Minh Tinh Hào Môn Ái
Chương 46-50
“Rốt cuộc cũng về đến nhà.” Thư Diệp tươi cười rạng rỡ, nhưng nhìn thoáng qua trước nhà có một chiếc xe thể thao quen thuộc, cô nháy mắt đờ người, vẻ mặt hốt hoảng. “Thư Triết, chúng ta vào mau đi.” Thư Diệp nắm lấy tay Thư Triết đi vào trong nhà, cầu trời cho Quý Vân Húc không thấy bọn họ. Thư Triết chưa thấy chiếc xe thể thao đó vì xung quanh có rất nhiều xe đang đậu, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, “Không khí ở đây thật quang đãng, làm gì mà vào nhà nhanh dữ vậy.” Lúc này Quý Vân Húc đã mở cửa xe, bước đến gần bọn họ, Thư Triết giờ mới phát Quý Vân Húc. Nhìn hắn tới gần, Thư Triết lập tức kéo Thư Diệp đứng sau lưng mình, “Anh tới đây làm gì? Chúng tôi không muốn thấy anh.” Thư Triết chán ghét Quý Vân Húc ra mặt, tên khốn nạn này cứ như âm hồn bất tán, họ đã đi tới thị trấn nhỏ như vậy mà hắn cũng không chịu buông tha. “Lại đây.” Quý Vân Húc hoàn toàn không quan tâm Thư Triết, chỉ nhìn chằm chằm Thư Diệp đứng sau lưng hắn. Dám trốn thì phải dám đối mặt, sợ cái gì chứ ? Muốn làm rùa rụt cổ sao ? Nhưng mà mặc kệ cô có trốn thế nào thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Lần đầu tiên khi cô định bỏ trốn, hắn đã bắt đầu đề phòng, cho người hằng ngày theo dõi cô, phòng ngừa cô lại muốn bỏ trốn nữa. Không nghĩ tới chỉ trong một tháng, có lại dám trốn đi. Thư Diệp thấy vẻ mặt tức giận của hắn, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, nếu như trở về, hắn lại sẽ trừng phạt cô phải không ? Có giống như mọi khi quất cô không ? Hay là lại nghĩ cái chiêu gì mới để hành hạ cô ? Không, cô không thể theo hắn trở về, lần này cô có dự cảm : chắc chắn sẽ chết nếu như trở về. “Tôi sẽ không bao giờ trở lại Quý gia.” Cô dũng cảm đứng trước mặt Thư Triết lớn tiếng nói, thà rằng về nhận lấy cái chết, không bằng cố gắng tỏ rõ lập trường của mình. Quý Vân Húc nắm chặt tay, lập tức tiến lên kéo Thư Diệp, “Không phải do cô quyết định.” Hắn bắt lấy tay Thư Diệp kéo về phía xe hơi. ”Anh buông ra.” Thư Diệp kêu la đằng sau. Thư Triết lập tức ném đồ đang cầm trong tay, chạy nhanh chặn đường hắn, “Anh đừng khinh người quá đáng. Chúng tôi có thể kiện anh bắt người trái phép.” Thư Triết lớn tiếng gào thét, hắn không thể để Thư Diệp bị tên khốn nạn này hành hạ nữa. Quý Vân Húc phá lên cười, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Tên nhóc này đúng là không biết trời cao đất rộng, miệng còn hôi sữa mà hay ra vẻ người lớn, xem ra nó vẫn chưa hiểu ra Thư Diệp là người của Quý gia hay là Thư gia. Cho dù Thư Diệp đang mang họ Thư, cô vĩnh viễn vẫn là người của Quý Vân Húc này. “Tôi nghĩ nhóc đây vẫn chưa biết rõ tình hình thì phải, hôm nay tôi sẽ cho hai người biết tôi và Thư Nguyên Hạo đã kí kết những gì.” Quý Vâ Húc thô lỗ đẩy Thư Triết, đem Thư Diệp đẩy vào trong xe, bất chấp cô phản kháng, gắt gao đóng cửa xe. Lại liếc mắt nhìn Thư Triết, “Lên xe.” Hắn muốn dẫn bọn họ về Thư gia, phải để Thư Nguyên Hạo coi chừng tên nhóc này, nó quả thực không phải đèn cạn dầu, còn nhỏ vậy mà khí thể đã hơn hẳn Thư Dịch. Có lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần hai, nó nhất định đem Thư Diệp rời xa hắn, nếu không phải đã đề phòng từ trước, bọn họ ẩn nấp ở rừng sâu hẻo lánh này, dù cho Quý Vân Húc có ba đầu sáu tay thì cũng khó mà tìm được. Hắn hôm nay nhất định cảnh cáo cả nhà Thư gia, nếu không thì đừng trách hắn không khách sáo. Đúng 1 giờ sáng, tiếng chuông cửa đinh tái nhức óc vang lên xé toan màn đêm yên tĩnh, cũng làm cho cả nhà Thư gia trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh dậy. “Ai vậy ? Đêm hôm khuya khắc mà đến nhà người ta !” Lâm Tư Ánh ngáp liên tục từ trên lầu bước xuống, đang tức giận la ó, Thư Nguyên Hạo cũng đang đi theo sau. Hai người nhìn ba người dưới lầu cùng xuất hiện, vẻ mặt đột nhiên kích động khiếp sợ. Lâm Tư Ánh bước nhanh đến trước mặt Thư Triết, “Tiểu Triết của mẹ, con không soa chứ ? Để cho mẹ nhìn con xem nào.” Nó không phải nói cuối tuần cùng bạn học đi du lịch sao ? Sao lại cùng Thư Diệp xuất hiện ở nhà ? Nhất định là có chuyện xảy ra rồi. Lâm Tư Ánh bước nhanh đến trước mặt Thư Triết, “Tiểu Triết của mẹ, con không soa chứ ? Để cho mẹ nhìn con xem nào.” Nó không phải nói cuối tuần cùng bạn học đi du lịch sao ? Sao lại cùng Thư Diệp xuất hiện ở nhà ? Nhất định là có chuyện xảy ra rồi. Thư Triết hất tay Lâm Tư Ánh, vẫn duy trì vẻ trầm mặc, từ lúc nhỏ thấy bà đối xử bất công với Thư Diệp, hắn đã căm hận bà rồi. Thậm chí có thể nói, trong cái nhà này, ngoài Thư Diệp ra, hắn chẳng thích ai cả. “Đã trễ thế này, Quý tiên sinh có việc gì sao ?” Thư Nguyên Hạo lễ độ nói, không có biện pháp nào khác, vì hiện tại hắn phải dựa vào Quý Vân Húc, phải xem sắc mặt người ta để duy trì công ty của mình. Khóe miệng Quý Vân Húc cười lạnh, “Là có chuyện rất quan trọng, hôm nay tôi đến cảnh cáo ông một tiếng, nếu còn để Thư nhị thiếu gia đem Thư Diệp trốn đi lần nữa, tôi sẽ không tha cho nó, hơn nữa, tôi sẽ rút lại tiền vốn ở Thư thị.” Hắn tà ác áp chế, nói hắn vô tình cũng được, đáng xấu hổ cũng được, ai chọc tới hắn, hắn nhất định sẽ bắt người đó trả giá đắt, đây chính là tác phong của Quý Vân Húc. Lâm Tư Ánh cùng Thư Nguyên Hạo không hẹn mà cùng nhìn về phía Thư Triết, Lâm Tư Ánh đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, thì ra lần trước Thư Triết lấy trang sức của bà vì muốn giúp Thư Diệp bỏ trốn. Bà tức giận quở trách Thư Triết, “Đứa nhỏ này, con sao có thể làm chuyện như vậy chứ ? Tại sao phải giúp người ngoài ? Sao không chịu nghe lời mẹ !” Bà sao lại sinh ra một đứa con trai ngu ngốc như vậy chứ ? “Thư Triết, có chuyện gì xảy ra ?” Thư Nguyên Hạo cũng lớn tiếng hỏi, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Thư Triết. “Giống như ba thấy, con muốn dẫn Thư Diệp rời khỏi Quý gia.” Thư Triết thẳng thắn nói. Nhìn Thư Triết không biết nhận lỗi mà còn ngạo mạn, Thư Nguyên Hạo tức giận ôm lồng ngực, “Con về sau thử làm như vậy nữa xem !” Thư Diệp đau khổ nhìn trước mắt người một nhà, nước mắt như sắp trào ra. Mẹ nói cô là người ngoài, cho dù hiện tại cô đã ở Quý gia, nhưng vẫn mang họ Thư. Mà ba hoàn toàn cũng không thương tiếc gì cô, từ khi vào nhà đến giờ, nhìn ông cũng không nhìn cô một lần, như vậy không phải quá vô tình sao ? Nghe dưới lầu ồn ào, Thư Dịch cùng Đào Tĩnh Dao cũng đi xuống lầu, “Thư Diệp, mày sao lại trở về nhà ?” Anh ấy nói gì vậy ? Lại trở về nhà ? Chẳng lẽ cô không phải thành viên của gia đình này sao ? Hay bọn họ đã sớm coi cô là người ngoài rồi ? “Anh, đây là nhà của em, xin anh đừng nói như vậy.” Cô biết Thư Dịch không thích mình, từ nhỏ đã xem cô như là kẻ thù. Thư Dịch hừ lạnh một tiếng, cho tới bây giờ hắn cũng không để ý tới cô. Qúy Vân Húc nhanh mắt đảo qua cái bụng của Đào Tĩnh Dao, nhưng lại không có nhìn vào mặt Đào Tĩnh Dao. Cho dù trong lòng cũng còn chút tình cảm với Đào Tĩnh Dao, nhưng lòng tự trọng không cho phép hắn quá lún sâu, huống hồ với loại phụ nữ này, cũng không đáng để hắn phải lưu luyến. Thấy vẻ mặt khinh thường của Thư Dịch, Thư Triết đi đến trước mặt Thư Diệp, cầm tay cô, “Chúng ta đi.” Thư gia không dung nạp cô, hắn sẽ mang cô rời khỏi nơi này. Thư Diệp thấy nhiều người vẫn đứng ở đây, cũng không dám đi theo Thư Triết, huống hồ còn có Quý Vân Húc ở bên cạnh, làm sao có thể trốn thoát ! “Thư Triết, đứa nhỏ này, lại đây cho mẹ.” Lâm Tư Ánh gào thét kêu Thư Triết, hai mắt căm tức nhìn Thư Diệp, “Tao vốn không muốn nói ra, nhưng đến nước này, tao không thể im được nữa, tao không thể để mày phá hư cái gia đình này !” “Thư Triết, đứa nhỏ này, lại đây cho mẹ.” Lâm Tư Ánh gào thét kêu Thư Triết, hai mắt căm tức nhìn Thư Diệp, “Tao vốn không muốn nói ra, nhưng đến nước này, tao không thể im được nữa, tao không thể để mày phá hư cái gia đình này !” “Mẹ.” “Tư Ánh.” Thư Triết cùng Thư Nguyên Hạo đồng thanh lên tiếng. Ánh mắt Thư Nguyên Hạo nghiêm khắc ám chỉ bà không được phép nói chuyện của Thư Diệp ra, đối với Thư Diệp, ông đã rất xấu hổ. Mặc kệ là như thế nào, ông cũng không thể để Lâm Tư Ánh lại xúc phạm với tới Thư Diệp, thà để Thư Diệp có hiểu lầm gia đình đối xử không tốt với mình, còn hơn để cô biết ba mẹ nuôi dưỡng cô hơn mười năm lại không phải là ba mẹ ruột. “Bà lên lầu ngay.” Thư Nguyên Hạo lớn tiếng ra lệnh cho Lâm Tư Ánh. Thư Triết cũng đi đến bên Lâm Tư Ánh, kéo bà lên lầu. Thư Diệp cảm thấy có gì đó bất ổn, “Các người rốt cuộc có chuyện gì gạt con ?” Thấy vẻ mặt khẩn trương của ba và Thư Triết, nhất định có chuyện gì đó mà cô lại không biết. Quý Vân Húc đứng một bên thưởng thức vở kịch tình thân đầy thú vị, so với người nhà hắn cũng không hơn không kém, thì ra gia đình giàu có đều như nhau cả. Lâm Tư Ánh không quan tâm Thư Triết cùng Thư Nguyên Hao, đi tới trước mặt Thư Diệp, “Mày về sau đừng ở sau lưng giật dây Thư Triết nữa, mày vốn không phải là người của Thư gia, chúng ta không phải cha mẹ ruột của mày, mày chỉ là con nuôi mà thôi.” Bà vênh váo tự đắc nhìn Thư Diệp run run đầy vẻ kinh ngạc, nuôi dưỡng mười sáu năm, bọn họ không cần cô báo đáp gì, nhưng ít ra cũng phải cho Thư Diệp biết bọn họ đối cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đầy lòng từ bi. Không riêng gì Thư Diệp khó chấp nhận chuyện này, Quý Vân Húc nghe xong lời này, vẻ mặt cũng âm trầm đáng sợ, ánh mắt như muốn giết người. Hèn chi bọn họ có thể dễ dàng ký giấy bán Thư Diệp, tùy ý hắn tra tấn, thì ra cô không phải con ruột của họ ! Gân xanh trên mặt hắn lộ ra hết. Cả người Thư Diệp lảo đảo, chân mềm nhũn ra, như muốn ngả xuống đất, nước mắt cứ thế mà trào ra, lòng đau như cắt, “Đây là sự thật sao ?” Thư Diệp nói cũng không có sức để nói, giọng nói nhỏ đến chỉ có chính mình mới nghe được. Khó trách mẹ cùng anh trai luôn nhìn cô với ánh mắt căm giận, khó trách sao ba có thể để Quý Vân Húc tra tấn cô, khó trách Thư Triết hỏi cô có thích em trai hay không… thì ra mọi người đều biết cô không phải là người nhà, chỉ có mình cô ngây thơ ngốc ngếch cứ mở miệng ra là nói “người một nhà”, còn thầm oán trách mẹ không thương cô, trách ba nhẫn tâm với cô. Cô có tư cách gì oán trách họ chứ ? Cô ngay cả báo đáp ơn dưỡng dục của họ còn không kịp, làm sao có thể trách bọn họ bất công ? Thư Diệp rốt cuộc đứng không vững, đau khổ quỵ xuống đất. Thấy Thư Diệp té ngã trên đất, Thư Triết lập tức chạy đến đỡ cô dậy, “Thư Diệp.” Nhưng ngoại trừ kêu tên cô ra, hắn không biết phải nói gì nữa. Thư Diệp ngẩng đầu nhìn Thư Triết, “Đây là thật sao ?” Lặp lại lời này, cô chờ mong chính Thư Triết sẽ mở miệng phủ định. Cô hy vọng mọi chuyện không phải là sự thật, là mẹ cô không thích cô nên mới nói thế. Thư Triết bất đắc dĩ gật đầu, “Diệp phải nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, Triết đều ở bên cạnh Diệp.” Thư Triết ôm cô vào lòng, đau lòng nói. Quý Vân Húc đứng một bên thấy Thư Triết thân mật ôm Thư Diệp, hung tợn đẩy Thư Triết ra, “Cô ấy là người của tao, ai cho mày có thể ôm ?” Nếu không phải là anh em, thì hai người họ không có quan hệ gì cả, hắn tuyệt đối không trơ mắt nhìn Thư Diệp bị người đàn ông khác ôm, cho dù là anh em cũng không được ! Hơn nữa liếc mắt một cái cũng nhìn ra Thư Triết có tình ý với Thư Diệp. Thư Triết bất đắc dĩ gật đầu, “Diệp phải nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, Triết đều ở bên cạnh Diệp.” Thư Triết ôm cô vào lòng, đau lòng nói. Quý Vân Húc đứng một bên thấy Thư Triết thân mật ôm Thư Diệp, hung tợn đẩy Thư Triết ra, “Cô ấy là người của tao, ai cho mày có thể ôm ?” Nếu không phải là anh em, thì hai người họ không có quan hệ gì cả, hắn tuyệt đối không trơ mắt nhìn Thư Diệp bị người đàn ông khác ôm, cho dù là anh em cũng không được ! Hơn nữa liếc mắt một cái cũng nhìn ra Thư Triết có tình ý với Thư Diệp. “Anh là ai chứ ! Anh không xứng có được Thư Diệp !” Thư Triết lớn tiếng trách cứ, nếu không tại Quý Vân Húc, mọi chuyện cũng sẽ không như bây giờ, hắn đã cùng Thư Diệp yên ổn sống qua ngày. “Tao không xứng ? Mày xứng sao ?” Quý Vân Húc vẻ mặt khinh thường Thư Triết, cũng không xem xem mình có bao nhiêu năng lực bảo vệ Thư Diệp, ngay cả bản thân mình còn chưa lo được, vậy mà dám ở trước mặt hắn nói xứng hay không xứng, đúng là không biết lượng sức. Thư Diệp không quan tâm bọn họ đang khắc khẩu, cô chỉ muốn biết mình rốt cuộc là ai ? Cha mẹ cô là ai ? Sao họ có thể nhẫn tâm bỏ cô ? Nếu đã vứt bỏ cô, vì cái gì lại sinh cô ra chứ ? Nghi vấn liên tục đảo quanh trong đầu cô. “Cha mẹ của tôi là ai ?” Thư Diệp nhìn về phía Lâm Tư Ánh. Nếu bà ấy có thể nói ra thân thế của cô, chắc chắn cũng biết cha mẹ cô là ai. Lâm Tư Ánh nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Thư Nguyên Hạo, cũng không dám nói lung tung. Chỉ là hai mắt nhìn Thư Diệp, lúc trước Thư Nguyên Hạo không biết tại sao lại rước cục nợ này về nhà. Từ khi Thư Diệp bước vào nhà này, Thư gia không có ngày nào được yên cả. Trong phòng nhất thời im lặng, tất cả mọi người đều trầm mặc. “Không phải là con hoang sao, có cha mẹ hay không đều giống nhau cả.” Thư Dịch nhỏ giọng nói thầm, phá vỡ bầu không khí im lặng, Thư Diệp đều nghe rõ rành mạch từng lời hắn nói. Ánh mắt Quý Vân Húc làm cho người ta sợ hãi nhìn về phía Thư Dịch, “Anh có gan thì nói lại lần nữa cho tôi xem !” Thư Dịch đúng là loại người khốn nạn, hắn bực bội không biết Đào Tĩnh Dao coi trọng Thư Dịch ở điểm nào mà dám bỏ hắn đi theo Thư Dịch ? Nghe Quý Vân Húc cảnh cáo, Thư Dịch ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong lòng cũng không phục, chờ xem, có một ngày hắn nhất định trả thù Quý Vân Húc, bắt hắn phải quỳ dưới chân mình ! “Nếu Thư gia không chào đón tôi, tôi cũng sẽ không xuất hiện ở đây nữa.” Thư Diệp lấy tay quệt nước mắt trên mặt, cố gắng đè nén đau đớn trong lòng, cô không thể yếu đuối, trước khi tìm được cha mẹ của cô, cô sẽ không bỏ cuộc. Trong lòng đau đớn không thôi, toàn thân như muốn rã rời, cô không thể ở lại cái nhà này, vì vậy, Thư Diệp xoay người chạy ra khỏi cửa. “Các người nhớ cho kỹ, tôi sẽ từ từ tính sổ với các người !” Quý Vân Húc cảnh cáo, sau đó cũng đuổi theo Thư Diệp. Thư Triết cũng định đuổi theo, nhưng lại bị Thư Dịch cùng Lâm Tư Ánh ngăn lại. Hắn căm tức nhìn hai người bọn họ, dùng hết sức giẫy dụa, “Con hổ thẹn thay các người” Nói xong liền chạy ra khỏi cửa, đuổi theo Thư Diệp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương