Minh Tinh Hào Môn Ái

Chương 144



Chương 144: Em ghen à?

Quý Vân Húc ngồi ở mép giường, dán mắt nhìn Thư Diệp đang nằm trên giường, ánh mắt hắn chứa đầy sự tức giận. Cô rốt cục đang làm cái quái gì? Khắp người đều bị thương cả! Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới Hạc bang? Hắn nhạy bén lập tức nghĩ đến quan hệ thực sự giữa cô và Hạc bang, nghi ngờ việc cô sống trong Hạc bang.

Bàn tay yêu thương vuốt ve đôi môi tím tái vẫn lạnh buốt của Thư Diệp, “Em bắt anh phải làm gì em bây giờ hả?” Hận cũng không được, yêu lại không thể dũng cảm yêu, sợ lại một lần nữa bị cô tổn thương, giống như hiện tại vậy, cô khiến hắn phải bán thân bất toại, sống trong tủi nhục cười chê.

Có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được những thương tổn mà hắn đã gây ra cho cô, vì thế trong thâm tâm Thư Diệp đã hận hắn thấu xương, Quý Vân Húc thầm nghĩ.

Thư Diệp từ từ mở hai mắt thì đã nhìn thấy Quý Vân Húc ngồi ngay bên cạnh, hắn không như Mộc Vũ luôn nhìn cô đầy trìu mến, có lẽ vì bản tính hắn từ đó đến giờ đều lạnh lùng như thế, nhưng cô cũng đã quen nhìn vẻ mặt lạnh như băng của hắn rồi.

“Em rốt cục là đang làm cái gì? Sao khắp người đâu đâu cũng là vết thương?” Quý Vân Húc cáu gắt trừng mắt nhìn Thư Diệp, hy vọng có thể thấy được đáp án trong mắt cô.

“Em không sao, em phải về.” Tránh đi ánh mắt như nhìn thấu tim gan của Quý Vân Húc, Thư Diệp không dám nhìn thẳng mặt hắn, gượng dậy xuống giường.

“Em đã yếu như thế mà còn muốn đi đâu hả? Nằm xuống đó cho anh.” Lạnh giọng ra lệnh cho Thư Diệp, đồng thời hai tay hắn kéo ghì người cô lại, không cho phép cô đứng dậy.

Thư Diệp bực dọc nhìn chằm chằm Quý Vân Húc, gắt gỏng la lên, “Em đi đâu cũng đều sẽ mạnh khoẻ hơn ở đây cả trăm, cả nghìn lần.” Cô rất ghét cái giọng ra lệnh của Quý Vân Húc, cứ cho mình là vua chúa thời xưa vậy, không ai dám cãi ý chỉ của hắn. Từ điển của hắn tuyệt đối không có chữ “không”, và cũng không cho phép bất cứ ai cãi lời hắn.

Thư Diệp bực dọc nhìn chằm chằm Quý Vân Húc, gắt gỏng la lên, “Em đi đâu cũng đều sẽ mạnh khoẻ hơn ở đây cả trăm, cả nghìn lần.” Cô rất ghét cái giọng ra lệnh của Quý Vân Húc, cứ cho mình là vua chúa thời xưa vậy, không ai dám cãi ý chỉ của hắn. Từ điển của hắn tuyệt đối không có chữ “không”, và cũng không cho phép bất cứ ai cãi lời hắn.

Từ lúc quen nhau đến giờ, hắn vẫn tính khí ngang ngược không nói lý lẽ, bất cứ chuyện gì phải được hắn cho phép thì mới có thể làm.

“Với lại, sau này anh đừng có ra lệnh cho em nữa. Em không còn là Thư Diệp trước kia —- là người hầu của anh nữa.” Thư Diệp cố ý nhấn mạnh hai chữ “người hầu”, cô chợt nhớ đến quãng thời gian ở nhà Quý gia bị hết người trên kẻ dưới ức hiếp xem thường, cô đã chịu đủ rồi!

Quý Vân Húc mặt vốn đanh lại, bỗng dưng cười đầy bí hiểm, “Em ngược lại đã nhắc nhở anh, chúng ta còn một khế ước chung thân đang nằm trong tay anh.”

“Anh cho rằng em còn ngu xuẩn như năm đó sao?” Môi Thư Diệp run run vì tức giận, giương mắt nhìn Quý Vân Húc vẻ đầy khinh thường.

“Được, vậy thì hiện tại dẹp chuyện đó sang một bên, chúng ta nói tiếp chuyện Tiểu Mặc đi.” Chỉ cần nhắc đến Tiểu Mặc, thế nào cũng sẽ mềm lòng mà thôi.

Thư Diệp gật đầu, tỏ vẻ ngầm đồng ý. Có lẽ vì lúc nãy tức giận động đến vết thương, Thư Diệp khó chịu nhăn mặt lại, lấy tay che vết thương trên bụng mình.

Quý Vân Húc nhạy bén nhìn thấy sự khác thường trên mặt Thư Diệp, dằn lại không tranh cãi với cô nữa, “Đau lắm sao?” Xốc mền lên, tay hắn lần mò đến chỗ vết thương của Thư Diệp, lúc nãy hắn đã kêu bác sĩ chuyên dụng của gia đình đến đổi băng gạc nhuốm đầy máu.

Quý Vân Húc nhạy bén nhìn thấy sự khác thường trên mặt Thư Diệp, dằn lại không tranh cãi với cô nữa, “Đau lắm sao?” Xốc mền lên, tay hắn lần mò đến chỗ vết thương của Thư Diệp, lúc nãy hắn đã kêu bác sĩ chuyên dụng của gia đình đến đổi băng gạc nhuốm đầy máu.

“Được rồi, chuyện của Tiểu Mặc chúng ta sẽ nói sau, em giờ nghỉ ngơi cho khoẻ đi đã.” Ân cần đắp  kín mền cho cô, hắn khom người đỡ đầu cô lên, cẩn thận vén tóc cô ra sau lưng, hơn nữa còn nhẹ nhàng sờ trán Thư Diệp xem cô có bị sốt không.

Thư Diệp trong phút chốc ngạc nhiên vì những cử chỉ thân mật này của Quý Vân Húc, lòng chợt bồi hồi nao nao xúc động, cô cũng tham lam muốn tận hưởng thứ cảm giác được hắn yêu chiều thế này.

Mỗi lần thần kinh căng thẳng, tinh thần suy sụp, Thư Diệp ao ước có một bờ vai để cô có thể tin tưởng dựa vào, và những năm gần đây Mộc Vũ chính là người đã mang đến cho cô cảm giác bình yên trong cuộc sống xô bồ này, tuy Mộc Vũ luôn làm tốt vai trò của mình, luôn ân cần chăm sóc cô, làm tất cả mọi việc vì cô, chuyện gì cũng gánh hết vào bản thân mình, nhưng dù cho là thế thì chính bản thân cô cũng hiểu được Mộc Vũ vẫn chỉ là một “vai phụ” mà thôi.

“Hãy để Tiểu Mặc cho em nuôi, anh đừng giành nó với em được không?” Thư Diệp rốt cục cũng hạ giọng nhẹ nhàng nói chuyện Tiểu Mặc với hắn. Lúc đầu là do cô quá xúc động cho nên mới buột miệng nói giao Tiểu Mặc cho Quý Vân Húc, cho dù cô thật sự chết đi, thì Tiểu Mặc cũng có thể trưởng thành được, hơn nữa mọi người ở Hạc bang cũng sẽ chăm sóc tốt cho nó.

Quý Vân Húc nghe cô cầu xin mình, hắn rất ngạc nhiên, cô rất ít khi ăn nói khép nép cầu xin hắn như thế, từ trước tới nay cô luôn tỏ ra cứng rắn, chưa bao giờ tỏ ra nhu nhược mềm yếu trước mặt hắn cả.

“Anh có thể không giành Tiểu Mặc với em, nhưng em phải đồng ý điều kiện của anh.” Đôi mắt Quý Vân Húc sâu như đầm nước, người ngoài không thể nào nhìn thấu được tâm can lẫn suy nghĩ của hắn.

“Nếu như điều kiện của anh hợp lý, em sẽ đồng ý.” Cô đã từng chịu hậu quả cho sự bồng bột của mình rồi, cho nên từ đó về sau cô luôn thận trọng với lời nói và việc làm của mình. Lúc ấy cũng vì buột miệng đồng ý với điều kiện của Bang chủ, hôm nay cô buộc phải trở thành sát thủ. Đương nhiên bản thân cô cũng hối hận nhiều lắm, nhưng dù sao nếu không có Bang chủ thì cô không sống được đến ngày hôm nay.

“Em phải ở bên cạnh chăm sóc anh cho tới khi hai chân anh bình phục mới thôi, việc này chính là bổn phận của em.” Hắn không tính toán chuyện cô hại hắn, nếu như chỉ có yêu cầu cỏn con này mà cô cũng không thể hứa với hắn được, thì hắn đành phải sử dụng thủ đoạn ép buộc.

“Em phải ở bên cạnh chăm sóc anh cho tới khi hai chân anh bình phục mới thôi, việc này chính là bổn phận của em.” Hắn không tính toán chuyện cô hại hắn, nếu như chỉ có yêu cầu cỏn con này mà cô cũng không thể hứa với hắn được, thì hắn đành phải sử dụng thủ đoạn ép buộc.

Thư Diệp trợn mắt nhìn chằm chằm Quý Vân Húc, “Anh có nghĩ cũng đừng nghĩ, em sẽ không chăm sóc anh. Anh đã có Âu Dương Thái Thái ngày đêm kề cạnh chăm sóc  không rời, còn cần em làm gì?” Yêu cầu thế này mà hắn cũng nghĩ ra được, cô thừa biết hắn không có tốt bụng như vậy mà.

Quý Vân Húc kề sát mặt Thư Diệp, mừng rỡ nhìn hai mắt tràn đầy tức giận của cô, “Em đang ghen à?”

“Ai mà ghen chứ? Anh bớt tự đề cao bản thân mình đi!” Thư Diệp vừa liên tục lấy tay vuốt tóc mình vừa nói.

Tay giữ mặt cô nhìn thẳng mình, hắn nói, “Nét mặt và lời nói chanh chua của em đủ nói cho anh biết là em đang ghen rồi.” Quý Vân Húc kề sát Thư Diệp, nắm lấy khuôn mặt cô, nói, “Nhìn anh.”

Trước mặt người con gái này, cho dù cô đã phản bội hắn, thậm chí đến nỗi làm hắn sống dở chết dở, hắn vẫn không cách nào giận cô quá lâu, càng giận bao nhiêu càng mong nhớ cô bấy nhiêu, ngóng trông cô quay lại bên cạnh mình. Hắn là loại người có thù tất báo, không bao giờ tha thứ cho ai phản bội hắn, Đào Tĩnh Dao chính là ví dụ tốt nhất. Còn đối với Thư Diệp, mặc kệ bao lần hắn tự nhủ đừng sa lầy vào những mưu mô toan tính của cô, nhưng hắn lại không tự chủ được mà ngày càng dấn sâu hơn, và còn vui vẻ cam chịu nữa là đằng khác.

Quý Vân Húc ôm xiết Thư Diệp vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi cô, cắn mút, liếm láp từng tư vị ngọt ngào trong miệng Thư Diệp, trút hết những oán hận, những nhớ thương, những khát khao nồng nàn cháy bỏng dồn nén bấy lâu nay lên đôi môi hồng thắm đầy mê hoặc này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...