Minh Tinh Hào Môn Ái

Chương 151



Chương 151:   Chúng ta hợp tác

Âu Dương Thái Thái nhìn Quý Vân Húc tập luyện đã gần hai giờ có chút đau lòng, khuyên bảo anh, “Vân Húc, nghỉ ngơi chút đi! Lát nữa rồi tập tiếp”, mặc kệ hắn lạnh lùng với cô thế nào, cũng nhủ lòng đừng yêu hắn quá nhiều, hắn không đáng để cô làm thế, nhưng là trái tim lại chẳng chịu nghe lời cô, trước sau vẫn hướng về hắn. 

Quý Vân Húc không nghe lời Âu Dương Thái Thái, vẫn tiếp tục tập luyện, mồ hôi chảy ròng ròng khiến cho áo khoác thật dày của hắn giờ đã ướt đẫm, hắn vẫn ở đây kiên trì tập luyện, bởi vì hắn phải nhất định đứng lên được trước khi Thư Diệp kết hôn.

“Vân Húc, đừng tập nữa”, giọng nói Âu Dương Thái Thái lại vang lên, cô rất hy vọng hắn sẽ nghe lời mình mà dừng lại, nhưng nhìn ánh mắt hung ác như muốn giết người của hắn khiến cô không dám tới gần.

Sau một lát, Quý Vân Húc rốt cục cũng dừng tập, “Ai cho cô tới đây? Cút ra ngoài cho tôi”, biệt thự của hắn không chào đón những người khác.

“Anh cho rằng tôi muốn đến đây sao? Nếu không phải thấy bộ dạng nửa sống nửa chết thì tôi cũng mặc kệ anh rồi. Anh cho rằng anh rất tài giỏi sao? Chỉ là một phế nhân! Dù luyện tập nhiều thế nào anh cũng không đi được đâu.” Âu Dương Thái Thái rốt cục chịu không nổi hắn, đã bỏ biết bao công sức và thời gian như thế, đổi lại cô được cái gì? Được cái gì hả? Đổi lại chỉ là những lời nói lạnh nhạt của hắn, bản thân càng thêm cô đơn. Cô Âu Dương Thái Thái cũng không phải không có người theo đuổi, không có Quý Vân Húc chẳng lẽ cô không sống được sao?

“Cô câm miệng lại cho tôi! Cút khỏi chỗ này!” Quý Vân Húc thình lình rống lên đầy giận dữ, khiến hai lỗ tai Âu Dương Thái Thái lùng bùng không thôi. Giật giật lỗ tai mình, cô cầm lấy túi xách nhanh chóng đi ra khỏi đây. Tên biến thái chết tiệt! Âu Dương Thái Thái vừa đi trên đường, vừa quay đầu nhìn biệt thự Quý Vân Húc mà chửi rủa, “Tôi nguyền rủa anh quãng đời còn lại sống trong cô độc, chết già ở nơi này, không ai chăm sóc”. Người như Quý Vân Húc tốt nhất nên sống một cuộc sống như thế, bởi vì sẽ không có ai chịu được bản tính lạnh lùng ngang ngược nóng nảy của hắn.

“Cô câm miệng lại cho tôi! Cút khỏi chỗ này!” Quý Vân Húc thình lình rống lên đầy giận dữ, khiến hai lỗ tai Âu Dương Thái Thái lùng bùng không thôi. Giật giật lỗ tai mình, cô cầm lấy túi xách nhanh chóng đi ra khỏi đây. Tên biến thái chết tiệt! Âu Dương Thái Thái vừa đi trên đường, vừa quay đầu nhìn biệt thự Quý Vân Húc mà chửi rủa, “Tôi nguyền rủa anh quãng đời còn lại sống trong cô độc, chết già ở nơi này, không ai chăm sóc”. Người như Quý Vân Húc tốt nhất nên sống một cuộc sống như thế, bởi vì sẽ không có ai chịu được bản tính lạnh lùng ngang ngược nóng nảy của hắn.

Đang lúc cô tức giận rời đi, chuông di động của Âu Dương Thái Thái vang lên, tiếng một người phụ nữ xa lạ cất lên ở đầu dây bên kia, thế nhưng cô không có ngắt máy lập tức.

****************************************************************

Trong một quán trà vô cùng vắng lặng, hai người phụ nữ đánh giá lẫn nhau.

“Cô không cần nhìn tôi với ánh mắt thù hằn như vậy! Tôi hôm nay hẹn cô là muốn giúp cô!” Đào Tĩnh Dao tháo kính râm trên mặt xuống, hai tay nắm lại để trên bàn, nhìn chằm chằm Âu Dương Thái Thái ngồi đối diện.

Vừa nghe Đào Tĩnh Dao tự giới thiệu xong, Âu Dương Thái Thái như đang suy nghĩ gì đó nhìn Đào Tĩnh Dao lom lom. Bạn gái trước đây của Quý Vân Húc hóa ra cũng không có gì nổi bật hơn người, son hương tục phấn mà thôi! Lúc cô ở Quý gia, cũng có nghe qua người hầu nói qua tên cô ta, nghe nói Quý Vân Húc quen biết Thư Diệp là vì Đào Tĩnh Dao phản bội mới tìm đến Thư Diệp.

Người phụ nữ đáng để Quý Vân Húc hao tổn tâm sức chắc hẳn cô ta cũng lắm thủ đoạn lắm đây, giống như Thư Diệp vậy, vẻ ngoài lẳng lơ quyến rũ kẻ khác, lúc nào cũng muốn dụ dỗ đàn ông, mê hoặc Quý Vân Húc thần điên bát đảo.

Người phụ nữ đáng để Quý Vân Húc hao tổn tâm sức chắc hẳn cô ta cũng lắm thủ đoạn lắm đây, giống như Thư Diệp vậy, vẻ ngoài lẳng lơ quyến rũ kẻ khác, lúc nào cũng muốn dụ dỗ đàn ông, mê hoặc Quý Vân Húc thần điên bát đảo.

“Tôi không nhớ rằng mình lại phải cần cô giúp đỡ?” Âu Dương Thái Thái ngạo mạn nhìn Đào Tĩnh Dao ngồi đối diện. Lần đầu tiên gặp mặt lại nói “phải giúp đỡ” mình, xem ra cô ta không có điều tra rõ ràng, cô  là con gái của ai chứ? Cô muốn làm gì cũng cần giúp sao!

Đào Tĩnh Dao tươi cười nhìn Âu Dương Thái Thái, lại là một người đàn bà ngu xuẩn! “Cô biết vì sao tôi lại muốn giúp cô không? Chính là vì tôi thấy được trên người cô bóng dáng của chính mình – ngu ngốc”, hai người đúng là yêu Quý Vân Húc điên dại, đổi lại chỉ có được sự tàn nhẫn tuyệt tình của hắn. nhưng cô đã không còn là Đào Tĩnh Dao của trước kia, sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ, cô đã có một cuộc sống hoàn toàn mới.

“Cô nói ai ngốc? Chính cô ngốc thì đừng có kéo theo tôi.” Âu Dương Thái Thái nháy mắt phẫn nộ, chính mình không có bản lĩnh nắm giữ lòng Quý Vân Húc, lại để cho Thư Diệp cướp đi, chính cô ta mới là ngốc. “Tôi chẳng qua chỉ không them để mắt tới Quý Vân Húc mà nói”, lúc nói những lời này, Âu Dương Thái Thái  cũng không hề chắc chắn. Nhưng vì mặt mũi, cô phải nói như vậy, huống chi Đào Tĩnh Dao cô ta làm sao có thể biết Quý Vân Húc đối với cô như thế nào.

“Cô không cần lừa mình dối người! Tôi hiểu Quý Vân Húc, anh ta một khi đã yêu ai, cho dù bị người đó tổn thương, hắn vẫn một lòng yêu thương người đó, sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi nghĩ cô cũng biết người tôi muốn nói là ai”, Đào Tĩnh Dao ngừng một lúc rồi tiếp tục nói, “Trước kia tôi nghĩ lỗi là tại bản thân mình, là tôi phản bội anh ta, cho nên anh ta mới có thể không tha thứ cho tôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu căn bản không phải như thế, cho dù tôi không có phản bội anh ta, giống như cô yêu anh ta hết mình, đến chết không đổi, cuối cùng thì cũng chẳng bao giờ có được trái tim của anh ta.”

Âu Dương Thái Thái nhìn khuôn mặt nghiêm túc cùng với ánh mắt tràn ngập hận thù của Đào Tĩnh Dao, thái độ khinh thường vừa nãy liền thay đổi, chuyên chú lắng nghe cô ta nói.

“Cô biết nguyên nhân gì không?” Đào Tĩnh Dao hỏi lại Âu Dương Thái Thái. Âu Dương Thái Thái cũng thành thật lắc đầu.

“Cô biết nguyên nhân gì không?” Đào Tĩnh Dao hỏi lại Âu Dương Thái Thái. Âu Dương Thái Thái cũng thành thật lắc đầu.

“Bời vì anh ta không yêu tôi, anh ta từ đầu đến cuối không hề yêu tôi, mà Thư Diệp lại không giống vậy, cho dù cô ta tổn thương Quý Vân Húc thế nào thì anh ta vẫn yêu Thư Diệp, suốt đời không thay đổi.” Đào Tĩnh Dao đem tình cảm ghen tị giấu vào trong mắt khá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức làm cho Âu Dương Thái Thái nhìn không ra. “Nhưng mà hiện tại, tôi đã không còn tí tình cảm nào đối với Quý Vân Húc, mà là hận, hận anh ta vô cùng.”

“Cô tìm tôi chỉ để nói cho tôi những điều này à? Nếu vậy, cô tìm lầm người rồi. Cô hẳn nên tìm Quý Vân Húc giáp mặt mà nói cho anh ta biết”. Tìm cô nói thì có ích lợi gì? Cô cũng không phải cố vấn tình yêu chuyên đi xử lý chuyện tình cảm cho người ta.

Đào Tĩnh Dao khóe miệng cong thành một đường cong tuyệt đẹp, nở nụ cười thư thái ung dung, “Tôi đương nhiên không đến đây để nói với cô chuyện này, tôi nói rồi, tôi đến là để giúp cô. Cô muốn lòng của Quý Vân Húc? Muốn hắn chỉ thuộc về một mình cô thôi đúng không?”.

Âu Dương Thái Thái trợn mắt nhìn Đào Tĩnh Dao. Đào Tĩnh Dao đột nhiên chìa tay ra, “Chúng ta hợp tác, tôi sẽ giúp cô có được thứ cô muốn, tin tôi đi”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...