Minh Tinh Hào Môn Ái

Chương 126-127



Chương 126: Thâm tình

Trong phòng bệnh, Âu Dương Thái Thái đã chăm sóc Quý Vân Húc một ngày một đêm nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, tay nhè nhẹ vuốt khuôn mặt đẹp trai của Quý Vân Húc, trên mặt, miệng, toàn bộ người hắn đều chằng chịt vết thương, máu trên cánh tay thấm đẫm băng dải nhìn thật đáng sợ!

“Mau tỉnh lại đi, tất cả mọi người đang đợi anh!” Âu Dương Thái Thái nhỏ giọng nói bên tai Quý Vân Húc, nếu như biết chân mình bị liệt thì hắn sẽ có phản ứng thế nào? Nhìn gương mặt không có chút máu của hắn, Âu Dương Thái Thái đau lòng không thôi, nếu như vậy mới có thể giữ hắn ở bên mình, cô sẽ làm hết tất cả.

Chỉ sợ dù có Quý Vân Húc bị liệt, Thư Diệp vẫn yêu hắn, mà hắn cũng không chịu từ bỏ Thư Diệp thì dù cô có làm bao nhiêu chuyện thì cũng phí công mà thôi. Âu Dương Thái Thái lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ đến mấy thứ đó nữa, cô tin chỉ cần mình kiên trì ở bên cạnh Quý Vân Húc thì hắn nhất định cảm động.

Hai hàng lông mày của Quý Vân Húc nhíu lại, mí mắt động đậy, hắn từ từ mở mắt ra, toàn thân đau đớn khiến hắn không tài nào nhúc nhích được, vừa mở mắt là đã thấy Âu Dương Thái Thái ngồi cạnh giường, khuôn mặt đẫm nước mắt. Hắn nhớ trước khi mình bất tỉnh, hắn bị người ta đánh nằm trước cửa Hạc bang, hắn còn nghe rõ ràng đám người kia nhắc đến Kim tiểu thư, lời nói của đám người đó còn văng vẳng bên tai hắn.

Hắn thật không ngờ chính cô lại biến thành một người độc ác như vậy, thời gian quả thật rất ghê gớm, nó có thể khiến một người thay đổi triệt để, một cô gái ngoan hiền ngày xưa giờ đã biến thành một người khẩu phật tâm xà, hắn đúng là nhìn lầm Thư Diệp ! Điều buồn cười nhất chính là hắn còn hết mực yêu thương cô, nhiều lần xin cô tha thứ cho hắn để hai người có thể ở bên nhau, đúng là nực cười! Lúc nói lời này, trong lòng hắn tự cười chê bản thân mình vô cùng ngu xuẩn!

“Vân Húc, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi!” Âu Dương Thái Thái thấy Quý Vân Húc mở mắt như trút được gánh nặng, chỉ cần nhìn thấy hắn không sai là cô an tâm rồi.

Quý Vân Húc nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Âu Dương Thái Thái thật lâu nhưng không lên tiếng, hắn muốn ngồi dậy nhưng hai chân hoàn toàn không có chút sức lực nào. Chân hắn bị sao vậy? Quý Vân Húc hít thật sâu dốc sức cử động hai chân nhưng hoàn toàn phí công, hơn nữa còn ngã ngửa ra sau, hắn run lẩy bẩy không dám tin nhìn hai chân mình.

“Chân của tôi bị gì?” Quý Vân Húc nhìn Âu Dương Thái Thái quát to lên.

Âu Dương Thái Thái bị cơn thịnh nộ của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy người Quý Vân Húc nằm xuống giường, “Anh nằm xuống đi, không có chuyện gì đâu, bác sĩ nói tạm thời hai chân anh không đi được, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì sẽ bình phục lại, cho nên anh phải nghỉ ngơi thật khỏe, không nên cử động nhiều.” Đối mặt với vẻ mặt hung thần ác sát của Quý Vân Húc, Âu Dương Thái Thái cũng chẳng dám nói lớn, hai tay cứ nắm chặt vào nhau, vẻ mặt khẩn trương không biết làm sao nói với Quý Vân Húc, chỉ  có thể giấu diếm hắn, không thì hắn nhất định chịu không nổi!

“Bác sĩ rốt cuộc là nói gì?” Quý Vân Húc gào thét lần nữa, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng ngồi dậy, “Không được gạt tôi! Chân của tôi có phải bị liệt rồi không?” Quý Vân Húc biết Âu Dương Thái Thái đang gạt mình, bằng không sao cô ta lại khẩn trương như vậy!

“Anh đừng nghĩ lung tung! Em không có gạt anh, bác sĩ nói thế thật mà!” Âu Dương Thái Thái đỡ Quý Vân Húc ngồi dậy, để gối lên để hắn dựa vào.

“Anh đừng nghĩ lung tung! Em không có gạt anh, bác sĩ nói thế thật mà!” Âu Dương Thái Thái đỡ Quý Vân Húc ngồi dậy, để gối lên để hắn dựa vào.

Nếu như không phải Âu Dương Thái Thái đỡ hắn, hắn không tài nào ngồi dậy được cả, chân không có chút cảm giác. Quý Vân Húc nhíu chặt hai hàng lông mày, sắc mặt lạnh tanh, hắn giựt phăng kim tiêm trên tay, máu theo kim tiêm mày chảy ròng ra.

“Đừng mà!” Âu Dương Thái Thái hoảng sợ la lên, giữ chặt cánh tay Quý Vân Húc hòng ngăn máu chảy ra, tay kia thì ôm Quý Vân Húc, “Đừng làm mình bị thương, em sẽ rất đau lòng, anh sẽ không sao đâu, anh nhất định có thể đứng lên!” Lệ từ khóe mắt cứ tuôn ra, Âu Dương Thái Thái không quan tâm vết thương trên người Quý Vân Húc, cô cứ ôm chặt hắn, chỉ có như vậy cô mới có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn, cũng chỉ có vậy mới trấn an được hắn.

Cho dù hai chân không thể đi lại thì sao chứ, cô cũng sẽ ở bên cạnh hắn, cô là vợ của hắn, sẽ không vì một chút trắc trở mà bỏ mặc hắn, “Cho dù có xảy ra chuyện gì, em vẫn ở bên cạnh anh, nếu anh không thể đi được, em sẽ là cây gậy để anh chống, em sẽ không bao giờ bỏ mặc anh đâu!” Âu Dương Thái Thái chân thành nói.

“Cô cút đi! Tôi không cần cô thương hại! Không cần cô làm gậy ghiếc gì cả.” Quý Vân Húc hung hãn đẩy Âu Dương Thái Thái sang một bên, hắn muốn xuống giường đi thử, hắn muốn xác minh chân mình có thể đi lại được không. Vừa mới đẩy Âu Dương Thái Thái ra, hắn ngay lập tức ngã sấp xuống sàn nhà lạnh như băng. Hắn muốn đứng lên, hắn không muốn Thư Diệp xem thường, hắn biết nếu như hắn đầu hàng trước số phận thì xem như theo ý muốn của Thư Diệp rồi, hắn muốn cho cô thấy hắn hoàn toàn không bị gì cả, cô chỉ uổng phí công sức thôi!

Thế nhưng mà dù hắn có chống tay đứng lên bao nhiêu lần thì cũng hoài công, hai chân Quý Vân Húc hoàn toàn không có tí cảm giác nào, không thể nào đi lại như trước đây được nữa!

“Tại sao? Tại sao?” Quý Vân Húc dùng sức đánh vào hai chân mình, nếu như nửa đời sau hắn phải trên xe lăng, hắn thà chết còn hơn!

Bị Quý Vân Húc đẩy ngã, Âu Dương Thái Thái từ phía sau dùng sức bắt lấy hai tay Quý Vân Húc, “Anh nhất định sẽ khỏe mà, đừng tức giận mà hành hạ bản thân mình nữa! Quý Vân Húc mà em biết không dễ dàng gục ngã !” Âu Dương Thái Thái vừa khóc vừa cổ vũ Quý Vân Húc.

Một Quý Vân Húc cam chịu như vậy cô chưa từng thấy qua, tim cô cứ như có người bóp nát, đau đớn rã rời, “Tin em đi! Em sẽ giúp anh đứng lên, để em chăm sóc anh!” Ánh mắt Âu Dương Thái Thái khẩn cầu nhìn Quý Vân Húc như là chính cô thiếu nợ hắn, cho dù hắn đối xử tệ bạc với cô, cô cũng cam tâm tình nguyện vì hắn trả giá.

“Cô buông tôi ra! Tôi không cần cô thương hại! Tôi không cần!” Quý Vân Húc đẩy Âu Dương Thái Thái ra, hắn không ngờ từ trước tới giờ hắn đều lạnh nhạt với Âu Dương Thái Thái, nhưng trong thời khắc quan trọng như thế này, chính cô lại là người ở bên cạnh động viện hắn, hừ, thật ra là muốn nhìn hắn thê thảm thế nào phải không? “Cô cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô!” Quý Vân Húc tiện tay cầm chiếc gối ném vào người Âu Dương Thái Thái.

“Em không đi, em sẽ không đi, cho dù anh có đánh chết em, em cũng không đi, chúng ta là vợ chồng, em chăm sóc anh cũng là lẽ đương nhiên! Để em ở lại cạnh anh được không? Em thật lòng mà.” Âu Dương Thái Thái tiến đến ôm chặt Quý Vân Húc.

“Em không đi, em sẽ không đi, cho dù anh có đánh chết em, em cũng không đi, chúng ta là vợ chồng, em chăm sóc anh cũng là lẽ đương nhiên! Để em ở lại cạnh anh được không? Em thật lòng mà.” Âu Dương Thái Thái tiến đến ôm chặt Quý Vân Húc.

Quý Phỉ bất đắc dĩ cầm tờ giấy Quý Vân Dương ghi địa chỉ cho mình trong tay lê từng bước dưới mưa, từng hạt mưa đánh vào mặt cô, nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì cả, cô giờ đây như một người chết rồi, dù cho mưa lớn bão bùng đi chăng nữa, cô cũng chẳng có sức lực mà chống lại.

Cả buổi lề mề cuối cùng Quý Phỉ cũng đi đến một căn biệt thự tư nhân, căn biệt thự được xây theo lối kiến trúc cổ xưa của người Trung Quốc, trông rất uy nghiêm cùng trang trọng. Quý Phỉ nuốt nước bọt, nhủ thầm những lời Chung Hiểu Dung nói, một tháng này sẽ qua rất nhanh thôi, không có gì phải sợ cả, cùng lắm là giống như ngày đầu tiên về nước bị Thư Triết vũ nhục. Cô trấn an bản thân mình, sau đó bấm chuông thì phát hiện cổng khép hờ, không có khóa.

Chủ nhân ngôi nhà cố ý không đóng cổng? Quý Phỉ nghi hoặc lại có chút sợ hãi đẩy cổng đi vào, điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là một khu vườn rộng rãi và độc đáo, có một con đường sỏi nhỏ nối thẳng với căn nhà phía trong. Khu vườn trồng rất nhiền loài hoa tươi đẹp khiến cô mở rộng tầm mắt, giờ phút này mà cô còn có tâm tình đi ngắm hoa chứ!

Đi dọc theo con đường sỏi vào trong, cửa cũng mở sẵn, chủ nhân ngôi nhà này căn bản là cố ý đây mà. Trong phòng khách tối đen như mực, cô chỉ thấy lờ mờ mà thôi, nhưng loáng thoáng cũng cảm giác được phòng khách này cũng rộng so với khu vườn bên ngoài. Quý Phỉ đứng chôn chân tại cửa không dám bước vào, trong phòng âm u lạnh lẽo tựa như không có ai sống ở đây, đột nhiên cô rùng mình, cảm giác sợ hãi lan tỏa toàn thân khiến cô run lẩy bẩy.

Không phải An tiên sinh bảo cô phải tới đây sao? Đang lúc suy nghĩ bỗng một cơn gió mạnh thổi qua khiến cửa phòng trên lầu đóng sầm lại làm Quý Phỉ giật bắn người. Chuyện quái quỷ gì vậy? Cô không ngừng lui về phía sau, cho đến khi ra khỏi phòng khách, đứng trong sân dưới cơn mưa xối xả đổ ập vào người mình.

“Sao còn không vào?” Giọng nói từ phòng khách truyền đến, âm thanh mơ hồ nghe không rõ, lắng tai nghe kĩ Quý Phỉ cũng an tâm định thần lại. Không phải là quỷ thì tốt rồi! Cô lần nữa bước vào phòng khách, buộc mình thích ứng với ánh sáng lờ mờ trong phòng.

“Ông ở đâu vậy?” Quý Phỉ lên tiếng hỏi, cô nhìn bốn phía nhưng lại chẳng thấy ai cả, “Ông còn không ra thì tôi đi đó!” Quý Phỉ không kiên nhẫn nói, nếu như không trả lời thì cô sẽ đi khỏi đây, cô chịu đủ rồi! Chính cô là người phải cầu xin người khác thì sao? Hiện tại cô không muốn hạ mình nữa, cho dù hôm nay ba mẹ cô có quỳ xuống đây cầu xin cô thì cô cũng chẳng động lòng nữa.

Quý Phỉ đang định bước ra ngoài, đột nhiên có người từ đằng sau ôm chặt người cô, cô sợ tới mức la thét lên, liều mình kháng cự, “Buông ra!” Cô vừa la vừa giãy dụa.

“Cô làm gì mà phản ứng mạnh vậy? Cô đã đồng ý đến đây thì cũng nên chuẩn bị tinh thần rồi chứ!” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Quý Phỉ, kinh sợ quay đầu nhìn, cô không dám tin vào mắt mình nữa, chính là hắn!  Quý Phỉ rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trừng mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, cô không có nhìn lầm! Không phải là An tiên sinh ư? Sao bây giờ lại là Thư Triết? Tay chân cô bị ai đó giữ chặt, không tài nào nhúc nhích được.

“Ngạc nhiên à? Hay là cô đang thất vọng không thấy An tiên sinh mà lại thấy tôi ở đây?” Thư Triết tuy đang cười nhưng ánh mắt lại ẩn chứa lửa giận đủ để thiêu đốt Quý Phỉ. Cô đúng thật dám bán cả thân mình, thế thì hắn cũng không cần phải vì chuyện trước đây mà áy náy hối hận bởi cô vốn không đáng để hắn làm vậy.

Sau khi Thư Triết biết được Quý Phỉ đồng ý điều kiện của An Minh Viễn, hắn nổi điên lên, cô gái chết tiệt này còn dám đồng ý nữa! Nghe An Minh Viễn nói lại mà toàn thân hắn tản ra hàn khí cứ y như là mới bước ra từ tủ đá vậy.

Sau khi Thư Triết biết được Quý Phỉ đồng ý điều kiện của An Minh Viễn, hắn nổi điên lên, cô gái chết tiệt này còn dám đồng ý nữa! Nghe An Minh Viễn nói lại mà toàn thân hắn tản ra hàn khí cứ y như là mới bước ra từ tủ đá vậy.

Thư Triết và An Minh Viễn là đối tác kiêm bạn thân của nhau, từ lúc Thư Triết tiếp nhận xí nghiệp Thư thị đến nay, hắn một mực âm thầm trợ giúp An Minh Viễn. Hắn cứ tưởng An Minh Viễn chỉ là một thương nhân làm ăn thất bại bình thường, nhưng lại không ngờ ba của An Minh Viễn lại là trùm dầu mỏ, một đại gia chính hiệu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà An Minh Viễn lại không muốn tiếp quản gia nghiệp của ba hắn, cho nên tự mình tay trắng gầy dựng sự nghiệp riêng.

Thư Triết và hắn nhờ làm ăn mà quen biết nhau, hai người hợp tác triển khai vài hạng mục đầu tư, hắn cũng hết mình ủng hộ An Minh Viễn, nhờ đó mà công ty của An Minh Viễn ngày một lớn mạnh, giữa bọn họ cũng tạo dựng được tình hữu nghị mà người ngoài không thể nào phá hủy được.

Vốn Thư Triết và An Minh Viễn hai người hợp tác với Quý Vân Húc phát triển dự án du thuyền trên biển, nhưng hắn chỉ để An Minh Viễn một mình ra mặt thôi. Thật không ngờ Quý Vân Húc lại rơi vào kết cuộc như hôm nay, Cẩm Mỹ cận kề nguy cơ phá sản, vì vậy Thư Triết nghĩ ra cách này cố ý làm khó dễ Quý gia nhằm báo thù cừu hận lúc trước.

Điều hắn không nghĩ tới chính là Quý Phỉ không hề quen biết đối phương nhưng vẫn dễ dàng đồng ý yêu cầu này. Ánh mắt hắn sâu xa nhìn Quý Phỉ, tay bóp chặt cằm cô, “Sao không nói chuyện? Thấy tôi ở đây cô vui quá nói không nên lời sao?”

“Nếu như tôi biết là anh, có đánh chết tôi cũng sẽ không đến đây!” Quý Phỉ thét to lên, bộ dạng bỡn cợt của Thư Triết khiến cô buồn nôn.

“Vậy sao? Tôi lại thấy cô khẩu thị tâm phi (miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo).” Dứt lời, Thư Triết cuối xuống cắn vào cổ Quý Phỉ, “Nếu cô có biểu hiện tốt, tôi sẽ nghĩ lại sẽ gia hạn bao nhiêu ngày cho Quý gia các người.” Khiêu khích nhìn Quý Phỉ đang phận nổ, hai má trướng hồng, đôi môi xinh xắn đỏ mọng như đang đợi hắn hôn.

Mặc dù có chút thất vọng nhưng cô đã tự dâng mình thì tại sao hắn lại phải cự tuyệt chứ. Nghĩ vậy, Thư Triết liền cúi xuống hung hãn hôn lấy môi Quý Phỉ, ôm chặt Quý Phỉ vào trong người mình khiến cô không thể nào phản kháng được, giống như tuyên thệ quyền sở hữu của hắn vậy.

Thật lâu sau Thư Triết mới buông Quý Phỉ ra, bờ môi bị hắn hôn sưng đỏ lên, Thư Triết thỏa mãn cười, “Ngoan ngoãn ở đây cho tôi, cô làm tôi hài lòng thì tôi sẽ sớm cho cô về nhà.” Hắn cũng sẽ noi theo Quý Vân Húc, từ từ mà tra tấn cô. Nếu như lúc trước không phải Quý Vân Húc chia rẽ hắn và Thư Diệp thì có lẽ hiện tại hai người đã sống hạnh phúc bên nhau. Nghĩ là thế nhưng trong lòng Thư Triết biết rõ, dù có Quý Vân Húc hay không thì Thư Diệp cũng sẽ không bao giờ ở bên cạnh hắn, cả đời này hai người chỉ có thể là chị em mà thôi.

 
Chương trước Chương tiếp
Loading...