Ngốc thật! Em có phải là trẻ con đâu. Những lúc như vậy thì tới đứng ở phòng điều hành chứ sao.

-Anh bảo ai ngốc hả? Có anh ý!_tức giận.

-Thôi...thôi...ăn kem đi. chảy hết rồi..._Trên tay Long là hai cậy kem trong đó có một cây vị mà nó rất thích vị chanh...thơm..thơm..quyến rũ...

Cái anh này sao hôm nay cái gì của nó anh ta điều biết là sao...Nhưng thấy giảm bớt ác cảm chút chút...haha... Cứ như vậy anh ta và nó có thể là bạn được đấy. Mặc dù chơi với nhau từ nhỏ...

-Cái của em..._Long đưa cho nó cây kem vị chanh có rắc một ít sô cô la bên trên...

-Cái này ở đâu ra..._Nó vừa liếm liếm cây kem vẻ thích thú vừa hỏi mà không nhì Long.

-Ở ngoài cổng công viên...

“Ặc” Suýt nữa thì đánh rơi cây kem yêu quý, trong h/c này nó trở thành vật hiếm bởi vì ở đây cách cổng công viên một đoạn khá xa.

-Anh chạy ra đó hả?_Nó quắc mắt như đang nhìn sinh vật người ngoài hành tinh mới xuống.

-Ừm!_Long đưa cây kem lên miệng cắn một miếng rồi cười bảo.

-xa vậy sao..._Nó Không nói gì nữa khi trông thấy ánh mắt của Long nhìn mình có cái gì đó rất tha thiết, ấm áp, nhưng kig lạ không giống thường ngỳa...

Thật là khó hiểu...

Nó quay đi ăn nốt chiếc kêm trên tay, chưa ăn hết một nửa thì đã giật mình bởi tiếng khóc của cô bé đang ngồi ở ghế đá sau lưng...

HUHUHUUHU>>>>>>>>>>>>>_tiếng khóc cất lên càng ngày càng to. Khiến nó phải đứng giậy đến bên cô bé và tặng nguyên cho cô bé cậy kem đang ăn dở. Quả thật cô bé hết khóc ngay...

-E lạc mẹ à?_Nó hỏi.

-woa woa...mẹ ơi...mẹ ơi..._cô bé lại tiếp tục khóc đánh rơi luôn cây kem trên tay. Ôi! Kem của tôi...cây kem mà gã con trai đáng ghét thường ngày tự dưng xoay 180* đi mua cho tôi...huhu....Nó nhìn cây kem tiếc rẽ...

-Thôi nào..chị sẽ tìm mẹ cho em nhá...._Nó cúi xuống vỗ vỗ vào vai cô bé vẻ an ủi...Hôm nay là ngày nghỉ nên khác vào đây đông hơn thường ngày...

-huhuhuhu...em muốn mẹ cơ..huhuhu...._cô bé cứ khóc lốc ỉ oi làm nó nhớ tới cái cảnh mà lúc nhỏ nó đi lạc trên đoạn đường ít ngưưoì qua lại vs Long trong một lần nhà trường tiểu học tổ chức đi cắm trại. Nó vì bị Long kéo đi mà bị lạc cho đến khi trời gần tối nó khóc rất to rất to nhưng mãi mà vẫn không tìm được lối đi. Cái anh chàng đáng ghét đó lúc đó 10 tuổi buôn thỗng cho nó một câu: “Cứ ngồi đó mà chờ chết đi”_Thế là nó không khóc nửa chỉ biết nín thin bước theo Long. Cuối ùng thì hai người cũng tìm được đường về trại...hhâhha...Cái anh chàng đáng ghét đó đáng ra lúc đó phải an ủi nó mới phait, đằng này còn định bỏ nó lại một mình để đi cơ chứ...T^T

-Hét to lên đi...hét to lên nữa..._Nó chưa kịp nói gì yhêm thì cô bé đã bị Long bé bổng lên ngồi trên cổ mình. Lúc đầu cô bé hơi sợ hãi nhưng lúc sau cô bé lấy lại được bình tĩnh và gọi tên mẹ mình thật ra...

Lần đầu tiên....nó thấy anh chàng này thật khác với những gì nó ác cảm về anh...Anh chàng kì lạ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...